Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 82: Giả vờ "dì cả" tới!

"Ai ôi…. ư.” Mặc bộ áo ngủ, trên đầu quấn khăn, Úc Tử Duyệt một tay ôm bụng, một tay đẩy cửa phòng ra, mặt rối rắm, yếu đuối rên rỉ.

"Sao vậy?” Đang xem sách, Lăng Bắc Hàn vội để quyển sách xuống, chạy nhanh tới bên cạnh cô, vội vàng hỏi đầy quan tâm mà không lời nào có thể miêu tả được?

"Tôi, đau bụng.... ‘dì cả’ tới....” Úc Tử Duyệt ôm bụng, tội nghiệp nhìn người trước mặt, yếu ớt nói. Lúc này, cơ thể đã bị anh bế lên.

A…. tên lính xấu xa này, không phải là đã biết “dì cả” của cô tới mà vẫn không chịu bỏ qua cho cô đấy chứ. Mới nghĩ như vậy, đã thấy Lăng Bắc Hàn đặt cô lên giường, kéo chăn bông qua đắp lên cho cô.

Ngay sau đó, đi tới bên hộc tủ, mở ngăn kéo tìm máy sấy, lại lần nữa ngồi lại bên giường, tháo chiếc khăn trên đầu cô ra, động tác nhẹ nhàng lau mái tóc còn ướt cho cô.

Lúc này Úc Tử Duyệt mới thở phào một cái: "Không cần..., tôi tự làm được."

"Đừng lộn xộn?” Lăng Bắc Hàn nhỏ giọng quát, sau đó mở máy sấy, một tay lùa vào trong tóc cô, một tay cầm máy.

Cô đưa lưng về phía anh, dựa vào trong lồng ngực anh.

Đầu ngón tay của anh thỉnh thoảng đụng chạm vào da đầu mẫn cảm của cô, còn nhẹ nhàng ấn vào các huyệt vị quan trọng, gió mát dịu dàng thổi lất phất, khiến cô rất thoải mái, lại cảm thấy rất kỳ quái, nhất là khi gió mát thổi tới bên tai của cô, loại cảm giác tê dại kỳ quái đó, làm cô thiếu chút nữa rên rỉ ra tiếng, không thể làm gì khác hơn là gồng cứng cơ thể?

Lúc ngẩng đầu lên, trùng hợp đối diện với chiếc gương to bên tường.

Trong gương, là một bức tranh hài hòa ấm áp.

Hai vợ chồng mặc áo ngủ màu trắng cùng kiểu ngồi trên giường, vợ ngồi ở trong ngực chồng, chồng dịu dàng sấy tóc cho vợ, vẻ mặt yêu thương nghiêm túc.

Úc Tử Duyệt nhìn hình ảnh trong gương, nhịp tim đột nhiên tăng tốc. Không phải “tên lính xấu xa” này rất ghét cô sao? Không phải thường dùng các biện pháp trừng phạt về thể xác đối phó với cô sao? Tại sao bây giờ lại đối xử với cô tốt như vậy đây?

Một người lính nghiêm túc như vậy bây giờ lại giống như một người chồng gương mẫu, dịu dàng tựa như ba đối xử với mẹ vậy....

Giờ phút này Úc Tử Duyệt bị sự dịu dàng của Lăng Bắc Hàn dụ hoặc, nhắm mắt lại hưởng thụ sự dịu dàng anh của giành cho mình, trái tim từng chút một tan chảy, thân thể vốn căng thẳng cũng giống như là thanh chocolate bị hòa tan....

Mỗi một động tác đều mang theo vẻ yêu thương, thời gian anh ở nhà cũng không nhiều, những lúc có thể đối tốt với cô cũng rất có hạn. Vừa rồi nhìn dáng vẻ sung sướng khi vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem Anime đó của cô, lại nghe nói ở nhà cũ hai tháng cô chưa được đụng tới, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác áy náy.

Cảm thấy hôn nhân như vậy thật uất ức cho cô, mà anh cũng rất cảm kích sự nhẫn nại và hiểu chuyện của cô, hai tháng này, không nghe nói cô cùng người trong nhà có mâu thuẫn gì?

Càng muốn, động tác trên tay càng thêm êm ái, yêu thương vì cô thổi khô mỗi một sợi tóc đen.

Trong đầu đột nhiên hiện ra khuôn mặt của Hạ Tĩnh Sơ, Úc Tử Duyệt hồi hồn, trong nháy mắt tỉnh táo.

Úc Tử Duyệt, mày thật vô sỉ! Tại sao có thể chiếm đoạt người đàn ông của Hạ Tĩnh Sơ vậy chứ? Cô quên mất, người đàn ông sau lưng này là người Hạ Tĩnh Sơ yêu, mà anh cũng có thể còn có cảm tình với cô ấy.

Bọn họ chỉ là bởi vì hiểu lầm, bởi vì nhân tố bên ngoài mới tách ra, cô… cô không thể chen vào giữa bọn họ.

Nghĩ tới đây, trong lòng đột nhiên ê ẩm. Lúc này Lăng Bắc Hàn cũng tắt máy sấy, vươn tay cởi dây buộc áo ngủ của cô ra.....

"Này! Anh làm gì thế?” Bàn tay to lớn ấm áp phủ lên bụng cô, toàn thân Úc Tử Duyệt giống như bị điện giật, run rẩy, bàn tay nhỏ bé lập tức bắt lấy cổ tay của anh đầy vẻ đề phòng đề phòng.

"Tôi không có cầm thú đến vậy!” Rõ ràng cảm nhận sự chán ghét và đề phòng của cô, Lăng Bắc buồn bực nói, đẩy bàn tay nhỏ của cô ra, nhẹ nhàng xoa bụng cô, "Còn đau không?” Giọng nói trở nên dịu dàng....

Thì ra là cô là hiểu lầm? Úc Tử Duyệt cảm giác được bàn tay to của anh đang dịu dàng xoa bụng mình, cảm giác ê ẩm trong tim chợt biến mất, bị một dòng nước ấm áp rót đầy.

Nhưng nhớ tới Hạ Tĩnh Sơ, cô lại cảm thấy mình là người thứ ba chen vào giữa cô ấy và Lăng Bắc Hàn. Cảm giác mình rất vô sỉ!

Ngẩng đầu lên nhìn Lăng Bắc Hàn, cảm nhận được hô hấp ấp áp của anh phả trên đỉnh đầu, hơi thở đậm mùi nam tính đầy dụ hoặc. Anh không thương mình, tại sao lại đối xử chu đáo dịu dàng với mình vậy chứ?

Vậy trước đây anh cũng đối xử với chị Hạ dịu dàng như thế này sao?

Nghĩ tới đây, trong lòng vô duyên vô cớ lại cảm thấy đau đớn.

Úc Tử Duyệt. Mày đúng thật là hết thuốc chữa rồi. Một bên nhớ thương Lệ Mộ Phàm, một bên lại hưởng thụ sự ôm ấp của Lăng Bắc Hàn. "Không còn đau nữa. mệt quá đi, ngủ thôi!” Úc Tử Duyệt bắt lấy bàn tay to của anh đẩy ra, giùng giằng lui khỏi ngực anh, lật người nằm xuống bên cạnh, lúc này, Lăng Bắc Hàn cũng nằm xuống.

Cánh tay dài của anh từ phía sau cô đưa qua, ôm chặt hông của cô, một bàn tay to còn che ở trên bụng cô.

Ông chú thối, thật dễ lừa, Hì hì....Úc Tử Duyệt ở trong lòng hả hê nghĩ, thật ra thì “dì cả” của cô phải hai ngày nữa mới đến, nhưng vừa rồi sợ anh làm chuyện cầm thú với mình, cho nên "linh cơ nhất động” liền dán băng vệ sinh buổi chiều vừa mua được kia..., còn giả vờ như đau bụng kinh vậy.

Không ngờ Lăng Bắc Hàn lại bị lừa dễ dàng như vậy, còn dịu dàng chăm sóc cô.

"Ha ha...."

"Cười cái gì?”

"A, không có, không có gì, nghĩ đến một chuyện cười rất thú vị thôi.” Úc Tử Duyệt vội vàng nói láo, trong bóng tối, Lăng Bắc Hàn bén nhạy đã nhận ra cái gì.

Vừa rồi cô còn đau đến một bộ nửa chết nửa sống, bây giờ lại bật cười, có quỷ, nhất định có quỷ.

Bàn tay đang đặt trên bụng lặng lẽ trượt xuống, nhân lúc Úc Tử Duyệt còn chưa cảm thấy được liền chui vào giữa hai chân cô: "A…chú làm gì thế?Lưu manh?”Úc Tử Duyệt lập tức kích động quát, chỉ là trong bóng tối, cô cũng đắc ý cười cười.

Lăng Bắc Hàn sờ đến là một miếng băng vệ sinh thật dầy ....

"Như thế nào? Cho là tôi lừa chú à? Nếu chú không chê bẩn, thì sờ thêm vào thử xem.” Úc Tử Duyệt cố ý tức giận quát.

“Cái tên lính xấu xa” này, nghĩ mình là đồ ngốc à, nếu đã diễn trò thì phải diễn cho thật một chút chứ.

"Em cho rằng tôi không dám?”Nghe lời của cô..., anh nằm ở bên tai của cô tà mị nói, bàn tay dời lên trên, đầu ngón tay lặng lẽ dò dọc theo đáy quần, phủ lên khu rừng rậm mềm mại.

"Đừng, đừng mà, tôi sai rồi!” Úc Tử Duyệt chột dạ vội vàng bắt cổ tay anh lại, lo lắng nói, phải biết nếu anh sờ không thấy máu, cô sẽ bị lộ, như vậy, lỡ anh đại phát ăn cô đến xương cốt cũng không còn thì biết làm sao đây.

Nhớ tới Hạ Tĩnh Sơ, Lệ Mộ Phàm, cô cảm thấy mình phải giữ chắc phòng tuyến.

Nhưng Úc Tử Duyệt quên, cô đã bị Trung tá Lăng ăn hai lần rồi.

Thật ra thì ở lúc cô bật cười, Lăng Bắc Hàn đã biết là cô đang diễn trò. Nhìn ra được, cô không chịu tiếp nhận mình, nếu không cũng sẽ không ở trước mặt anh biểu diễn trò đùa ngây thơ như vậy.

Anh không muốn làm cho Úc Tử Duyệt cảm giác mình trở về chỉ là vì thỏa mãn sinh lý, như vậy sẽ càng làm cô sinh ra sự chán ghét.

Tựa như ngày đó ở phòng sách, ba cô Úc Trạch Hạo đã nói với anh rằng: Duyệt Duyệt không phải là một người không biết điều, chỉ cần con cho nó cảm giác ấm áp, con bé sẽ dần dần yêu con. Cái tên Lệ Mộ Phàm đó đối với con bé mà nói, chính là ngôi sao trên bầu trời, con bé rất muốn lấy ánh sao đó xuống, càng chiếm không được, lại càng muốn lấy.

Anh không nói thêm gì nữa, thu tay về, lẳng lặng ôm lấy cô, chỉ thầm ngửi hương thơm nhàn nhạt trên người cô, vật đàn ông phía dưới bụng anh đã bành trướng, sưng tấy rất khó chịu.

Thấy anh không có hành động nào nữa, thân thể Úc Tử Duyệt cứng ngắc, trong lòng cười trộm, chỉ là cảm giác giống như có cái gì cứng rắn chống đỡ ở sau mông cô, "Cái gì vậy?” Tay nhỏ bé hướng sau lưng tìm kiếm, muốn lấy vật đang khiến mình khó chịu kia ra

"Ư.....” một tay, bắt được của anh.

Máu toàn thân như bị chảy ngược, hai gò má nóng lên, tay nhỏ bé như bị điện giật, cứng đờ tại chỗ, cảm giác thứ trong tay mình lại cành thêm to lớn.

"Đáng chết.” Lăng Bắc Hàn thoải mái rên rỉ ra tiếng, cổ họng rung động, tay nhỏ bé của cô trấn an thứ sưng to của anh, cảm giác thật sung suóng,

Đàn ông bị đè nén hai tháng càng vô cùng mẫn cảm.

"A.” Úc Tử Duyệt bất giác thét chói tai, định rút tay về, lại bị Lăng Bắc Hàn bắt được.

Anh khẽ động thân, cời quần mình ra, bắt được bàn tay nhỏ bé của cô lần nữa đặt lên thứ cứng rắn của mình.

"Không. không được! Khốn khiếp! Tôi không muốn đụng nó.” Nhiệt độ nóng bỏng như làm phòng tay cô, cô có thể cảm thấy gân xanh đang nhảy nhót trên bề mặt. Úc Tử Duyệt bị dọa đến vội vàng rút tay về.

Lăng Bắc Hàn đâu chịu để cho cô toại nguyện "Lửa là em đốt, em phải phụ trách dập?” Anh bá đạo lật thân thể cô qua, mặt quay về phía mình, bắt tay nhỏ bé của cô lần nữa đặt ở trên kiên đĩnh cứng rắn của mình.

....

Úc Tử Duyệt đỏ mặt nhìn một màn này, không ngừng thở hổn hển.

"Ưm....” Vài giây sau, Lăng Bắc Hàn thở dài thỏa mãn, ném cho cô mấy tờ khăn ra giấy, ý bảo cô giúp anh lau sạch sẽ.

"Đừng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước?” Úc Tử Duyệt liếc anh một cái, thở phì phò tránh ra khỏi ngực anh, nằm xuống song chân không tự chủ được hơi cọ xát, nơi đó có … chút ngứa.....

Lăng Bắc Hàn sao có thể không biết phản ứng của cô, nhếch miệng lộ ra một nụ cười hả hê, nằm xuống ôm cô vào trong ngực.

Vật nhỏ, lần này cho em nếm thử mùi khổ sở, Lăng Bắc Hàn phúc hắc nghĩ.

"Anh đừng đụng tôi.” Toàn thân cô nóng ran khó chịu, Úc Tử Duyệt thở phì phò đẩy anh ra quát, anh phát tiết xong rồi, sảng khoái rồi, lửa trên người cô lại bị anh đốt cháy, cái tên đàn ông xấu xa này.

Nhưng cô cũng thiệt là, sao lại đi giúp anh ta chứ?

Nhu cầu sinh lý và bất mãn trong lòng, khiến cô càng nghĩ càng tức muốn tránh ra khỏi ngực anh, "Đừng làm loạn nữa, ngủ đi!” Anh bá đạo gầm nhẹ một tiếng, cảnh cáo nói.

"Tôi thích động, thì động, mắc mớ gì tới anh?” Đồ sói háo sắc.

"Muốn à?” Lăng Bắc Hàn ở bên tai cô ác ý hỏi, sao anh lại không cảm giác nhận được nhiệt độ trên cơ thể cô kia chứ!

"Anh đi chết đi. Tôi không bị tinh trùng lên não như anh đâu.” Úc Tử Duyệt tức giận quát, lật người, tay nhỏ bé đánh vào lồng ngực của anh tức giận nói, càng giận hơn là cảm giác của chính mình.

Tại sao lại có thể có nhu cầu sinh lý mănh liệt với một người mình không thương vậy chứ?

Chẳng lẽ thân thể mình mất đi sức miễn dịch đối với thân thể của anh rồi à? Úc Tử Duyệt âm thầm nghĩ.

Úc Tử Duyệt! Không thể! Tuyệt đối không thể trầm luân dưới dâm uy của anh ta lần nữa. Nếu không mày sẽ chết không có chỗ chôn.

Cô thầm nghĩ trong lòng, nhụt chí buông anh ra, một lần nữa xoay người đưa lưng về phía anh ngủ, Lăng Bắc Hàn ôm thân thể của cô lại gần hơn, để cho lưng cô dán vào lồng ngực của anh, ôm cô như vậy, cảm thấy rất thỏa măn.

Mà Úc Tử Duyệt cũng rất hưởng thụ tư thế như vậy, cô xem qua ở trên mạng, nói đàn ông từ phía sau lưng ôm phụ nữ ngủ, là một loại tư thế hạnh phúc nhất.

Đúng rồi, sao đối với Lăng Bắc Hàn lại không có một loại cảm giác xa lạ cơ chứ? Rõ ràng anh đối với cô mà nói, là một người lạ kia mà. Bị anh ôm ngủ như vậy, thế nhưng mình lại rất hưởng thụ....

Nghĩ nghĩ, lửa dục lặng lẽ lui đi, Úc Tử Duyệt an tĩnh lại, nhắm mắt ngủ.

"Duyệt Duyệt...."

"Hả?"

"Ở nhà cũ có quen không"

"Không....Bọn họ....Không thích tôi....” Trong cơ buồn ngủ, Úc Tử Duyệt trả lời không chút suy nghĩ, lời của cô..., làm lòng Lăng Bắc Hàn co thắt lại.

Bọn họ không thích cô. Tại sao lại không thích? Chẳng lẽ cô có mâu thuẫn gì với bọn họ sao?

Lăng Bắc Hàn càng nghĩ càng đau lòng, ôm cô chặt hơn, môi mỏng nhẹ nhàng hôn một cái xuống đỉnh đầu cô.

"Bọn họ không thích, anh thích.” Anh khàn khàn nói, nhưng Úc Tử Duyệt đã ngủ rồi, trong mũi phát ra tiếng hít thở đều đều, anh cũng nhắm mắt lại, dần dần ngủ....

"A.” Úc Tử Duyệt mới vừa mở mắt, thấy đồng hồ báo thức ở đầu giường điểm hơn 8h, cô hét lớn một tiếng, Lăng Bắc Hàn mặc tạp dề vội vàng chạy vào: "Chuyện gì vậy?"

"Lăng Bắc Hàn! Sao anh không gọi tôi dậy? Tôi trễ giờ làm rồi, a…” Úc Tử Duyệt hoảng hốt trượt xuống giường, trên người còn mặc quần ngủ, mang dép chạy đến tủ quần áo.

"Hôm nay đừng đi làm. Tôi dẫn em đi chơi.” Lăng Bắc Hàn ngang ngược nói, sau đó liền đi ra ngoài.

Sau khi Lăng Bắc Hàn ra cửa, Úc Tử Duyệt mới nhớ tới chẳng phải chiều hôm qua cô đã thôi việc rồi hay sao.

"A. Phiền chết, phiền chết đi được.” Nhớ tới Lệ Mộ Phàm, nhớ tới Lăng Bắc Hàn, đầu cô thật sự rất đau. Hôm nay không đi làm cũng không phải thức đêm đọc sách nữa, những việc làm từ trước đến giờ chẳng phải như tát nước ra ngoài sao?

Nước đổ khó hốt?

Lúc đi toilet, Úc Tử Duyệt nhìn miếng băng vệ sinh, nhớ tới chuyện tối hôm qua cùng Lăng Bắc Hàn....Trong lòng lại một trận ảo não, nhưng mà vẫn rất hả hê vì lừa gạt được Lăng Bắc Hàn.

Nhưng là, trên đó một vết máu cũng không có, nên làm cái gì đây?

Cô lấy băng vệ sinh ra cuộn thành cục, tìm một túi rác sẫm màu nhét vào, sau đó mới ném vô sọt rác, cô cũng không tin Lăng Bắc Hàn sẽ mở ra xem.

Bữa ăn sáng vẫn phong phú đầy dinh dưỡng như cũ, có sữa đậu nành, bánh trứng chiên thủ công, trứng luộc....

Lúc ăn điểm tâm, Lăng Bắc Hàn trực giác cảm thấy Úc Tử Duyệt có tâm sự, điểm tâm còn chưa ăn xong, cô nhận được một cú điện thoại, bộ dáng rất tức giận.

"Cái gì? Lão vu bà kia đuổi luôn cả cậu?” Là Nhan Tịch gọi điện thoại tới, nói buổi sáng cô ấy vừa tới công ty, Âu chủ nhiệm liền nói cô ấy bị cho nghỉ việc.

Tất nhiên Úc Tử Duyệt hiểu Chủ nhiệm Âu đang nịnh nọt đó là bởi vì cô và Lệ Mộ Phàm trở mặt, thấy "phong vân nghịch chuyển” nên liên lụy luôn cả Nhan Tịch.

"Duyệt Duyệt, cậu đừng tức giận, lát nữa mình sẽ đến Cục lao động kiện bọn họ.” Người mất công việc là Nhan Tịch lại cũng là người đi khuyên nhủ Úc Tử Duyệt.

"Lệ Mộ Phàm! Tên khốn kiếp này! Mình sẽ không bỏ qua cho anh ta đâu. Việc này mình sẽ không để yên.” Úc Tử Duyệt hướng về phía ống nghe kích động nói, Nhan Tịch lại khuyên cô mấy câu.

Những lời Úc Tử Duyệt nói, Lăng Bắc Hàn đều nghe được, cổ họng lập tức giống như bị cái gì nghẹn lại, rất khó chịu.

Cô và tên Lệ Mộ Phàm kia lại có chuyện gì đây?

Lăng Bắc Hàn ở trong lòng âm thầm nghĩ, lúc này Úc Tử Duyệt đã từ ban công trở lại, thấy ánh mắt của Lăng Bắc Hàn có chút lóe lên, do dự không biết có nên nói cho anh chuyện của Lệ Mộ Phàm hay không.

Chỉ là, nghĩ lại cảm thấy mình thật là ngu, cô gạt anh còn không kịp, tại sao phải nói ra chứ?

Dù sao cô cũng đã thôi việc rồi kia mà.

Nhưng trong lòng vẫn rất luyến tiếc dự án mình đã đề ra. Chẳng lẽ công việc đầu tiên của cô cứ như vậy mà mất sao?

"Vừa rồi anh nói dẫn tôi đi đâu?” Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn hỏi.

"Đến đó em sẽ biết.” Anh lạnh nhạt nói, trong đầu còn đang suy nghĩ rốt cuộc cô và Lệ Mộ Phàm đã xảy ra chuyện gì, thật ra chỉ cần một cú điện thoại, là anh có thể tra được.

Nhưng anh cảm thấy, đó là không tin tưởng cách làm của cô, cũng là biểu hiện không tự tin. Lăng Bắc Hàn anh cho tới bây giờ luôn là người vô cùng tự tin.

"Cái gì vậy, bí mật thế....” Úc Tử Duyệt lấy lại vẻ vô tư, liếc anh một cái nói, sau đó lập tức chạy đi mặc quần áo.

Hôm nay Lăng Bắc Hàn không mặc quân trang, một cái áo sơ mi ca rô tối màu, bên ngoài là một chiếc áo khoác đen dài, càng khiến thân hình anh thêm cao lớn, cả người đầy vẻ thành thục chững chạc.

Thì ra là, sáng hôm nay, anh mang cô đến một cô nhi viện

"Ba Hàn.” Một cô gái nhỏ trên mặt có vết sẹo nhìn thấy Lăng Bắc Hàn đi tới, lập tức tiến lên, ôm lấy chân anh.

Lăng Bắc Hàn cúi người xuống ôm lấy cô bé, dưới ánh mặt trời, dịu dàng nở nụ cười. Sau đó lại có một nhóm bạn nhỏ chạy tới, làm Úc Tử Duyệt cảm thấy đau lòng chính là, những người bạn nhỏ kia hình như đều có tật....

Có bé ngón tay không trọn vẹn, có bé thiếu một cánh tay, còn có bé bị què chân.

"Ba Hàn, đã lâu rồi ba không tới thăm tụi con.” Cô bé trên mặt có vết sẹo giơ hai cánh tay ra ôm cổ Lăng Bắc Hàn, non nớt nói.

Nếu như không phải là có vết sẹo như một con rết dữ tợn kia, ắt hẳn sẽ là một cô gái nhỏ hết sức xinh đẹp.

"Đúng vậy, ba Hàn, thật lâu rồi ba không tới, có phải là không quan tâm đến chúng con nữa không?” Những người bạn nhỏ khác cũng vây quanh Lăng Bắc Hàn nói, trong hai tròng mắt trong suốt nhuộm đầy ánh sáng hy vọng.

Úc Tử Duyệt sững sờ, cổ họng tắc nghẽn đứng ở đó, nhìn một nhóm bạn nhỏ đáng thương, cũng nhớ tới lúc mình ở Châu Phi, những thứ đưa bé bị bệnh Xida kia vây quanh mình, hình ảnh lúc phân kẹo....

"Ba Hàn dĩ nhiên không quên tụi con, ba Hàn phải đi bảo vệ quốc gia thôi.” Khóe miệng Lăng Bắc Hàn khẽ cong lên mỉm cười lộ ra hàm răng trắng noăn đều đặn, đây hình như là lần đầu tiên Úc Tử Duyệt nhìn thấy nụ cười của anh, thì ra, người luôn luôn mặt lạnh như anh, cũng một mặt cười đến dịu dàng như vậy

Một giây kia, cô sững sờ nhìn anh đến mất hồn.

Những người bạn nhỏ này phần lớn đều là những đứa bé Lăng Bắc Hàn cứu được trong mỗi lần có xảy ra động đất, hơn nữa đều là do ba mẹ chúng đã mất. Mấy năm nay, anh một mực giúp đỡ chúng có lúc lại về thăm chúng, dù là không trở về nhà, cũng cảm thấy trong lòng kiên định

"Ba Hàn, chị này là ai vậy?” Lăng Bắc Hàn ngồi xổm xuống, một bé trai giơ tay chỉ vào Úc Tử Duyệt, nhìn anh hỏi.

"Cô ấy là mẹ Duyệt Duyệt của các con.” Lăng Bắc Hàn nhìn sững sờ nhìn Úc Tử Duyệt một cái, trầm giọng nói.

Lời nói của Lăng Bắc Hàn, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Tử Duyệt bỗng chốc đỏ lên, trái tim chợt rung động, khi nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng kia của Lăng Bắc Hàn....

"Chúng con chào mẹ Duyệt Duyệt” Lúc này, một đám bạn nhỏ trăm miệng một lời gọi, âm thanh non nớt gõ vào lòng của cô: "Con...chào các con.” Úc Tử Duyệt nghẹn ngào trả lời.

Cô đi tới bên cạnh Lăng Bắc Hàn, nhỏ giọng nói: "Sao anh không nói sớm, tôi không kịp chuẩn bị quà gì cho bọn chúng cả."

"Những đứa bé này, chỉ cần em đến thăm chúng nhiều một chút, đó là điều chúng cảm thấy vui vẻ nhất.” Lăng Bắc Hàn cúi người ở bên tai của cô, nhỏ giọng nói.

Úc Tử Duyệt gật đầu một cái, chỉ chốc lát sau liền cùng chơi đùa với những bạn nhỏ kia, Lăng Bắc Hàn cưng chiều cười nhìn cô và những thứ kia người bạn nhỏ chơi đùa cùng một chỗ, chỉ chốc lát sau, liền di đến phòng làm việc.

"Nghe nói, bọn họ đều là do anh giúp đỡ?” Ra khỏi Cô nhi viện, ở trên xe Úc Tử Duyệt quay sang hỏi Lăng Bắc Hàn, anh yên lặng gật đầu.

Úc Tử Duyệt sững sờ nhìn, “Rốt cuộc là người như thế nào?” Trong đầu hồi tưởng lại những chuyện đã phát sinh từ khi quen biết với Lăng Bắc Hàn tới nay, mặc dù anh hung dữ với cô, quát cô, còn dùng cách xử phạt về thể xác với cô.

Nhưng, đối với người khác, anh là một người tốt, hơn nữa còn là có một người có trách nhiệm, một quân nhân kiên cường

"Anh yên tâm, về sau tôi nhất định sẽ thường xuyên đến thăm bọn trẻ.” Úc Tử Duyệt thấy anh không nói lời nào, lại bổ sung.

Lúc này, điện thoại di động của cô đột ngột vang lên, thấy là Lệ Mộ Phàm điện tới, Úc Tử Duyệt quả quyết nhấn nút tắt, thật ra thì Lăng Bắc Hàn chứng kiến thần sắc hốt hoảng của cô, trong lòng đã hiểu.

"Ai gọi tới?” Anh vẫn không nhịn được mở miệng hỏi.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau