Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 5: Tôi đau bụng quá

Editor: TiêuKhang

"Úc Tử Duyệt! Cậu hung dữ như thế, mai này còn ai dám cưới cậu đây?” Trong loa điện thoại vang lên lời nhạo báng của Lệ Mộ Phàm cũng chính là oan gia đối đầu một mất một còn với cô từ nhỏ đến lớn, Úc Tử Duyệt tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ sẵn giờ phút này lại càng đỏ hơn.

"Lệ Mộ Phàm! Dù cho Úc Tử Duyệt tôi có làm ni cô đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ lấy cậu đâu!” Úc Tử Duyệt tức quá chỉ biết gào lên thật to sau đó liền cúp điện thoại, suýt nữa dằn không được mà toan vứt luôn chiếc điện thoại di động.

"Đồ khốn kiếp…..Đồ khốn kiếp xấu xa….” Một chân đang đá liên tục lên mặt cỏ, miêng thì không ngừng lẩm bẩm mắng chửi, nghĩ tới mình khi nãy suýt chút nữa đã mất mạng vậy mà ở trong điện thoại còn bị cậu ta giễu cợt, lồng ngực liền buồn bực khó chịu, lại còn tủi thân, thật là khó chịu!

Mình thực sự căm ghét cái cảm giác khó chịu này!

Vẫn im lặng đứng gần một nơi gần đó, Lăng Bắc Hàn dường như đã hiểu ra được điều gì, té ra nhóc con này cũng có lúc cau có không vui, cất bước vững vàng ổn định đi về hướng cô.

"Úc Tử Duyệt!"

“Có mặt!”

Bỗng đâu một giọng nói hùng hậu to lớn đầy từ tính vang lên, trong lòng vốn đang tủi thân khó chịu Úc Tử Duyệt liền tỉnh táo tinh thần hẳn lên, phản xạ có điều kiện mà trả lời. Khi xoay người lại về phía sau thì lại đối diện với gương mặt cương nghị của Lăng Bắc Hàn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc xụ xuống, "Chú à, làm ơn tha cho tôi đi.......Hiện tôi không có tâm tình để đấu võ mồm với chú đâu......” Bờ vai nhỏ nhắn cũng rụt lại, chẵng những người mệt mỏi mà lòng cô cũng rất mệt mỏi.

Nhóc con này lại gọi mình là chú?

Nhưng khi nhìn thấy kiểu cách dễ dàng buông xuôi ấy của cô Lăng Bắc Hàn ngược lại hơi bất ngờ, "Tôi cũng không có thời gian nói nhảm với cô, nhanh đi rửa tay ăn cơm!” Lăng Bắc Hàn nói xong liền xoay người bước đi về hướng quân doanh.

Hứ! Giọng điệu miệng lưỡi nói chuyện của người này sao lại giống y hệt như cha già thân yêu ở nhà của mình vậy chứ?

Trong lòng Úc Tử Duyệt thầm nghĩ vậy tâm tình cũng cảm thấy tốt hơn nhiều.

***

Tối đến, cô được nhân viên cần vụ sắp xếp cho ngủ lại ở một lều trướng trong quân doanh. Cũng nhờ thông qua vị đồng chí nhân viên cần vụ tốt bụng nhiệt tình mới biết được, cái người doanh trưởng gì đó tên là Lăng Bắc Hàn quân hàm là Trung tá.

Doanh trại này của bọn họ là được quân khu tạm thời điều tới trợ giúp.

"Lăng Bắc Hàn. . . .Trả lại chiếc túi cho tôi. . . . Tôi còn phải đi Lhasa đấy. . ..” Ngã xuống tấm ván giường thô cứng, Úc Tử Duyệt mơ mơ màng màng nói sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ.

***

Sáng sớm ngày hôm sau, Úc Tử Duyệt mới vừa rời giường thì đã bị ban trưởng ban cấp dưỡng Lục Khải lôi kéo lên xe chuyển vận để bắt đầu xuất phát.

"Anh hai à! Này ông anh, tôi…..Tôi thật sự là 19 tuổi rồi !” Úc Tử Duyệt ngồi trong xe, chốc lát thì nhìn ngó ra ngoài cửa sổ, chốc lát thì quay lại nhìn Lục Khải đang rất nghiêm túc chuyên tâm lái xe sốt ruột giải thích.

"Cô bé! Doanh trưởng chúng tôi nói rồi, không cần biết cô có phải là vị thành niên hay chưa, hôm nay nhất định cô phải an toàn về đến nhà!” Lục Khải cũng không có nhìn sang cô mà chỉ trầm giọng nói, có vẻ như nói nhưng không cho người ta phản bác lại.

"Doanh trưởng chúng tôi, doanh trưởng chúng tôi, bộ người đó là cha của anh sao? Anh tin anh ta đến nỗi ngay cả chứng minh thư của tôi cũng không chịu xem? Không nhận sự cầu xin từ người khác là tác phong quân nhân của các người sao?” Úc Tử Duyệt sắp bị đám quân nhân này làm cho tức chết rồi, trơ mắt ngồi nhìn xe chạy càng lúc càng xa, trong lòng cô nôn nóng như lửa thiêu đốt!

"Tất cả hành động nghe theo chỉ huy! Doanh trưởng nói thế nào thì tôi liền làm theo thế đó! Nhất định phải nghe theo!”

Lúc nghe Lục Khải rống to hô một câu, lần này Úc Tử Duyệt không bịt lỗ tai nữa mà len lén vác chiếc túi ba lô của mình lên.

"Ây da…..Đau quá….."

"Này! Cô bé, cô làm sao vậy?"

"Anh hai à, bụng của tôi, bụng tôi, đau quá. . . . Híc. . . .Tôi muốn, muốn đi toilet......” Hai tay Úc Tử Duyệt ôm chặt lấy bụng nhăn mặt khổ sở nói.

"Két…."

Lục Khải thật thà vội vàng đạp xuống thắng xe lo âu nhìn sang cô hỏi, "Cô….Cô không có lừa tôi đây chứ?"

"Tôi xin thề với Mao chủ tịch! Tuyệt đối không có!” Úc Tử Duyệt lớn tiếng tuyên bố xong đưa tay mò tới chốt cửa mở cửa xe nhảy xuống……

Kếp tiếp, Lục Khải cũng nhảy xuống theo cô.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau