Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 61: Đàn ông tốt tiêu chuẩn

Edit: TiêuKhang

Cô vốn là muốn làm một phần trứng ốp lết rất “có tính toán” để "hiếu kính" anh, mà lúc này nhìn cái bản mặt nghiêm túc đó của anh, cho rằng mình sắp bị anh trừng phạt nữa rồi!

"Chú......Tôi….Tôi không có cố ý đâu.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhìn anh với vẻ oan ức.

Úc Tử Duyệt! Mày có tiền đồ một chút được không vậy? Sao phải sợ anh ta chứ?

Đành chịu thôi, ai bảo anh ta còn lợi hại hơn cả mình làm chi!

Trong lòng đang có hai âm thanh lôi kéo, nhưng lúc này lại thấy Lăng Bắc Hàn đi tới chỗ cô, "Ý, đừng có đánh tôi!” Hai cánh tay cô vòng lên trước ngực hoảng sợ phòng bị nhìn anh.

"Tôi khinh thường việc đánh phụ nữ!” Lăng Bắc Hàn nhếch môi trầm giọng nói, đưa tay giựt phắt tấm tạp dề trên người cô xuống rồi mặc lên người mình.

"Khinh thường? Vậy ai lần trước phạt tôi đứng tư thế hành quân? Còn dám nói là khinh thường đánh phụ nữ?” Úc Tử Duyệt bắt được nhược điểm của anh lập tức phản bác.

"Em còn nhớ chuyện đó à!” Anh liếc cô trầm giọng nói, trong giọng nói còn có vẻ cưng chìu. Anh không cho rằng đứng tư thế hành quân là dùng cách xử phạt về thể xác, anh nói những lời đó cũng chỉ là để hù dọa cô thôi.

"Tất nhiên!” Cô cũng liếc lại anh, nhưng khi thấy anh đã mặc xong tấm tạp dề có hình hoạt họa cực kỳ không phù hợp với anh chút nào đi tới cạnh bếp bật lửa thì cô bật cười to lên, "Ha ha......"

Anh quay đầu lại trừng mắt nhìn người nào đó đang cười đến mức khoái chí, "Cười cái gì mà cười!” Mới nãy còn tỏ ra tuyệt vọng khổ sở thế mà bây giờ lại liến thoắng trở lại rồi.

Có điều, anh thích bộ dạng hoạt bát sội động như thế này của cô hơn!

"Chú này! Xin chào chú “Kawaii”!” Úc Tử Duyệt chỉ vào tấm tạp dề màu hồng nhạt còn in hình vẽ Hel¬lo Kit¬ty mà anh đang mặc, vừa cười sặc sụa vừa nói. (Kawaii là phiên âm của かわいい - Kei - ka wa Kei Kei tiếng Nhật Bản, có nghĩa là "dễ thương, đáng yêu. Thuật ngữ này hiện đang được những người trẻ tuổi thích sử dụng, đặc biệt là nổi tiếng ở Đài Loan)

Lăng Bắc Hàn mím môi suýt tí nữa cũng bật cười theo, "Đáng yêu? Chút nữa phạt em đứng tư thế hành quân coi em còn nói tôi “đáng yêu” nữa hay không!"

Nghe xong câu anh nói, cô vội ngoan ngoãn bụm miệng lại.

"Học hỏi đi!” Cẩn thận chỉ dạy cô từng bước, anh cho dầu vào, cầm lên một quả trứng gà gõ nhẹ một cái vào mép chảo, quả trứng nở rộ giữa lòng chảo nhìn vô cùng đẹp mắt, "Lấy dĩa ra!” Anh quay đầu lại nói với Úc Tử Duyệt đang nhìn đến ngẩn tò te.

Lính thối! Quá dữ luôn! Còn dữ hơn cả ông bố già của mình nữa!

Nhớ Lệ Huyên đã từng có nói với mình, đánh giá một người đàn ông có tiêu chuẩn tốt là phải coi anh ta có biết nấu ăn hay không! Úc Tử Duyệt vừa thầm nghĩ trong lòng, vừa lấy một cái dĩa tới đưa cho anh.

"Em muốn chín một mặt hay hai mặt?"

"Ơ? Một mặt!” Cô hoàn hồn lắc lắc đầu nhỏ, cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều, ông chú già thối lúc nào cũng hung dữ với mình như thế sao có thể là một đàn ông tiêu chuẩn được! Trừng mắt với bóng lưng cao lớn của anh, cái miệng nhỏ nhắn của cô dùng khẩu ngữ không ngừng ngọa nguậy mắng mỏ anh.

"Em đang làm gì?” Nhìn vẻ mặt hung dữ của cô Lăng Bắc Hàn biết rõ nhưng vẫn hỏi.

Xem ra oán khí cô dành cho anh vẫn không giảm!

"Á….Không có…..Khen anh đẹp trai, khen anh là đàn ông tốt tiêu chuẩn nha!” Miệng thơn thớt nhưng bụng cắm một bồ dao găm, cô cười nói bưng cái dĩa đi ra ngoài cửa, Lăng Bắc Hàn ở lại trong phòng bếp hài lòng cười, tuy rằng lời khen ngợi của cô là nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng lại làm cho tâm tình anh vui vẻ đến kỳ lạ.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Lăng Bắc Hàn yêu cầu cô đeo chiếc nhẫn kim cương kia vào cô không chịu, nhưng cuối cùng vẫn bị ép buộc đeo vào. Sau đó anh lôi kéo cô đi mua một bộ điện thoại di động vì điện thoại của cô lần trước đã bị Lệ Mộ Phàm vứt mất.

Điều làm cho Úc Tử Duyệt bất mãn nhất chính là, anh lưu số điện thoại của anh trong danh bạ điện thoại cô để tên mình là: “Ông xã”!

Hừ! Về nhà mĩnh sẽ xóa nó! Lúc đó, cô bất mãn lầu bầu là thế nhưng không lâu sau đó cũng quên mất. Hai ba ngày kế tiếp, Úc Tử Duyệt bị Lăng Bắc Hàn lôi kéo đi viếng thăm cái vị thủ trưởng nào đó.

Úc Tử Duyệt vừa vào cửa, đá văng chiếc giầy trên chân thay vào một đôi dép lê, xách theo đống đồ ăn vặt mua về từ siêu thị lười biếng ngã phịch xuống ghế trên sofa, hai chân gác lên bàn trà, mở ti vi vừa ăn vừa xem hoạt họa Anime.

"Đứng dậy cho tôi!” Tắm xong từ phòng tắm đi ra, trông thấy điệu bộ ăn không coi nồi, ngồi không coi hướng đó của cô thì anh không vui lớn tiếng khiển trách.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau