Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 471: Đại kết cục: ( ba ) Lệ - Thôi, Chú - Duyệt Duyệt, ông - Lục Nhan Tịch

Kết thúc về Lệ Mộ Phàm, Thôi Nhã Lan

Thôi Nhã Lan và Lệ Mộ Phàm kết hôn ở nước Mĩ, sau khi kết hôn, Thôi Nhã Lan đi Havard học tiến sĩ hai năm, sau khi trở về tiếp tục giúp Lệ Mộ Phàm quản lý công việc trong công ty. Hai năm qua, hai người vẫn luôn tránh thai, chưa muốn có con. Âu Lăng Hân cũng không thúc giục bọn họ, nhưng Lệ Mộ Phàm mỗi lần về nước, nhìn đến nhà chị, hoặc là nhóc con nhà Úc Tử Duyệt, đều thật sự đỏ mắt.

Ban đêm, từ phòng tắm đi ra, chỉ thấy một người phụ nữ mặc áo ngủ tơ tằm màu trắng đang ngồi ở trước gương trang điểm trước bôi kem dưỡng da, anh nhẹ nhàng đi đến rồi đứng lại sau lưng cô, hơi hơi cúi người xuống, hai tay đặt lên bờ vai của cô, nhìn trong gương khuôn mặt nhỏ nhắn trong gương .

Hơi thở của anh phun ở hõm cổ cô, làm cô thân thể cô không khỏi rung động, "Vợ... Chúng ta nên sinh một đứa con rồi?", Lệ Mộ Phàm lầm bầm nói, trên khuôn mặt đẹp trai chín chắn biểu hiện rõ sự dịu dàng. Nhắc tới con, trái tim Thôi Nhã Lan không tự chủ run rẩy co thắt lại.

Mặt sắc trở nên không tốt, trốn không thoát được cặp mắt sắc bén của Lệ Mộ Phàm, "Sao vậy ?", cô đứng dậy, anh đi theo, bế cô lên ngồi trên mép giường. Thôi Nhã Lan dựa vào trong lòng anh, trong ánh mắt lóe ra nỗi đau.

"Nhắc tới con em lại nghĩ đến đứa con đầu tiên, trong lòng không dễ chịu.", Thôi Nhã Lan nói chi tiết, hai năm qua cơn ác mộng đó dần ít xuất hiện hơn, nhưng thỉnh thoảng nhớ tới vẫn rất đau đớn. Lệ Mộ Phàm nghe lời của cô, trong lòng siết chặt, ôm cô vào lòng cằm đặt lên trên vai của cô.

"Trách anh", anh khàn giọng nói ra hai chữ này, Thôi Nhã Lan lúc trước đã từng ám chỉ với anh, nếu mang thai con của anh, làm sao bây giờ? anh ra vẻ châm biếm, nói cô tốt nhất không nên lừa anh. Cho nên, cô gạt anh.

"Là trách em trước đây không nên nói dối, là em đã nguyền rủa chết một đứa bé"

"Anh không cho em nói như vậy!", Lệ Mộ Phàm tức giận mà hét lớn, bàn tay lớn nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt của cô, cố trấn an cô, "Người đó cũng không trách em, đều quên mất rồi. Chúng ta sẽ có con ", Lệ Mộ Phàm dịu dàng nói.

Thôi Nhã Lan mỉm cười, hít mũi một cái, "Công ty gần đây không phải bận rất nhiều việc à? nếu bây giờ em mang thai sẽ trì hoãn rất nhiều việc.", Thôi Nhã Lan nói, cô bây giờ là cánh tay trái bờ vai phải của Lệ Mộ Phàm, có rất nhiều chuyện đều do cô xử lý.

"em cho rằng những người khác trong công ty đều ăn không ngồi rồi à ? Nghe anh, bắt đầu tạo đứa bé!", Lệ Mộ Phàm nói xong, đè cô ngã xuống giường giở trò, "Đáng ghét không thể nhẹ một chút sao! Dịu dàng một chút? !", cô nũng nịu nói.

Động tác Lệ Mộ Phàm quả nhiên nhẹ nhàng hơn, chậm rãi cởi áo ngủ cho chô, hôn cô mấy lần từ trên xuống dưới, một màn triền miên bắt đầu trình diễn trong phòng ngủ...

Bản lĩnh không phụ lòng người, Lệ Mộ Phàm vất vả cần cù cày cấy, gieo hạt, Thôi Nhã Lan rốt cục mang thai lần thứ hai. Bởi vì lúc trước từng sảy thai, nên tử cung của cô rất yếu, có khả năng sinh non, Lệ Mộ Phàm sợ tới mức vứt cả công ty, một tấc cũng không rời bảo vệ cô.

Mỗi ngày cẩn thận, chờ đợi lo lắng , rốt cục chịu đựng qua ba tháng không ổn định nhất. nhưng mà mấy tháng sau, người nhà cũng phải cẩn thận, thật vất vả bé con thứ hai mới sinh được ra.

Là Tiểu Thiên Kim, nhũ danh gọi là An An.

Tiểu thiên sứ có đôi mắt di truyền từ ba, màu lam nhạt, mê hoặc lòng người, xinh đẹp như một búp bê. Người vui vẻ nhất là Âu Lăng Hân, mn ỗi ngày chăm sóc Tiểu An An một bước cũng không rời.

"Ellen, chờ thêm hai năm nữa sinh thêm một đứa, càng nhiều càng tốt, mẹ rất thích con nít.", mấy năm này Âu Lăng Hân sống trong đè nén đến lúc tuổi già muốn tận hưởng cuộc sống vui vẻ, bà ôm Tiểu An An cười nói.

Thôi Nhã Lan gật đầu, "Dạ, mẹ thích là tốt rồi!" .

"Nói như vậy, con không thích? Nếu các con không thích, mẹ cũng không miễn cưỡng, có một tiểu bảo bối như Tiểu An An cũng tốt."

"Chúng con đương nhiên thích! Col¬in từng nói, còn muốn bé trai nữa ", Thôi Nhã Lan vội vàng nói, Âu Lăng Hân vui mừng gật gật đầu.

Sau khi An An được sáu tháng, Thôi Nhã Lan quay trở lại công ty làm việc. Có đôi khi, trong nháy mắt khi cô đẩy ra cửa văn phòng Lệ Mộ Phàm ra, nhìn người đàn ông ưu tú đang ngồi làm việc đó, cô sẽ có một cảm giác người đàn ông ưu tú này thuộc về cô ư? Nghi ngờ đây chỉ là ảo giác.

Có thể là không thể tin được, đời này mình sẽ gả cho Lệ Mộ Phàm. Hiện tại nhớ đến lúc trước anh yêu cô nhiều năm như vậy, đều có cảm giác như đang nằm mơ. Nhưng hai năm qua anh đã hoàn toàn đem đến cho cô cảm giác anh và chú chân dài là một, người đàn ông này, yêu cô.

"Sững sờ cái gì?! Báo cáo xong chưa?", Lệ đại tổng giám đốc nghiêm trang mà hỏi thăm, trong giọng nói mang theo nghiêm khắc, cô không sợ anh trừng mắt với anh.

"Được rồi! bộ phận tiêu thụ gửi thông tin đến, JMC vào khoảng chiều ngày mai sẽ đến ký kết hợp đồng với chúng ta!", Thôi Nhã Lan đi lên trước, nhỏ nhẹ cười nói, chỉ thấy sắc mặt Lệ Mộ Phàm rất bình tĩnh, “Ký được hợp đồng lớn như vậy, anh không vui sao?", hợp đồng này đã theo đuổi rất lâu, lợi nhuận mấy trăm triệu, không phải anh nên mở sâm banh để chúc mừng à?

Thôi Nhã Lan nhìn phản ứng của Lệ Mộ Phàm, hỏi.

Anh cười cười, "Nhiệm vụ lớn phía trước còn chưa hoàn thành, vui mừng còn quá sớm.", anh nhẹ nhàng trả lời, rồi bước lên phía trước, ôm cô vào trong ngực, "Gần em gầy rồi, đang giảm béo?", nâng lên cái cằm mảnh khảnh của cô lên anh hỏi.

Lúc mang thai nhìn cô đầy đặn hơn nhiều, gần đây lại rất gầy, điều này làm anh cực kỳ khó chịu.

"Không có mà, gần đây dạ dày không thoải mái.", Thôi Nhã Lan còn chưa nói hết, sắc mặt Lệ Mộ Phàm đã căng cứng, một mạch lôi kéo cô ra khỏi văn phòng.

"Lệ Mộ Phàm, anh làm gì thế? !"

"Đi bệnh viện!", Lệ Mộ Phàm hét lớn, trong lòng rất lo lắng, thầm mắng mình gần đây không quan tâm cô nhiều!

Đến bệnh viện kiếm tra kỹ, xác định dạ dày không bị gì nặng, Lệ Mộ Phàm an tâm rất nhiều, chỉ là khẩu vị của cô không tốt, gần đây lại cùng anh tăng ca, áp lực rất lớn. Lệ Mộ Phàm đã điều chỉnh lại thời gian làm việc, nghỉ ngơi, mang cô đi du lịch, thư giãn.

Trên biển dưới trời xanh, trên sàn của chiếc du thuyền, hai thân thể trần truồng đây quấn lấy nhau, bọn họ say sưa chuyển động, rên khẽ, âm thanh kích thích đàn cá heo trên biển, bọn chúng nhảy lên, hoan hô mê mẩn nhìn, thấy như vậy thân thể hai người càng vui sướng hơn tiết ra càng nhiều dịch ướt át, vừa thưởng thức cá heo biểu diễn, vừa đón nhận sự nhiệt tình của người đàn ông phía trên….

###

Câu chuyện hạnh phúc nhỏ:

"Thôi ngây ngốc?"

"Tại sao gọi em ngây ngốc? ! Em không ngu ngốc!"

"Ngu ngốc bình thường đều nói mình không ngu ngốc "

"Vậy, em ngốc!"

"Phốc", người đàn ông nghe thấy những lời này của cô luống cuống phun hết toàn bộ cà phên trong miệng ra, dáng vẻ rất chật vật.

"Ha ha ha Lệ Mộ Phàm anh bị lừa rồi !", cô gái nhỏ đắc ý cười lớn, đàn ông tức giận đuổi theo cô, cô nhanh chân chạy bên cạnh con gái, để cho con gái bảo vệ cô.

Lệ Mộ Phàm, Thôi Nhã Lan ( Hoàn)

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau