Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 69: Một mực chờ đợi

Edit: TiêuKhang

Chẳng biết lúc nào trời đã đổ mưa xuống, cô cứ thế chạy trong màn mưa. Mặc dù đã lâu không có tới nơi ấy, nhưng cô rất nhanh chóng tìm ra gốc cây đại thụ ngày nào.

Một bóng dáng màu trắng ngồi dựa vào thân cây, hai chân thon dài một duỗi thẳng, một co lại, chung quanh những chai rượu nằm la liệt, cho dù có bóng cây đại thu che chắn, nhưng từng giọt mưa vẫn len qua từng kẽ lá thấm ướt quần áo cậu ta.

"Lệ Mộ Phàm!” Cô nghẹn giọng gào lên.

Cô cho rằng cậu ấy chỉ lừa mình chứ không đến thật, không ngờ cậu ấy vẫn luôn đợi ở nơi này?

Lệ Mộ Phàm vui sướng quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh đang đứng trong màn mưa....Anh mừng rỡ đứng dậy, bóng dáng cao lớn lảo đảo suýt ngã, nhờ bám vào thân cây mới có thể miễn cưỡng đứng lên được, sau đó siêu vẹo đi về phía Úc Tử Duyệt.

Trời ơi! Đây chính là một Lệ Mộ Phàm ngạo mạn trước kia hay sao?

Nhìn khuôn mặt tiều tụy, đôi môi nứt nẻ tái nhợt, khóe miệng mọc đầy râu làm cho Úc Tử Duyệt kinh hãi, sau đó cô bị anh ôm chầm siết thật chặt, dán sát toàn thân lạnh lẽo vào người cô.

"Chê cậu lùn, là muốn cậu ăn nhiều một chút để cậu cao lên, chê cậu gầy, là muốn cậu ăn nhiều một chút ập lên....Mình không ép cậu nữa, cũng sẽ không suốt ngày trêu chọc cậu nữa, dù cậu có biến thành ra sao mình cũng chỉ thích có mình cậu mà thôi. Úc Tử Duyệt, đừng bỏ mình được không, mình sai rồi, mình biết mình sai rồi.” Anh gắt gao ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, khàn giọng nói.

Hai người cùng ôm nhau trong màn nưa.

Bị Lệ Mộ Phàm ôm, cô cảm thấy mình như đang nằm mơ, con người xấu xa luôn ngông cuồng tự cao tự đại, thường hay bắt nạt cô để làm thú vui.....

"Mấy cô gái kia, mình chẳng ưa nổi một ai cả....Bọn họ đều do mình kêu tới diễn kịch để chọc tức cậu....Úc Tử Duyệt, đó giờ người mình yêu thích chỉ có cậu thôi!” Giọng nói nặng nề mang theo nấc nghẹn cùng đau khổ, mỗi một chữ như gõ vào trong tim cô, cô từ từ đưa tay ra ôm ngược lại anh.

Cơ thể hai người đều run run, đều lạnh lẽo như băng.

Có vẻ như, nhiệt độ trong cơ thể của hai người vẫn không đủ để sưởi ấm cho họ.

Lệ Mộ Phàm thấy cô cũng ôm lại mình, trong lòng vui sướng không thôi, dần dần buông cô ra, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bị nước mưa làm ướt, “Duyệt Duyệt….” Ngón tay dài xoa nhẹ lên mặt cô, khàn giọng gọi.

Lồng ngực Úc Tử Duyệt nhảy đập dữ dội, cổ họng tắc nghẽn, mặt cậu ta càng lúc càng nhích tới gần, đôi môi tái nhợt cũng từ từ để sát vào môi cô, tất cả giống như chỉ là một giấc mơ, giấc mơ mà cô đã từng mong ước.

Giấc mơ mà chỉ có con chim Khổng Tước kiêu ngạo này mới có khả năng giải mộng, khi đó cô còn nghĩ, nếu thực sự có một ngày tên khốn Lệ Mộ Phàm kia tỏ tình với mình, cô nhất định sẽ kiêu ngạo xoay người bỏ đi, mặc kệ cậu ta...."

Bỗng nhiên......

"Ớ.....” Khi hai đôi môi sắp sửa chạm vào nhau thì cơ thể cô lại rơi vào trong ngực của một người, nước mưa cũng biến đâu mất, cô ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt tuấn tú quen thuộc, tay cầm một cây dù màu đen che mưa cho cô.

Khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú âm u đó của Lăng Bắc Hàn, cô như bừng tỉnh quay về với hiện thực.

“Tôi, bọn tôi.....” Cô chột dạ mở miệng nhưng không biết nên giải thích thế nào.

“Duyệt Duyệt! Đừng sợ anh ta! Chúng ta yêu nhau mà! Cậu hãy ly hôn với anh ta đi!" Lệ Mộ Phàm thấy cô bị Lăng Bắc Hàn ôm vào trong ngực liền phát điên rống to lên. Sau đó có hai người đàn ông mặc âu phục màu đen đi tới, một người lấy dù che mưa cho anh nói, “Cậu chủ, bà chủ bảo tới đón cậu về nhà!"

“Cút đi! Đừng chạm vào tôi!” Lệ Mộ Phàm phát điên hét to.

“Về nhà!” Úc Tử Duyệt chỉ kịp nghe được giọng nói nặng nề của Lăng Bắc Hàn, sau đó cô đã bị anh ôm lấy dẫn đi.

“Úc Tử Duyệt! Cậu đừng đi! Quay lại đi!” Âm thanh của Lệ Mộ Phàm không ngừng vang lên từ phía sau, cô nghe nhưng không quay đầu lại, trên mặt đã không còn phân biệt ra đâu là nước mưa hay nước mắt.

Khi Úc Tử Duyệt lên xe, Lăng Bắc Hàn lấy khăn bông choàng lên người cô, sắc mặt không có chút cảm xúc nào chỉ im lặng lau mái tóc bị ướt sũng cho cô…..

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau