Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 77: Nguyên nhân chia tay

Một tháng sau....

Vừa đến đúng giờ tan ca, Nhan Tịch lập tức thu lại túi xách, chuẩn bị quét thẻ đi về.

“Chị lại vội về nhà viết văn nữa sao?” Úc Tử Duyệt thong thả dọn dẹp đồ đạc của mình nhìn Tịch Nhan hỏi. Do hai ngày trước trong thời gian làm việc, Nhan Tịch ngồi đánh máy bản thảo, bị chủ nhiệm Âu phát hiện, cô mới biết thì ra Nhan Tịch còn có công việc nghiệp dư là nhà văn trên mạng.

“Đúng vậy! Số khổ mà.” Nhan nhanh nhẹ khoác túi lên vai, kéo luôn Úc Tử Duyệt đi theo vừa đi vừa nói chuyện.

“Vậy mà em đang tính mời chị đi ăn một bữa! Em hẹn với chị Hạ tối nay rồi!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Tử Duyệt có vẻ rối rắm khó xử nói với Nhan Tịch.

“Chị Hạ? Là cô Hạ Tĩnh Sơ? Mối tình đầu của chồng em đấy à?" Nhan Tịch nhìn Úc Tử Duyệt hỏi.

“Nè, chị nói nhỏ chút, em không muốn cho người khác biết em đã kết hôn....Đúng, là chị ấy!” Úc Tử Duyệt quét thẻ xong nhìn Nhan Tịch nói, đôi mắt to tròn đen nhánh còn đảo tới lui nhìn xung quanh.

“Cô ta hẹn em?” Nhan Tịch cao giọng hỏi, thấy trên khuôn mặt nhỏ trong sáng thuần khiết có chút áp lực, hàng lông mày xinh đẹp còn đang nhíu mày.

“Là em hẹn chị ấy, sao vậy?” Úc Tử Duyệt nói.

“Úc Tử Duyệt! Em có bị ngốc không?” Vào thang máy, Nhan Tịch khẽ quát vào tai cô, dáng vẻ bất lực chỉ hận rèn sắt không thành thép!

“Sao ạ?” Úc Tử Duyệt vẫn mờ mịt không hiểu hỏi lại, bỗng Nhan Tịch ghé vào tai cô thì thầm nói, người ta trốn tình địch còn không kịp, còn em giỏi rồi, lại đi chủ động hẹn cô ta!

Úc Tử Duyệt đáp lại cô bằng một nụ cười thần thần bí bí.

***

“Chị Hạ, để em thanh toán, đã nói là em đãi khách mà.” Sau khi hai người ăn cơm xong, Hạ Tĩnh Sơ vội vã muốn đi tính tiền, nói là bữa cơm này nên để cô ta mời. Úc Tử Duyệt vội vàng đứng lên ngăn lại, mà Hạ Tĩnh Sơ đã lấy ví ra rồi.

“Em cũng được coi như em út, chị có mời em đi nữa, đó cũng là việc nên làm mà!” Hạ Tỉnh Sơ liếc nhìn cô nói.

“Không được, không được, nếu vậy thì em càng phải mời chị mới đúng!"

"Bộp….” Đúng lúc Úc Tử Duyệt giằng co khiến chiếc ví da của Hạ Tĩnh Sơ rơi xuống đất, bên trong rơi ra một tấm hình dài cỡ ba tấc (1), từ từ rơi xuống nằm trên mặt đất.

(1) Tấc: Đơn vị đo chiều dài của Trung Quốc, 1 tấc = 10 cm

Úc Tử Duyệt vội vàng ngồi xổm xuống, nhặt chiếc ví và tấm hình của Hạ Tĩnh Sơ lên, khi nhìn thấy người chụp trong ảnh là Lăng Bắc Hàn, cô hơi khựng lại.

Lúc này, vẻ mặt Hạ Tĩnh Sơ cũng sượng sùng, cô ta nhìn chằm chằm vào mặt Úc Tử Duyệt, giống như là muốn quan sát phản ứng của cô.

Chốc lát sau, Úc Tử Duyệt hoàn hồn lại, nở nụ cười đem ví da và tấm hình nhét vào tay Hạ Tĩnh Sơ, sau đó tự mình đi trả tiền xong quay lại thấy Hạ Tĩnh Sơ vẫn còn lúng túng đứng sững tại chỗ.

“Chị Hạ, chị sao vậy? Còn đứng ngây người làm gì? Đi thôi.” Cô giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, kéo tay Hạ Tĩnh Sơ đi ra khỏi nhà hàng.

“Duyệt Duyệt.... Thật xin lỗi! Tấm ảnh này, thật ra là đã chụp rất lâu trước đây rồi, chị cũng quên mất nó vẫn còn nằm ở trong góc chưa lấy ra!" Trong thang máy, Hạ Tĩnh Sơ vội vàng lấy tấm ảnh lúc nãy ra, nhìn thấy Úc Tử Duyệt xấu hổ nói.

“Không, không! Chị Hạ, chị không cần giải thích với em những chuyện này, thật sự là không cần đâu! Em và Lăng Bắc Hàn vốn không có yêu nhau, bọn em vì lợi ích chung nên mới kết hôn với nhau thôi! Em không để ý đâu!” Úc Tử Duyệt vội vàng xua tay, ngăn cản hành động muốn xé bỏ tấm hình kia của Hạ Tĩnh Sơ.

Nhưng trong lòng như có một cây gai nằm chắn ngang....

Lời nói của Úc Tử Duyệt khiến Hạ Tĩnh Sơ kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin nhìn Úc Tử Duyệt, “Chị Hạ, những điều em nói đều là sự thật! Còn chị và anh ấy tại sao chia tay vậy? Hai người xứng đôi như thế, sao lại không đến với nhau?" Úc Tử Duyệt còn cực kỳ rộng lượng hỏi thăm.

Ngược lại Hạ Tĩnh Sơ ấp a ấp úng, người luôn giỏi giang dầy dạn kinh nghiệm mà giờ phút này trên mặt lại nhuốm đầy vẻ đau thương.....

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau