Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 473: Kết thúc của Lục Khải Chính, Nhan Tịch

Mặc một chiếc váy phần đuôi kéo dài màu đỏ thẫm, mái tóc ngắn được kẹp lên gọn gàng, người phụ nữ trong tay cầm túi xách từ trong bữa tiệc đi ra, cùng bạn bè chào nhau xong, người đàn ông mặc tây trang ra nghênh đón, "Phu nhân, cục trưởng Lục ở trong xe", người đàn ông cung kính chỉ vào chiếc xe màu đen bên cạnh, nói.

Tại sao anh lại đến đây? Nhan Tịch thầm nghĩ, cầm đuôi váy dài không nhanh không chậm đi đến chiếc xe hơi, tài xế mở cửa xe cho cô, cô đi vào.

Trong xe đèn rất tối, chỉ thấy Lục Khải Chính không nói lời nào mà ngồi ở một bên, Nhan Tịch ngồi bên cạnh anh, vừa gỡ chiếc khuyên tai xuống, vừa nói: "Làm sao anh lại biết em ở đây ?", cô nhẹ nhàng hỏi thăm, giọng điệu bình tĩnh.

Lục Khải Chính bận rộn nhiều việc, cũng có nhiều cuộc xã giao, mỗi ngày đi sớm về trễ, hai vợ chồng thường thường một ngày không thể nói với nhau một câu, tối nay cô tới tham gia lễ ra mắt điện ảnh Kha Trần cũng không nói cho anh biết.

"Trạch nữ cũng biết ra ngoài xã giao rồi hả ?", Lục Khải Chính không nhanh không chậm nói, trong xe rất tối, thấy không rõ mặt của anh.

Nhan Tịch không nghe ra ý nghĩ thật sự câu nói của anh, "Phim Kha thần ở lần đầu tiên chiếu ở Bắc Kinh, em vừa tới Bắc Kinh, Đương nhiên là muốn xem", cô lạnh lùng nói, đem đồ trang sức thả vào trong túi, chợt cảm thấy cổ, và hai lỗ tai dễ chịu không ít.

Rất ít ra ngoài xã giao, đúng như Lục Khải Chính nói ngoại trừ đi làm, cô chính là một trạch nữ, ở nhà viết bản thảo, không thích xã giao.

"Không nói em không được đến, nhưng làm sao không nói với anh? Anh về đến nhà, trong nhà trống không ", Lục Khải Chính một tay kéo cô vào trong ngực, tức giận hỏi.

"Gọi điện thoại cho anh vô số lần cũng không thông!" Nhan Tịch tức giận nói, muốn tránh thoát anh thân thể bị anh ôm lấy, lễ phục cổ áo trễ xuống, cô dùng sức níu lấy.

"Không phải đã dặn em, từ nay về sau trực tiếp gọi cho thư ký của anh sao ?", Lục Khải Chính không vui nói.

"Bí thư? một người vợ như em muốn gọi điện thoại cho chồng còn phải báo với thư ký à? Lục Khải Chính, anh cho rằng anh là ai hả? !", Nhan Tịch tức giận quát, gần đây cô đối với anh có rất nhiều bất mãn, nhưng mà, cô cũng không quá quan tâm, cô mỗi ngày cô cũng rất bận, loay hoay không rảnh nhớ anh.

Thấy cô thực sự tức giận, Lục Khải Chính ngược lại nở nụ cười, ánh mắt nhu hòa mà nhìn cô, "Em đối với anh có điều gì bất mãn nào?", ngón tay trượt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, anh tà mị hỏi.

"Không sao cả.", cô lạnh nhạt nói, nếu vẫn quan tâm như khi yêu đương cuồng nhiệt, thì cô chắc sẽ mệt chết. Hiện tại, đối với chuyện anh bận rộn, xã giao, cô đã không để ý rồi. Chỉ cần anh bình an là tốt rồi.

"Không được không sao cả! Nhan Tịch, em phải yêu anh, giống như lúc mới yêu anh vậy!", Lục Khải Chính ôm cô từ sau lưng, ở bên tai của nói một cách bá đạo.

"Vậy còn anh? Anh còn yêu em như lúc trước à? sao em không biết.", Nhan Tịch lý trí hỏi lại.

Vấn đề của cô làm Lục Khải Chính cũng sửng sốt, "Mặc dù bình thường anh rất bận, không quan tâm đến em nhiều, nhưng cũng không có nghĩa tình đã phai nhạt.", anh nghiêm túc nói, ở bên tai của cô hôn một cái, Nhan Tịch toàn thân run rẩy, hài lòng cười cười.

"Nghe nói hôm trước anh ở trong bữa tiệc cùng một người phụ nữ người ly rượu giao bôi à?"

“Đều là lời nói dối không có thật!"

"Không lỗ hổng làm sao có gió!"

"Trò chơi mà thôi, đừng để ý "

"Vậy lúc vừa rồi em với một người đàn ông khác cũng uống một ly rượu giao bôi."

"Nhan tịch! em "

"Em cũng chơi trò chơi, không được à? Á", vừa dứt lời, ngón tay tà ác của người đàn ông đã chen vào, Nhan Tịch hét lên, ngay lập tức cắn bờ vai của anh, sợ tài xế nghe được, hai tay đấm mạnh vào bờ vai của anh, nhưng anh vẫn trừng phạt cô không có ý định tha.

Nhan Tịch bị anh ôm lên tầng, "Lục Lộ trên tầng"

"Mặc kệ!", Lục Khải Chính tức giận nói, ôm cô đi thẳng đến phòng ngủ, đem người phụ nữ can đảm ném lên giường một cách mờ ám….

Một bộ y phục dạ hội đang yên đang lành bị xé tan từng mảnh, giày cao gits, tất chân, quần lót, áo ngực rải đầy trên đất, trên chiếc giường lớn loạn đến mức không chịu nổi, đàn ông rốt cục thoả mãn.

Cơ ngực trần trụ rắn chắc, chống đỡ phía trên cô, "Nhan Tịch, em thật là to gan! Lần sau còn dám nữa hay không hả ? !"

"Vậy còn anh? Còn dám này nọ với những người phụ nữ khác nữa không? Dù cho là góp vui thì thế nao? Lần sau anh lại làm thế, em biết làm sao! Hi vọng anh không trở thành người đối nghịch với em!", Nhan Tịch quật cường nói, anh cho rằng cô dễ bắt nạt thì anh nhầm rồi !

Nhớ rõ có lần cô thấy ở trong điện thoại của anh có một tin nhắn rất mập mờ, cô giận điên lên, đi phòng vệ sinh, lấy cây lau nhà ra đánh anh mấy cái! May là hôm đó Lục Lộ không ở nhà, không thấy được.

Nhìn người phụ nữ yếu ớt dưới thân mình, tuy như vậy nhưng rất quật cường, Lục Khải Chính cười cười, "Sao em không tin anh?"

"Tin hay không tin không liên quan, nếu anh có nỗi khổ muốn vui vẻ với mấy cô ta thì đừng để em biết , khi em biết rồi, thì sẽ không tha cho anh. Lục Khải Chính, trái tim đều làm bằng thịt, bây giờ em tức giận chứng tỏ em vẫn còn để ý đến anh, nếu thật sự không quan tâm, thì sẽ không phản ứng như thế này rồi.", Nhan Tịch gằn từng chữ.

"Đừng suy nghĩ lung tung nữa, ôm em đi tắm rửa.", Lục Khải Chính dịu dàng nói, Nhan Tịch để tùy anh ôm vào phòng tắm, hai người ngồi trong bồn tắm, hưởng thụ cảm giác lãng mạn đã lâu không thấy, cô nhấp một hớp rượu đỏ, ngón tay nhẹ khẽ xoa lồng ngực của anh, trong con ngươi mang một chút lưu luyến.

"Lão thái thái gọi điện thoại nói ngày mai đi qua.", Lục Khải Chính cúi đầu xuống, đem một ngụm rượu đỏ mớm cho cô, nhìn cô nuốt xuống, nói. Nhan Tịch biểu cảm thoáng nghiêm túc, mỗi lần đến nhà cũ, đều giống như phòng ngự chiến đấu.

"Không muốn đi à?", Lục Khải Chính biết, đã nhiều năm như vậy, quan hệ của hai người vẫn không có gì tiến triển, gặp nhau không giống như kẻ thù nữa, nhưng cũng không thân thiết, Chu nữ sĩ thỉnh thoảng còn có thể bới móc vài câu.

"Đi chứ, anh không cần căng thẳng như vậy, em quen rồi.", Nhan Tịch nói.

"Vất vả rồi.", Lục Khải Chính hôn cô một cái, Nhan Tịch cười cười, hôn trả lại anh.

Câu chuyện hạnh phúc nhỏ:

"Mẹ, chúng ta bao giờ về nhà?"

"Lục Lộ, ở bên bà có gì không tốt sao?"

"Nhưng mà, cục trưởng Lục vừa mới gọi điện thoại nói, nếu không quay về, cha sẽ dùng xe cảnh sát đón chúng ta trở về.”

"Cha con không dám đâu!", Nhan Tịch lời vừa dứt, tiếng còi cảnh sát vang lên.

"... đến thật rồi ! con gái, chạy mau", Nhan Tịch ôm lấy tiểu Lục Lộ, chạy ra ngoài sân nhỏ, thẳng đến trước đồng lúa mì, một lát sau, một nhà ba người ở trong ruộng lúa mạch đùa giỡn cùng với nhau.

"Ai ở bên trong ruộng nhà tôi vậy? !"

"Á Lục Lộ chạy mau!", lần này xong rồi, Nhan Tịch ôm Tiểu Lục Lộ chạy đi, Lục Khải Chính đi phía sau để yểm trợ, chạy vào phía trong sân.

Lục Khải Chính, Nhan Tịch ( Hoàn )

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau