Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 66: Lỡ mất một người

Edit: TiêuKhang

Thời gian gần mười năm đã dạy cho Lăng Bắc Hàn hiểu rõ một điều, nếu để lỡ mất một người thì đó đã là chuyện của quá khứ. Cuối cùng chỉ có người chờ đợi mình ở trạm kế tiếp mới cùng mình đi hết quãng đời còn lại. Nghĩ như thế, Lăng Bắc Hàn dần dần bình tĩnh lại, đi tới mở ra một cánh cửa sổ khác rồi bước ra ngoài ban công.

Úc Tử Duyệt liếc mắt thấy Lăng Bắc Hàn đi ra ban công, tay nắm chặt di động âm thầm thở phào nhẹ nhõm, "Lệ Mộ Phàm! Cậu còn gọi điện thoại tới làm gì?" Cô lớn tiếng quát vào loa điện thoại.

Đó chỉ là biểu hiện che giấu cho bề ngoài mà thôi, chứ còn thật chất trong tim cô thì làm sao tránh khỏi rung động đập liên hồi, bản thân cô cũng không có cách nào điều khiển được nó.

Trong màn đêm lạnh lẽo, một người thanh niên mặc áo sơ mi trắng ngồi trên bãi cỏ tại một công viên, lưng dựa vào gốc cây khô lớn cao vút, bên cạnh còn có những chai rượu nằm ngổn ngang. Trái tim vốn đã bị nồng độ rượu mạnh thiêu cháy lúc này lại vì lời quát nạt của cô mà càng thêm nóng bỏng.

"Vì mình nhớ cậu quá....." Lèm nhèm trong men say khiến cho giọng nói cậu ta càng trở nên khào khào, có thể là do tác dụng của độ cồn.

Trái tim cô như bị gậy điện quất trúng một roi, run rẩy dữ dội khiến cho hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.

Khi một người mà bạn đã thầm mến từ rất lâu nói với bạn những lời lẽ chân thành tha thiết động lòng người như thế, mà bạn vẫn vô tâm xem như không có gì là điều không thể nào. Huống chi, còn là từ miệng một người xưa nay luôn kiêu ngạo tự cao tự đại như Lệ Mộ Phàm nói ra.....

Làm cho tâm tư của Úc Tử Duyệt rối bời, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời cậu ấy như thế nào, hơn nữa còn nhận ra được hình như cậu ấy đang uống rất nhiều rượu.

"Cậu, bây giờ cậu có nói ra những lời này cũng không có ích gì! Ngoài mặt cô vẫn ra vẻ tức giận quát tháo nhưng trong lòng lại phức tạp chua chát.

"Ngày mai về hãy tới hồ nước Duyệt - Mục ở công viên, mình sẽ chờ cậu ở chỗ cũ....." Lệ Mộ Phàm lèm nhèm nói xong, trong tai nghe cũng chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề.

Hồ nước Duyệt - Mục ở công viên…..

"Đó là quả bóng của mình!"

"Không phải! Nó là từ trên trời rơi xuống bị mình nhặt được!" Tại một thảm cỏ dưới tàng cây trong công viên, không biết một quả bóng từ đâu bay tới được một bé gái nhặt được, rồi một bé trai cũng chạy tới nói đó là quả bóng đó là của cậu.

Bé gái ôm chặt trái bóng trong tay, hung dữ trừng mắt nhìn bé trai quát lại....

"Cậu đừng nói xạo! Rõ ràng là quả bóng của mình, sao phải đưa lại cho cậu!" Cậu bé trai từng bước từng bước tiến đến gần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp trai khôi ngô là sự hung tợn giận dữ, bé gái cũng không chịu tỏ ra mình yếu thế, một tay chụm quả bóng ném thẳng vào mặt câu bé trai.

. . . . . . . .

Hai người bỗng lặng thinh không ai nói lời nào, đôi bên đều có thể nghe được tiếng thở của nhau, mỗi người đều tự chìm vào trong ký ức thưở xa xưa, "Giờ mình vẫn đang ngồi ở dưới gốc cây hồi đó, ngày mai gặp!" Lệ Mộ Phàm hờ hững nói xong thì cúp luôn điện thoại.

"Nè!" Nghe tiếng tít tít trong điện thoại, cô theo thói quen gọi lại.

"Nghe xong rồi sao?" Lăng Bắc Hàn đi tới, mặt không có biểu hiện gì chỉ nhìn cô nhỏ giọng hỏi.

Khi nhìn thấy cái bộ mặt đó của Lăng Bắc Hàn, tâm trí cô liền bị kéo về hiện thực, sự rung động mới vừa rồi cũng theo đó biến mất, thay vào đó là sự hờn giận vô cớ, không phải cô giận Lăng Bắc Hàn mà chính là giận bản thân mình.

Cô không nói năng gì, đi tới giường xốc chăn lên rồi nằm xuống, cuộn tròn người lại quấn chặt trong tấm chăn.

Lăng Bắc Hàn bởi vì sự lạnh lùng của cô mà buồn bực, nhưng anh vẫn cố gắng kiếm chế cảm xúc của mình, anh cũng cảm thấy bản thân mình thật khó hiểu, hình như đã quá để ý tới cô thì phải?

Cũng có lẽ do bản tính tự ái của đàn ông đang trỗi dậy, huống chi anh vốn cũng là một người kiêu ngạo! Anh tự giải thích với lòng mình như thế rồi thở phào một hơi sau đó leo lên giường.

Cảm nhận được cái giường lún xuống, Úc Tử Duyệt càng cuộn tròn người lại, hơi run rẩy thực sự lo sợ Lăng Bắc Hàn sẽ tiếp tục làm chuyện lúc nãy, "Anh đừng chạm vào tôi!" Khi anh kéo chăn ra, Úc Tử Duyệt vội vàng quát lên.

"Nằm im!" Cánh tay bá đạo của anh vòng qua ôm lấy cơ thể cô, cũng nặng giọng quát lại, cô nằm cứng đờ trong ngực anh, trong lòng cứ nơm nớp lo sợ, thật sự cô không thể nào cùng anh làm lại cái chuyện lúc nãy được nữa......

Nếu như anh ta thật sự còn muốn, mình nhất định sẽ liều chết phản kháng! Trong lòng Úc Tử Duyệt âm thầm suy nghĩ.

Nhưng cô hoàn toàn không ngờ rằng, anh lại không hề có hành động nào khác, mà chỉ kề sát vào bên tai cô thì thầm nói: "Ngủ đi."

Vừa mới hừng sáng ngày hôm sau, Úc Tử Duyệt lại bị tiếng còi phiền lòng kia đánh thức, cô vừa định mở miệng mắng thì Lăng Bắc Hàn đã giành nói trước: "Hôm nay đi về nhà em!"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau