Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 88: Em muốn anh ấy về nhà, ôm em ngủ

Sao cô ấy có thể yêu Lăng Bắc Hàn nhanh như vậy?

Nếu không, tại sao phải khóc vì anh ta? Nghĩ như thế, Lệ Mộ Phàm càng đau lòng, càng không cam tâm!

Câu hỏi này giống như một viên đá rơi thẳng vào đáy lòng cô, tạo nên từng gợn sóng lan rộng.

“Chuyện này không liên quan đến cậu! Lệ Mộ Phàm, cậu là con ruồi hôi thối, làm ơn hãy tránh xa tôi ra! Tôi không muốn nhìn thấy cậu!” Úc Tử Duyệt lau vội nước mắt trên mặt, trừng mắt với Lệ Mộ Phạm, nhanh chóng chạy đi.

Những lời cô nói hết sức tuyệt tình, cũng là lời nói từ tận đáy lòng cô! Bây giờ tâm tư của cô dường như đã bị Lăng Bắc Hàn chiếm trọn! Cô căn bản không còn chút tâm trạng nào để quan tâm đến cảm nhận của Lệ Mộ Phàm!

Cả tâm trí cô đều đã bị Lăng Bắc Hàn chiếm cứ!

“Úc Tử Duyệt! Cậu quay lại đây!” Nhìn về phía bóng lưng cô, Mộ Lệ Phàm gào lên một câu hai nghĩa. Cậu vừa muốn cô quay trở lại bên cạnh anh, vừa muốn trái tim cô quay lại.

Úc Tử Duyệt như không nghe thấy tiếng hét của cậu ta, điên cuồng chạy đi.

Trong lòng còn nhớ rõ Lăng Bắc Hàn vẫn đang ở cùng Hạ Tĩnh Sơ trong bệnh viện, càng chạy càng mệt mỏi, càng mệt mỏi càng cảm thấy uất ức, cô gọi điện thoại cho Nhan Tịch, cô cần tìm người để bày tỏ lòng mình.

Không lâu sau nhanh chóng tới chỗ ở của Nhan Tịch.

Căn phòng nhỏ hẹp mười mấy mét vuông chỉ có thể đặt được một chiếc giường sắt hai tầng, một tủ sách, một tủ treo quần áo, trên bàn kê một cái giá sách cùng mấy cuốn sách, một máy vi tính, bên phải máy vi tính còn có một chậu cây xanh um tươi tốt.

Trong phòng nhỏ còn vương vất mùi của mì ăn liền.

Úc Tử Duyệt ngồi bên chiếc giường nhỏ của Nhan Tịch, ôm chiếc gối cúi đầu im lặng.

Nhan Tịch đốt một ngọn nến mùi hoa oải hương, đặt ở trong lọ, đổ thêm nước vào lọ, nhỏ vài giọt nước chanh, hai giọt bạch đàn cùng ba giọt tinh dầu hoa oải hương.

Mùi hương này không những xua tan mùi là lạ ngai ngái của mì ăn liền ở trong phòng, đồng thời cũng giúp trấn an Úc Tử Duyệt đang cảm thấy mất mát trong lòng, làm dịu đi sự khó chịu trong cô.

Nhan Tịch ngồi xuống ghế, nhìn Úc Tử Duyệt hồn bay phách lạc đang cúi đầu, trên hai hàng lông mi dài đen nhánh còn dính vài giọt nước mắt trong suốt.

“Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Nhan Tịch mở miệng hỏi trước.

Trong mắt cô, Úc Tử Duyệt là một cô gái đáng yêu không buồn phiền không lo âu, cả ngày cười đùa vui vẻ vô tư. Nhưng bây giờ cô bé giống như cây cà bị nhiễm sương giá, nhìn thế nào cũng thấy vẻ rối rắm ưu sầu.

Rõ ràng là cô bé đang rơi vào bể tình, cũng rất giống như một cô oán phụ nhỏ.

Chuyện này khiến cô cảm thấy rất vui mừng, rốt cuộc nữ chính cũng nảy nở tình yêu với nam chính….

Úc Tử Duyệt uất ức ngẩng đầu nhìn Nhan Tịch, sau đó chậm rãi mở miệng kể hết những chuyện đã xảy ra chiều hôm nay, nói xong cũng cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều.

Nhan Tịch vừa nghe cô nói xong, lấy giấy bút ghi lại, cũng không có phản ứng gì lớn.

“Chị Nhan, chị có ý gì? Tại sao không nói gì vậy?” Úc Tử Duyệt uống một ngụm nước, căng thẳng nhìn Nhan Tịch, bây giờ cô đang lạc vào mê cung, cô cần một ngọn đèn soi đường dẫn lối!

“Chị có thể không nói gì được không?” Nhan Tịch nhìn Úc Tử Duyệt, hỏi ngược lại.

“Không được! Người ta tới tìm chị để tâm sự, chị còn châm chọc em!” Úc Tử Duyệt thở phì phò với Nhan Tịch, dáng vẻ nũng đôi chút.

“Không tệ, vẫn chưa đến mức quá ngu ngốc, còn biết là chị châm chọc em! Tối hôm qua không phải em đã giao ông chú đó cho Hạ Tĩnh Sơ rồi sao, sao hôm nay nhìn thấy ông chú quan tâm Hạ Tĩnh Sơ thì lại ghen? Trong lòng cảm thấy không thoải mái sao? Mất đi rồi mới biết là phải quý trọng, câu này dùng để nói em! Giả vờ buông tha để bắt lấy thật, dùng để nói Hạ Tĩnh Sơ!” Nhan Tịch không hề khách sáo với Úc Tử Duyệt, lời lẽ rất sắc bén.

“Em…Em…Trong lòng em cũng thấy hối hận lắm…. Nhưng, Hạ Tĩnh Sơ này không giống như đang giả vờ buông tha để bắt lấy thật!” Úc Tử Duyệt nhìn Nhan Tịch, nói ra suy nghĩ của mình.

Nhan Tịch cầm bút gõ lên đầu cô một cái.

“Từ nhỏ Úc đại tiểu thư như em đã có một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn với gia đình, lớn lên trong vòng tay nâng niu của mọi người, những người xung quanh đều yêu thương em, cưng chiều em. Nhưng bây giờ không giống như trước nữa, bây giờ em không còn là đứa trẻ ngây thơ được sống trong vòng tay yêu thương như xưa! Không phải ai cũng đối xử tốt với em.” Nhan Tịch nhìn Úc Tử Duyệt ngây thơ trong sáng như thế, mặc dù ngoài mặt thì trách móc nhưng thực ra cũng rất đau lòng thay cô.

Điều này cũng chứng minh một người có suy nghĩ đơn giản rất dễ bị người khác lợi dụng.

“Em không biết, thật lòng mà nói nếu có người đối xử tốt với em, em cũng sẽ đối xử tốt với người đó, nếu có người đối xử tệ với em, em lập tức sẽ trả lại như thế! Hạ Tĩnh Sơ đối xử với em không tệ, hai tháng trước chị ấy còn giúp em chuyện của luật sư Tiết ở văn phòng luật sư. Chị ấy còn nói với em Lăng Bắc Hàn thích gì và không thích gì…..”

“Đao thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng! Những người bề ngoài tỏ ra ác ý với em, trong lòng họ chắc chắn cũng sẽ ghen ghét em, với người như vậy rất dễ đối phó, giống như chủ nhiệm Âu vậy. Còn những người ngoài mặt đối xử với em rất tốt, thế nhưng trong lòng họ vẫn âm thầm nghĩ cách hại em, loại người như vậy mới khó đề phòng!”

“Chị có quá lời không? Hạ Tĩnh Sơ đâu có lý do gì để hại em đâu? Lăng Bắc Hàn đâu có yêu em!” Úc Tử Duyệt ngốc nghếch nói.

“Bởi vì em là vợ anh ta! Duyệt Duyệt, chị không có bằng chứng nói cô ta là người tốt hay người xấu, nhưng anh ta là người của em, giờ em là vợ của anh ta, nên tranh thủ phải tranh thủ ! Em có quyền lợi và tư cách để làm điều đó!"

Nhan Tịch không có ý định nói rõ kết luận cho Úc Tử Duyệt biết, cô chỉ là một người ngoài cuộc, chuyện tình cảm còn phải tùy thuộc vào hai người trong cuộc trải qua khó khăn như thế nào. Họ càng trải qua khó khăn thì kinh nghiệm càng nhiều, kết quả thu hoạch mới càng ngọt ngào và hạnh phúc.

"Vậy bây giờ em phải làm thế nào?" Cô Tử Duyệt nhìn Nhan Tịch, dáng vẻ mờ mịt không hiểu hỏi.

"Em nghĩ thế nào? Trong lòng muốn thế nào thì hãy làm như thế đó!"

"Em muốn anh ấy về nhà, ôm em ngủ!" Úc Tử Duyệt lớn tiếng nói, nói xong khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng dưng đỏ bừng lên.

Nhan Tịch lại cười, cô bé ngốc này thật sự đã bị ông chú nào đó đầu độc rồi! Xem ra, ông chú đó đối xử với cô bé rất tốt.

"Vậy thì hãy gọi điện cho anh ta, nói em bị đau bụng, xem anh ta có chạy ngay về hay không!"

"Em không nói được nhưng lời như thế…..Lỡ như anh ấy chê em phiền phức thì sao…." Úc Tử Duyệt cầm di động trong tay, trông rất đáng thương hỏi Nhan Tịch.

"Chị sẽ gọi giúp em! Em hãy giả vờ cho giống một chút!” Nhan Tịch cầm lấy điện thoại trong tay Úc Tử Duyệt, vô cùng nghĩa khí nói, Úc Tử Duyệt vội vàng gật đầu, ngã xuống giường, ôm bụng, “Á…..Đau quá…..Như vậy được chưa?”

“Không tệ, không tệ, chị gọi đây!” Nhan Tịch nói xong nhanh chóng bảo Úc Tử Duyệt đọc số điện thoại của Lăng Bắc Hàn.

***

“A Hàn, chúc mừng anh, bây giờ rốt cuộc anh cũng đã thực hiện được lý tưởng của mình!” Im lặng mãi một lúc lâu, Hạ Tĩnh Sơ vẫn nằm trên giường bệnh rốt cuộc mở miệng nói.

“Cũng vậy thôi.” Lăng Bắc Hàn nhìn về phía Hạ Tĩnh Sơ, lạnh lùng nói trong giọng nói còn có chút giễu cợt.

Ánh mắt Hạ Tĩnh Sơ chợt ảm đạm, sự khổ đau chợt lóe lên rồi biến mất.

“A Hàn, em.…” Hạ Tĩnh Sơ nhìn Lăng Bắc Hàn, dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi.

“Không cần phải nói em có nỗi khổ trong lòng, kết thúc chính là kết thúc!” Lăng Bắc Hàn hờ hững nhìn cô vô tình nói.

“Em không có! Em biết rõ là em đáng đời, mặc cho người khác định đoạt cho nên mới đánh mất anh! Em cũng sẽ không dây dưa với anh nữa….Bây giờ anh đi đi!” Hạ Tĩnh Sơ kích động quát lên, lại ho một trận kịch liệt, nằm sấp người lại trên giường, toàn thân run rẩy.

Mặc cho người khác định đoạt?

Có nghĩa là không phải vì tiền, vì con đường công danh tương lai của cô ta sao? Bị người nhà mình mua chuộc nên mới chia tay với mình ư!

Lăng Bắc Hàn hừ lạnh trong lòng.

Nhưng lúc này nhìn thấy dáng vẻ ho khan khổ sở của cô ta, anh vẫn bước lên đưa tay vỗ nhẹ sau lưng cho cô ta.

Hai hàng nước mắt Hạ Tĩnh Sơ rơi xuống như mưa, ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt khổ sở nhìn anh nói, “A Hàn, em mệt quá..…” Nghẹn ngào nói.

Đôi mắt ẩn chứa nhiều đau thương không kiềm chế nổi, dáng vẻ vô cùng khổ sở khiến người ta thật xúc động!

Sắc mặt Lăng Bắc Hàn cũng vô cùng phức tạp, hai người là thanh mai trúc mã, khi trưởng thành lại là người yêu của nhau.....

Từ lúc sáu tuổi đến lúc hai mươi tuổi đều là cô gái này ở bên cạnh anh.

Anh yêu cô, vì tình yêu đã tình nguyện đối nghịch với gia đình. Nhưng ngày anh bỏ qua lý tưởng nhập ngũ bỏ trốn với cô, cũng là ngày anh bị cô cho leo cây, bị người nhà bắt trở về! Lúc đó mẹ rất hả dạ đứng trước mặt anh, giơ lên một tờ giấy biên nhận và một cái máy ghi âm cùng một đoạn băng.

“Bắc Hàn, nhìn rõ, nghe rõ bộ mặt thật của cô ta, tình yêu của con và cô ta chỉ đáng giá hai mươi vạn!”

Ngày hôm đó trời mưa rất to, anh ôm đoạn ghi âm cùng tờ giấy biên nhận mà gào thét điên cuồng.

Đêm ấy anh quỳ gối trong mưa cả đêm.

“Bây giờ em mới mệt sao? Nhưng anh đã được giải thoát từ lâu rồi!” Lăng Bắc Hàn oán hận nói, lúc này điện thoại cũng vang lên.

“Có phải Trung tá Lăng không ạ? Duyệt Duyệt đang ở nhà tôi, cô ấy bị đau bụng mà cũng muộn rồi tôi không có xe, cho nên không biết phải làm thế nào?”

“Đau quá….Á…..Chị Nhan ơi..…”

“Tôi sẽ đến đón cô ấy ngay!” Lăng Bắc Hàn vội vàng nói, trái tim vừa mới xúc động đã ngay lập tức khôi phục lại bình thường, sau khi cúp điện thoại, không thèm nhìn Hạ Tĩnh Sơ một lần chạy ra phía ngoài cửa.

“Anh được giải thoát, anh được hạnh phúc! Còn em thì vẫn luôn chờ đợi anh!” Hạ Tĩnh Sơ gào lên, anh chợt ngưng lại một giây lát, sau đó kiên quyết rời đi.

“Á..….” Rốt cuộc Hạ Tĩnh Sơ cũng khóc nức nở, vừa không cam lòng vừa căm hận vừa đau lòng.

Càng không ngờ rằng Lăng Bắc Hàn có thể tuyệt tình với cô như vậy! Người đàn ông đã từng cưng chiều yêu thương nâng niu cô trong lòng bàn tay bây giờ đi đâu rồi?

***

Lăng Bắc Hàn lái xe điên cuồng chạy tới nhà Nhan Tịch, trên đường đi thiếu chút nữa đã vượt quá tốc độ.

“Duyệt Duyệt, anh ta đến rồi!” Nghe thấy tiếng ken két vang dội ở cầu thang, Nhan Tịch vội vàng giựt phắt cái chén trong tay Úc Tử Duyệt, cất vào trong tủ chén. Úc Tử Duyệt cũng nhanh chóng trốn vào trong chăn, “Huhu….Đau quá..…” Trong miệng còn cọng mì nhai chưa xong, cô vẫn diễn trò gào thật to, không bao lâu cánh cửa quả nhiên đượcó người nào đó gõ, cô mừng rỡ trái tim đập thình thịch.

“Trung tá Lăng, rốt cuộc anh đã tới, Duyệt Duyệt có vẻ rất đau! Haizzz..…” Nhan Tịch thấy Lăng Bắc Hàn đi vào, nhìn dáng vẻ lo lắng hốt hoảng của anh, trong lòng vừa vui vẻ cũng vừa lo lắng cho tình cảnh của hai người này!

Lăng Bắc Hàn gật đầu, đi vào khom người luồn tay bế Úc Tử Duyệt đang ôm bụng lăn lộn trên giường vào trong lòng, “Về nhà!” Anh trầm giọng nói với vẻ mặt lành lạnh.

“Huhu....Đau chết mất..…” Nhìn thấy anh, cảm nhận được lồng ngực ấm áp của anh, Úc Tử Duyệt làm nũng thì thào nói, bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo anh.

Nhan Tịch nhìn thấy cảnh này thì cười trộm nhìn theo Lăng Bắc Hàn bế Úc Tử Duyệt ra khỏi nhà mình…..

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau