Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 475: Kết thúc về Cố Diệc Thần, Lăng Bắc Sam

Lăng Bắc Sam từ không ngờ, mình sẽ yêu Cố Diệc Thần như vậy, không muốn rời xa anh. Cùng anh kết hôn cũng đã nhiều năm rồi, tình cảm đối với anh không hề nhạt đi, ngược lại càng ngày càng sâu. Khiến ình giống như oán phụ khuê phòng, nhưng mà công việc của cô cũng rất bận, bớt chút thời gian nhớ đến anh.

Từ tiệm spa, cô lên xe, đi thẳng đến nhà ga.

Cố Diệc Thần từ xa đã thấy chiếc xe hơi màu trăng của cô, anh mặc một bộ quân phục đi đến trước mặt cô, gương mặt không biểu cảm . Lăng Bắc Sam đeo mắt kính, tóc dài rối tung, toàn thân thơm ngào ngạt, Cố Diệc Thần ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, đưa tay muốn tháo kính của cô xuống.

"Anh đừng chạm vào!", cô lạnh lùng nói.

Cô gái này, tức giận rồi !

Cố Diệc Thần thầm nghĩ, "là ai lại làm chị Sam chúng ta tức giận vậy?", anh mơ màng hỏi thăm

"Cố Diệc Thần! Anh gọi em là chị Sam một lần nữa, em sẽ không để yên cho anh!", Lăng Bắc Sam tức giận nổi giận nói, lấy kính xuống, vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn anh.

"Sao vậy ?", anh ghé sát vào, dịu dàng hỏi.

"Không phải anh nói không về sao? Tại sao lại về rồi ?! Anh còn bận việc của anh, trở về làm gì? !", Lăng Bắc Sam tủi thân tức giận nói, thì ra, ngày mai là sinh nhất cô, vốn cô rất vui mừng đợi anh trở về đón sinh nhật, tối hôm trước anh nói không có thời gian.

Cô lúc ấy giận dỗi cúp điện thoại. Không ngờ hôm nay anh trở về rồi.

Cô nên vui mừng mới phải, nhưng, trong lòng vẫn cảm thấy tủi thân. Cảm giác giống như anh đang bố thí vậy mới trở về.

"Không có lương tâm! Nhanh lái xe! Về nhà dạy dỗ em!", Cố Diệc Thần trầm giọng, cười như không cười. Lăng Bắc Sam thở phì phì trừng mắt, đạp xuống chân ga,bỏ đi một mạch suốt dọc đường không nói thêm gì nữa.

"Nặc Nặc đâu rồi?", về đến nhà, không thấy Nặc Nặc, Cố Diệc Thần hỏi.

Lăng Bắc Sam trong lòng lại đau xót, hay cho Cố Diệc Thần anh, không an ủi cô trước, ngược lại hỏi đến con gái ! Không biết cô sẽ ăn dấm chua của con gái à?

"Ở nhà bà nội rồi!", Lăng Bắc Sam lạnh nhạt nói, nói xong đi phòng bếp.

Chỉ nghe Cố Diệc Thần ở phòng khách gọi điện thoại cho con gái, Lăng Bắc Sam ở trong phòng bếp, trong lòng ghen tức không có cách nào phát tiết, chỉ có thể tức giận thái rau, "Á", cô không để ý cắt đứt tay, cô kêu đau một tiếng, Cố Diệc Thần nghe thấy nhanh chóng vọt vào.

Nhìn tay cô đang chảy máu, không chút nghĩ ngợi liền nắm lấy tay cô, đem này đem ngón tay đang chảy máu vào trong miệng, khi anh hút máu trên người cô có cảm giác đau đớn, Lăng Bắc Sam nhìn anh, mũi chua xót, nhớ đến lúc nhỏ, anh cũng thường như vậy

"Làm đồ ăn mà lại có thể cắt trứng ngón tay!", Cố Diệc Thần thấy máu cô không chảy nữa, dắt cô ra khỏi phòng bếp, tức giận gầm nhẹ. Trái tim Lăng Bắc Sam vừa mới ấm áp được một lát, bởi vì câu trách cứ của anh khiến lòng lại chua xót, "Anh hung dữ gì chứ?! Cố Diệc Thần! em cũng không phải đứa trẻ ba tuổi"

"Trong mắt anh, em chính là một đưa trẻ ba tuổi!", Cố Diệc Thần tức giận gào lên, trong giọng nói mang theo cưng chiều, một tay ôm lấy cô, đi về phía phòng ngủ. Đặt cô ngồi xuống mép giường, cầm rương thuốc gia đình, ngồi xuống trước mặt cô giúp cô xử lý vết thương.

"Em nghĩ rằng anh có thể quên được sinh nhật em à? anh chưa quên, hai hôm trước nói như vậy là vì để cho em hồi hộp” Cố Diệc Thần vừa băng bó vết thương cho cô, vừa nói, Lăng Bắc Sam kinh ngạc nhìn anh, cảm động giống như bọt nước lên men từ trong đáy lòng, mũi cô chua xót nhìn anh.

"Cố Diệc Thần! Anh xấu lắm !", cô làm nũng gào lên, giống như một cô bé.

Cố Diệc Thần đứng dậy, cười cười, sờ sờ tóc của cô, "Anh xấu?", còn không phải sợ cô không yêu anh nữa sao? Nhìn cô căng thẳng như vậy, quan tâm anh như vậy, tâm tình của anh khá hơn nhiều.

"Xấu nhất !", Lăng Bắc Sam nói, "Không thương em, chỉ yêu Nặc Nặc dù sao cũng không yêu như trước đây nữa.", nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh, sau đó cô bổ sung một câu. Cố Diệc Thần mỉm cười, đem tạp dề trên người cô cởi xuống, mặc lên người mình, lập tức đi ra cửa.

Anh tự mình xuống bếp, làm một bàn đồ ăn, không đón Nặc Nặc về, hai người cùng ở nhà dùng bữa tối dưới ánh nến.

Sau khi Ăn xong bữa tối, Lăng Bắc Sam gọi Cố Diệc Thần đi rửa chén, cô đi tắm rửa trước, từ trong phòng tắm đi ra, thay một bộ nội y màu đen, mặc áo ngủ bên ngoài, chờ anh.

Lúc Cố Diệc Thần đang tắm, Lăng Bắc Sam đột nhiên xông vào, ở trước mặt anh tháo dây lưng áo, toàn thân chỉ mặc một bộ nội y màu đen mỏng, với anh mà nói, chính mê hoặc một cách trần trụi!

Anh bước nhanh về phía cô, cô vội vã chạy ra ngoài trốn, Cố Diệc Thần hai ba lần xả sạch xà phòng trên người, lau qua, lao ra khỏi phòng tắm, chỉ thấy tiểu yêu tinh ngồi ở cạnh mép giường, giống như nữ vương nhìn anh.

Cố Diệc Thần đến gần, cô đứng lên, hai bàn tay thon dài trắng nõn trên ngực anh nhẹ nhàng vẽ, hai tay của anh đã ở trên người của cô xoa nắn.

"Á" cô rên rỉ, khom người dán vào người anh, anh cúi đầu xuống, chiếm lấy quả hồng kiều diễm này...

Sau một khúc dạo đầu, tình cảm mãnh liệt diễn ra trên đất.

Sinh nhật Lăng Bắc Sam tổ chức trong biệt thự, một nhà ba người, mở ra một par¬ty nhỏ, vui vẻ nhất chính là Tiểu Nặc Nặc, dính lấy Cố Diệc Thần, làm cho Lăng Bắc Sam ăn không ít dấm.

"Ba ba yêu nhất là Nặc Nặc, đúng không?", Tiểu Nặc Nặc bá đạo hỏi, Cố Diệc Thần khó xử mà nhìn cô, vừa nhìn sang Lăng Bắc Sam bên cạnh, Lăng Bắc Sam dùng ánh mắt uy hiếp nhìn anh, Cố Diệc Thần rất khó xử.

"Ba ba yêu Nặc Nặc, cũng yêu mẹ, đều rất yêu, yêu như nhau!"

"Nặc Nặc và mẹ, ba yêu ai nhiều hơn?", Tiểu Nặc Nặc lại hỏi, Cố Diệc Thần mặt đen sì.

"Đương nhiên là đương nhiên là… a a bảo bối, ba ba đau bụng quá”, Cố Diệc Thần cái khó ló cái khôn, liền tranh thủ Tiểu Nặc Nặc ra, ôm bụng đi phòng vệ sinh.

Lăng Bắc Sam cười lắc đầu, cô biết, trong lòng anh, cô và con gái đều quan trọng, cái này không cần phải so đo, chỉ là nhóc con này bình thường cùng cô tranh thủ tình cảm, nên mới bá đạo hỏi như vậy.

Câu chuyện hạnh phúc nhỏ:

"Chồng à bụng em đau quá "

"Sao vậy ? !"

"Cái kia đến anh đi giúp em, mua băng vệ sinh được không?"

"...", người phụ nữ này! Cố ý! Mỗi lần đến đều không mua, chờ anh đi mua, ngày nào đó anh không ở nhà, xem cô làm sao? ! Cố Diệc Thần lườm cô một cái, đứng dậy, vội vàng đi ra ngoài, Lăng Bắc Sam nghịch ngợm mỉm cười.

Trong đầu hiển hiện cậu thiếu niên vẫn luôn dễ bắt nạt, trước mặt tất cả bạn học, mang theo băng vệ sinh vào, cô quên đi đau bụng, bật cười.

Cố Diệc Thần đi mua băng vệ sinh một lát sau đã trở về, còn cô vẫn thích dùng cách này với anh.

Cố Diệc Thần, Lăng Bắc Sam ( Hoàn)

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau