Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 469: Đại kết cục: ( một )

Thôi Nhã Lan nhìn anh, đưa tay, nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt đẹp trai của anh, "Muốn nói chuyện với anh", cô có chút xúc động, Lệ Mộ Phàm lúc này cũng xoay người nằm xuống, ôm cô vào trong ngực, Thôi Nhã Lan vội vàng chui vào trong ngực của anh.

"Muốn nói gì, nói đi.", mặc dù thân thể đang rục rịch , nhưng anh cũng tôn trọng cô.

Cô chui vào trong lòng anh, cánh tay vòng qua người anh, khuôn mặt nhỏ chôn ở trong ngực anh, bất lực thở dài, "So với chị Tĩnh Sơ, em cảm thấy em vẫn còn hạnh phúc", cô lầm bầm nói trong phòng ánh đèn hơi mờ xung rất yên tĩnh.

Lệ Mộ Phàm nhẹ vỗ về đầu cô, yên tĩnh mà nghe.

Yêu một người, là hạnh phúc. Năm năm này, mặc dù không có cách nào nhìn thấy cô, nhưng lặng lẽ quan tâm cô với anh mà nói cũng là một loại hạnh phúc.

Thời gian Năm năm, Lệ Mộ Phàm hiểu được, yêu không phải chỉ là nhận lấy, cũng cần trả giá, mà khi mình làm gì đó mà không cần trả ơn hay hồi đáp, cũng cảm giác được hạnh phúc, đây cũng là một loại yêu thương.

"Nếu như không phải ngày đó Lăng đại tẩu nhắc nhở, em có thể vẫn đang chìm trong vòng luẩn quẩn này. Cũng cám ơn anh mấy năm này đã chăm sóc em, mặc dù vẫn không hiểu, một vương tử nổi tiếng như anh, tại sao có thể thích một cô gái quê mùa như em", Thôi Nhã Lan cười nói, cảm giác như là đang nằm mơ.

Khi Lệ Mộ Phàm nói yêu cô thì phản ứng đầu tiên của cô chính là, không có khả năng.

Lệ Mộ Phàm cười cười, không ngờ cô lại không tự tin như vậy, "Sao em vẫn cứ không tự tin như vậy hả? giống như em nói, năm năm trước, anh chẳng qua chỉ là một dựa vào gia thế, nếu không có chỗ dựa anh chẳng làm nên trò trống gì "

"Không phải! Đó là lời nói nhảm của em! Em không muốn nói như vậy, bởi vì anh nói em tham tiền của anh, em mới nói như vậy, trong mắt em, anh không phải như vậy. Anh là người làm em đau lòng nhất", Thôi Nhã Lan kích động nói.

Lệ Mộ Phàm cười cười, "Ít nhất nhờ những lời nói này của em, nếu không thì hôm nay anh vẫn còn là một kẻ chơi bời lêu lổng ăn chơi trác táng "

"Có thật không? Lời của em đối với anh có tầm ảnh hưởng lớn như vậy à, nhưng mà Lệ Mộ Phàm, em cho anh biết, bây giờ Thôi Nhã Lan thật ra rất tự tin! Em không còn cảm thấy mình không xứng với anh nữa", Thôi Nhã Lan rất bướng bỉnh nói.

"Nhóc con thối!", Lệ Mộ Phàm vỗ nhẹ lên đầu cô, cưng chiều nói, "Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều, biết mình hạnh phúc là đủ rồi, nên quý trọng.", Lệ Mộ Phàm dạy dỗ cô, "Chúng ta trước kia đã để lỡ mất một lần rồi.", dán tại bên tai cô, vừa nhỏ giọng nói, trái tim Thôi Nhã Lan run rẩy kịch liệt, sau đó chủ động hôn lên môi của anh.

Lệ Mộ Phàm cũng say sưa hôn lại cô, hai người quên mình mà triền miên cùng một chỗ, mang theo nhu cầu rõ ràng và tình cảm, đêm họ dùng tất cả trái tim và hành động để biểu đạt ra.

Đêm, dài dằng dặc.

***

Lúc đó, trong bệnh viện.

Cô đã yên tĩnh nằm ngủ, Hạ Kiệt im lặng ngồi ở bên giường, cứ như vậy lẳng lặng yên nhìn cô, trong sâu thẳm đôi mắt bao hàm tình yêu nồng đậm. nhớ đến lần đầu tiên gặp cô, trong lòng vẫn cứ rung động như lúc ban đầu.

Lúc bắt đầu cô không ghét anh, đối với anh còn rất ỷ lại, cả ngày cứ vây quanh anh "Anh trai, anh trai".

Theo độ tuổi tăng dần, người thiếu niên như anh không có cách nào ức chế tình cảm của mình đối với cô, nhưng mà, cô vẫn xem anh là anh trai.

Anh khống chế không nổi mà cưỡng bức cô, từ đó về sau, cô hận anh thấu xương! Mỗi lần đã gặp cô và Lăng Bắc Hàn cùng một chỗ, anh liền hận không thể đem cô bóp chết! Cô cố gắng thoát khỏi anh, anh biết.

Nhẫn tâm mà hại chết con của bọn họ.

Anh hận cô, nhìn cô ngã vào trong vũng máu, hận không thể để cô chết đi như vậy, nhưng nhìn gương mặt trắng bệch của cô, dáng vẻ đau khổ, anh vẫn ôm cô đi bệnh viện.

Anh cũng không hiểu, thế giới lớn như vậy, gặp được vô số phụ nữ, sao vẫn cô đơn không có cách nào quên được cô? Cam tâm tình nguyện bởi vì cô, bồi thường cả cuộc đời của mình biết rõ không đáng, vẫn luôn bị coi thường mà cam tâm tình nguyện.

Thật ra, nguyên nhân mọi chuyện đều từ anh mà ra.

Nếu như, anh vẫn luôn xem cô như em gái. Nếu như, anh không cường bạo cô. Nếu như, anh không uy hiếp cô.

Cô sẽ không hận anh, sẽ không tìm cách thoát khỏi anh, sẽ không làm chuyện hèn hạ, chuyện trái với luật pháp.

Mọi sai lầm đều xuất phát từ anh, cô sẽ không phải bồi thường bằng cả cuộc đời của mình? Giây phút này, nhìn cô trên giường bệnh, trừ bỏ yêu và đau lòng thì không còn bất cứ điều gì nữa. Nếu có kiếp sau, anh hy vọng hai người bọn họ không có bất cứ quan hệ nào, sau đó, quen biết, yêu nhau, kết hôn, sinh con, trải qua cuộc sống hạnh phúc.

Hạ Tĩnh Sơ biết, Hạ Kiệt vẫn luôn đợi cô.

Đã sớm bị tình yêu của anh cảm động, nhưng không cách nào trả được. Mỗi lần anh đến thăm cô thì cô đều khuyên anh, sớm tìm một cô gái, kết hôn, sinh con, trải cuộc sống như những người bình thường, nhưng anh lại chết cũng không chịu. Nói, đợi cô ra tù, luôn đợi.

Thật ra, đối với Hạ Kiệt mà nói, nếu như anh không yêu cô, lúc cô hại chết đứa bé kia, sẽ không yêu nữa. Nhưng, anh còn yêu sẽ không cùng sống được với những người phụ nữ khác được, đời này, anh nhất định cứ như vậy.

*********

"Báo cáo Lăng thượng tá! đồng chí Úc Tử Duyệt gặp tình nhân cũ, xin ngài xử trí!"

"Lăng Kiêu Đằng! tên nhóc khốn kiếp con nói cái gì đó? !"

Từ phòng bếp Úc Tử Duyệt lao tới, tức giận hét lên, chỉ thấy Lăng Bắc Hàn một thân quân phục màu ô-liu đứng ở phòng khách, hai bờ vai hai gạch ba sao sáng lấp lánh, mà lúc này kẻ mách lẻo nào đó đang trốn sau lưng Lăng thượng tá, thò đầu nhỏ ra nhìn về phía cô nghịch ngợm le lưỡi.

Úc Tử Duyệt không ngờ Lăng Bắc Hàn đột nhiên trở về, lão chết tiệt này, đã trở về cũng không nói trước một tiếng với cô, tức giận trừng mắt về phía khuôn mặt không biểu càm của anh.

"Sao nào, em đã gặp Lệ Mộ Phàm rồi! như thế nào hả ?!", Úc Tử Duyệt đắc ý nhìn về phía Lăng Bắc Hàn cao giọng, bộ dáng không hề sợ anh!

Chỉ thấy người nào đó mặt sắc trầm xuống, mở rộng bước chân, Tiểu Đằng Đằng buông ra chân của anh ra.

"Lăng Kiêu Đằng!"

"Báo cáo thủ trưởng! Có chỉ thị gì?!", Lăng Bắc Hàn quát khẽ một tiếng, tiểu Đằng Đằng đứng nghiêm chào, lớn giọng hét lên. Úc Tử Duyệt nhìn hai cha con này, tức giận đến nghiến răng.

"Thủ trưởng hiện tại muốn giáo huấn đồng chí Úc Tử Duyệt, con xuống lầu tìm Lục Lộ đi chơi", Lăng Bắc Hàn trầm giọng nói.

"Dạ!", tiểu Đằng Đằng lớn tiếng nói, sau đó ngoan ngoãn chạy ra ngoài.

"Lăng Bắc Hàn anh", Úc Tử Duyệt tức giận, chỉ thấy người nào đó bước nhanh đến phía trước, cô vội vã nhanh chân bỏ chạy, chạy về phía phòng ngủ, lúc cô muốn đẩy của vào phòng thì thân thể đã bị Lăng Bắc Hàn ôm lấy, cô gái nhỏ bị đẩy vào.

"Không biết xấu hổ ! Thả em ra! Hai người các anh khốn kiếp, chỉ biết bắt nạt thôi!", Úc Tử Duyệt tức giận mà quát, tiểu Đằng Đằng lúc nhỏ đối với cô vẫn còn rất ỷ lại, không thiên vị Lăng Bắc Hàn, ai biết, bây giờ càng ngày càng thiên vị, điểm này làm cho Úc Tử Duyệt rất không thoải mái.

"Còn dám gặp tình nhân cũ? Úc Tử Duyệt, lá gan của em không nhỏ!", Lăng Bắc Hàn cố ý nói, đè cô ngã xuống giường, tay bắt đầu cởi quần áo của cô.

Nghe ra trong giọng nói của anh có chút ghen tuông, cô cũng biết lão khốn kiếp phúc hắc này buồn bực là giả thật ra là muốn mượn cớ này muốn cô mà thôi !

"Như thế nào?! em cứ đi gặp ưm", lời còn chưa ra, miệng nhỏ đã bị ngăn chặn, hơi thở nam tính bao trùm cô, thân thể bị anh đè lên, bàn tay to của anh ở trên người cô làm càn khắp nơi, người phụ nữ phía dưới dục vọng thiêu đốt.

"Ba ba của cậu đang giáo huấn mẹ cậu hả?", tiểu Đằng Đằng và Tiểu Lục Lộ ngồi trên đầu bậc thang chơi các loại súng ống, mô hình máy bay, tiểu Đằng Đằng hỏi.

"Umh, mẹ tớ tối nay khẳng định là không xuống giường được rồi !", Tiểu Lục Lộ giọng nói trẻ con nói.

"Tớ cũng muốn tìm nữ sinh giáo huấn một chút "

"papa tớ nói, chờ tớ trưởng thành mới có thể "

Hai một cậu nhóc câu có câu không trò chuyện, căn bản không đau lòng ẹ bọn họ, bởi vì bọn họ nói với hai đứa nhỏ, càng giáo huấn là càng thích.

Lệ Mộ Phàm và Thôi Nhã Lan ở cầu thang tầng bốn gặp hai tên nhóc này, "Đằng Đằng, sao ngồi ở chỗ này?", Lệ Mộ Phàm nhíu mày, ôn nhu hỏi.

"Đây là tiểu Đằng Đằng à?", Thôi Nhã Lan lần đầu tiên nhìn thấy tiểu Đằng Đằng, hỏi Lệ Mộ Phàm.

"Cha nuôi, sao cha lại tới đây, cha lúc này tới nhà của con, không phải đụng vào nòng súng sao?", tiểu Đằng Đằng nói.

Lệ Mộ Phàm nhíu mày, "Nhóc con, cha nuôi làm sao lại không thể đến? ! Đây là mẹ nuôi con, mau gọi!", Lệ Mộ Phàm lớn giọng nói.

Mẹ nuôi?

Tiểu Đằng Đằng nhìn Thôi Nhã Lan, thầm nghĩ, Thôi Nhã Lan cười nhìn bé, nhìn bé trai đáng yêu như thế, thật sự rất nhớ Bão Bão.

"Lăng Bắc Hàn không cần bên ngoài hình như có người", trong phòng, Úc Tử Duyệt giống như nghe được tiếng người, lo lắng cho tiểu Đằng Đằng, đứt quãng nói, Lăng Bắc Hàn cũng nghe được tiếng động rồi, nhưng vẫn chưa buông tha cho cô, mạnh mẽ va chạm, mỗi một cái ra vào thật sâu khiến người ta mất hồn.

Úc Tử Duyệt trong giây lát lại trầm luân dưới dục vọng của anh.

Tiểu Đằng Đằng rất nhanh thích Thôi Nhã Lan, dựa vào trong ngực của cô, "Ba ba của con đang giáo huấn mẹ "

"Tại sao?",Thôi Nhã Lan trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ Lăng đại ca và Lăng đại tẩu cãi nhau? Ôm lấy tiểu Đằng Đằng muốn đi vào nhà, bị Lệ Mộ Phàm vội vàng kéo. Cô gái ngu ngốc này! nhìn Thôi Nhã Lan, Lệ Mộ Phàm trong lòng cưng chiều nói.

Anh cúi người xuống, ở bên tai Thôi Nhã Lan nói gì đó, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô phút chốc đỏ lên, trừng mắt liếc anh một cái.

Hai người mang theo hai tên nhóc chơi ở đầu bậc cầu thang, đến khi Lăng Bắc Hàn đi ra.

"Lăng đại ca!", nhìn thấy Lăng Bắc Hàn, Thôi Nhã Lan hết sức kích động, khàn giọng gọi, anh còn mặc quân phục, làm cô có cảm giác giống như gặp được gặp anh trai mình, thấy Thôi Nhã Lan, Lăng Bắc Hàn trong lòng cũng hơi kích động, nhưng mà vẫn chưa biểu hiện ra mặt.

Cô gái mạnh mẽ này, những năm này, đều không nhận sự giúp đỡ nào từ bọn họ! Cũng may anh nghe Úc Tử Duyệt từng nói, Lệ Mộ Phàm năm năm vẫn luôn giúp cô, làm cho lòng anh anh ổn định rất nhiều.

Lệ Mộ Phàm thấy Lăng Bắc Hàn, gật gật đầu, khóe miệng nụ cười trêu tức, "Vào nhà đi", Lăng Bắc Hàn trầm giọng nói, lúc này, Lục Khải Chính cũng đi ra, đem Tiểu Lục Lộ ôm đi về nhà.

Úc Tử Duyệt trốn trong phòng ngủ thật lâu mới dám đi ra ngoài, thấy Lệ Mộ Phàm và Thôi Nhã Lan, cô rất ngại chỉ biết cười, "Vừa đau đầu, ngủ một lát" nói láo. Thôi Nhã Lan rõ mọi việc âm thầm cười cười, vừa cảm giác mình thật tà ác.

Nhưng mà cảm giác bọn họ cũng rất hạnh phúc.

Lăng Bắc Hàn rót nước cho bọn họ, Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn, len lén, tức giận trừng mắt liếc anh một cái, đều tại anh! Ánh mắt của cô chỉ trích Lăng Bắc Hàn, Lăng Bắc Hàn cũng không để ý, ngồi xuống trên ghế sofa.

"Nhã Lan những năm vẫn ở thành phố A à?", bọn họ thường đến thành phố A, nhưng chưa từng gặp cô.

"Vâng! Trước đây ở thành phố S một năm, sau đó đến thành phố A.", Thôi Nhã Lan nói chi tiết, Lăng Bắc Hàn cùng cô nói chuyện phiếm vài câu, Thôi Nhã Lan còn nói mấy câu cảm ơn hai người bọn họ, mặc dù cô không có nhận trợ giúp của bọn họ, nhưng vẫn nên cảm kích tâm ý của vợ chồng bọn họ với cô.

"Được rồi đừng nói những lời cảm kích đó nữa, anh là đồng đội với anh trai em, đồng đội chính là anh em, em gái của cậu ấy thì cũng là em gái của anh!", Lăng Bắc Hàn trầm giọng nói, thật ra cũng giúp được gì cho cô, điểm ấy, trong lòng vẫn có chút áy náy, nhưng con người có số mệnh.

Thôi Nhã Lan gật đầu, bị Lệ Mộ Phàm ôm vào trong ngực, Úc Tử Duyệt nhìn bọn họ, vui mừng cười, vì Lệ Mộ Phàm hạnh phúc mà cảm thấy vui vẻ.

"Hai người chuẩn bị đi Mĩ kết hôn sao? Đến lúc đó đừng quên cho chúng tôi biết, Lăng Bắc Hàn anh ấy không thể ra nước ngoài được, nhưng tôi có thể, các người sớm nói cho tôi biết, tôi sẽ đánh báo cáo.", Úc Tử Duyệt cười nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp có nhiều hơn vài phần chín chắn.

"Chờ xác định sẽ nói cho em biết.", Lệ Mộ Phàm nhìn cô cười nói.

Bốn người lại nói chuyện một lát.

Thôi Nhã Lan vẫn muốn nói chuyện Hạ Tĩnh Sơ ra, nhưng nhận được giáo huấn trước kia, cô chưa nói. Hạ Tĩnh Sơ đối với bọn họ không có quan hệ gì, cô bây giờ nói chuyện này để làm gì? Nhưng vào lúc này, Lăng Bắc Hàn đến nhận một cuộc điện thoại.

Mặt sắc thoáng ngưng trọng, Úc Tử Duyệt nhỏ giọng hỏi anh làm sao vậy, Lăng Bắc Hàn cũng không giấu, "Hạ Tĩnh Sơ bị ung thư.", Lăng Bắc Hàn vừa nói ra, sắc mặt Úc Tử Duyệt cứng đờ, biểu cảm rất phức tạp.

"Thật ra chúng tôi ngày hôm qua đã biết, vừa rồi còn lo lắng có nên nói ra không, cô ấy đúng là ung thư tử cung.", Thôi Nhã Lan lúc này nói, Úc Tử Duyệt thở dài, "Tại sao có thể như vậy", cô nhìn Lăng Bắc Hàn, Lăng Bắc Hàn bình thản cô.

"Có thể là u lành trước kia chuyến xấu.", anh lạnh nhạt nói.

"Nếu không chúng đi thăm cô ấy một chút.", Úc Tử Duyệt nói, thật ra nếu không đề cập tới, cô đã sớm đem người như Hạ Tĩnh Sơ quên mất.

Thôi Nhã Lan cũng không lắm lời, chỉ thấy Lăng Bắc Hàn gật gật đầu, lát sau, hai vợ chồng Lăng Bắc Hàn đem tiểu Đằng Đằng gửi dưới nhà họ Lục, cùng hai người Lệ Mộ Phàm đến bệnh viện.

Hạ Kiệt không ở đó, trong phòng bệnh chỉ có một mình Hạ Tĩnh Sơ, cửa ra vào có canh ngục bảo vệ, bọn họ chào hỏi một tiếng liền cho bọn họ đi vào.

Hạ Tĩnh Sơ thấy Lăng Bắc Hàn một thân quân phục, đầu tiên là thẫn thờ, nhiều hình ảnh thoáng hiện lên trong đầu hiện lên, cô cười cười, "Không ngờ các người sẽ đến thăm tôi ngồi đi", Hạ Tĩnh Sơ cười nói, sắc mặt nhìn qua vẫn rất tốt.

Nhưng mà, vẫn không bằng trước kia, này gò má gầy yếu, đôi mắt lõm sâu, con ngươi ảm đạm

"Chúng tôi vừa biết chuyện liền đến đây.", Úc Tử Duyệt cười nói, đem giỏ trái cây đặt lên bàn, lập tức cùng Thôi Nhã Lan giúp cô nâng giường lên.

"Daisy", nhìn Lăng Bắc Hàn trong ngực ôm một bó hoa, Hạ Tĩnh Sơ lầm bầm nói, Lăng Bắc Hàn đi lên phía trước, đem hoa đưa cho cô, "Đem hoa này đến, không có gì ý gì đặc biệt, muốn tặng loài hoa cô thích thôi.", Lăng Bắc Hàn lạnh nhạt nói, hi vọng Hạ Tĩnh Sơ không hiểu lầm.

Anh vẫn còn nhớ rõ Hạ Tĩnh Sơ thích Daisy.

"Anh sợ rằng tôi lại suy nghĩ nhiều sao?", Hạ Tĩnh Sơ mặt trắng không còn chút máu, nói, đem hoa đưa cho Thôi Nhã Lan, nhờ cô cắm.

Lăng Bắc Hàn cười cười, Úc Tử Duyệt cũng mỉm cười, bọn họ sẽ không có gì hiểu lầm. Cô chỉ biết là, bây giờ trong lòng Lăng Bắc Hàn chỉ có một mình cô.

"Tốt quá, trước khi ra đi, còn có thể nhìn thấy mọi người. tôi còn tưởng rằng các người vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho tôi", Hạ Tĩnh Sơ cười nói, nhìn Úc Tử Duyệt, rồi nhìn Lăng Bắc Hàn, một người đàn ông kiên cường chính trực, và một cô gái xinh đẹp đơn thuần.

Bọn họ đều là sáng như ánh mắt trời, bọn họ cũng nhất xứng đôi.

"Đều đã qua nhiều năm như vậy rồi, còn nói ra làm gì nữa?", Úc Tử Duyệt nói, cầm lấy một quả táo, bắt đầu cắt .

"Chị Tĩnh Sơ, đã qua lâu như vậy rồi, chị cũng không cần tự trách, Lăng đại ca và Lăng đại tẩu, bọn họ đều là những người rộng lượng, nếu như còn trách chị, hôm nay cũng sẽ không đến đây thăm chị.", Thôi Nhã Lan nói, Úc Tử Duyệt cũng gật gật đầu, "Nhã Lan nói rất đúng." .

Lăng Bắc Hàn lúc này đứng dậy, không nói chuyện, đi ra ngoài.

"Sao không đem nhóc con kia đến cho tôi xem một chút , nhưng mà bệnh viện vi khuẩn nhiều, trẻ con không thể đưa tới đây được", Hạ Tĩnh Sơ nói.

"Lần sau nhất định mang đến để cô nhìn!", Úc Tử Duyệt hiện tại không còn ghét Hạ Tĩnh Sơ, đem quả táo cắt thành miếng nhỏ, đưa cho cô, Hạ Tĩnh Sơ tiếp nhận, nói một tiếng cám ơn.

"Úc Tử Duyệt, tôi vẫn chưa nói với cô một câu, xin lỗi.",Hạ Tĩnh Sơ ăn xong một miếng quả táo, nói.

"Đừng nói những chuyện này nữa, tôi đã sớm không trách cô nữa rồi.", thật ra Hạ Tĩnh Sơ cũng không thật sự xúc phạm tới bọn họ, chỉ cần vợ chồng bọn họ đồng tâm, người khác có bày ra nhiều âm mưu thì có làm sao chứ?

"Cô cũng đừng nghĩ nhiều, nên duy trì tâm trạng lạc quan, mới có thể chiến thắng bệnh ung thư!", Úc Tử Duyệt khích lệ nói.

Hạ Tĩnh Sơ cười lắc đầu, "Tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ có kết cục tốt, cũng chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội chữa khỏi bệnh, đã sớm nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, đây là báo ứng đi. Gieo xuống nhân gì, kết quả đó.", cô lầm bầm nói, trong con ngươi trống rỗng.

Hối hận thì thế nào?

Trong cuộc sống vốn là không có thuốc hối hận. Nếu như cô không tự trách chính mình, nếu như trong lòng cô tồn tại lương thiện, không ích kỷ, không hèn hạ, cũng sẽ không như vậy.

Năm đó Hạ Tĩnh Sơ cố ý khiến cho bản thân ngã sấp xuống, sinh non, mười năm sau lại còn giá họa cho Tiếu Dĩnh, đều nói ra hết cho Úc Tử Duyệt, Úc Tử Duyệt mặc dù đã sớm biết chuyện này, nhưng không ngăn cản được Hạ Tĩnh Sơ nói, cô giống như một kẻ tù tội đứng trước Thập Tự Giá, đem những lỗi lầm của mình, nói ra hết, trong lòng mới cảm thấy được chuộc tội, cảm giác có tội mới ít đi.

Lăng Bắc Hàn đi tìm đến chuyên gia bệnh viện, hỏi thăm Hạ Tĩnh Sơ còn có cứu được nữa không.

Biết được kết quả cô đã ung thư giai đoạn cuối, dù cho phẫu thuật cắt tử cung, điều trị bằng hoá chất cũng sống không được vài năm.

Anh chỉ có thể nghĩ mọi cách hỏi bên tòa án, có thể cho Hạ Tĩnh Sơ sớm ra tù, ra đi ở bên ngoài nhà giam, tối thiểu so với bên trong nhà giam tốt hơn rất nhiều.

***

Hạ Tĩnh Sơ được thả ra trước thời hạn, Hạ Kiệt đón cô về căn phòng của anh đã mua trước đây ở ngoại thành, tính toán cùng cô chung sống đoạn thời gian cuối cùng của cuộc đời; Thôi Nhã Lan bởi vì chuyện nhà bị phá dỡ và chuyển đi nơi khác, nên muốn ở lại thêm vài ngày ở thành phố, cùng Lệ Mộ Phàm tạm thời ở trong biệt thự.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau