Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 93: Một cô gái

Điện thoại là do chị dâu tương lai, Lệ Huyên gọi tới.

"Duyệt Duyệt, Mộ Phàm xảy ra tai nạn xe rồi.” Ở trong điện thoại Lệ Huyên Huyên gần như là khóc không thành tiếng. Sau đó trong ống nghe truyền đến một tràng âm thanh huyên náo, lại truyền tới tiếng của anh hai Úc Tử Mặc.

"Duyệt Duyệt! Em hãy yên phận ở nhà, đừng đến."

"Bệnh viện nào? Cậu ấy đang bệnh viện nào?" Úc Tử Duyệt vẫn đang ngây người như phỗng đột nhiên hét to, gần như là cuồng loạn. Đứng ở phòng khách, một bàn tay đang nắm chặt di động, một tay khác siết chặt nắm đấm, đầu ngón tay giống như muốn khảm sâu vào lòng bàn tay!

Bởi vì hét to, gân xanh trên trán cũng nổi lên.

Ngay cả Úc Tử Mặc cũng bị tiếng nói và thái độ của cô gây chấn động: "Duyệt Duyệt! Em."

"Anh! Em hỏi lại lần nữa! Cậu ấy đang ở bệnh viện nào?" Úc Tử Duyệt vô cùng kiên định vừa gào thét, vừa đi lấy túi, ngay sau đó ra cửa.

"Bệnh viện Nhân Dân Thành phố, bọn anh cũng đang trên đường đến đó. Duyệt Duyệt em bình tĩnh đi, nhà họ Lăng .... "

"Tút tút."

Úc Tử Mặc còn chưa nói hết, Úc Tử Duyệt đã cúp điện thoại, nhanh chóng lao xuống lầu, lái chiếc xe nhỏ của mình phóng như bay.

Đi ngang qua rừng cây nhỏ trước chung cư, trong đầu liền hiện lên hình ảnh dây dưa của cô và Lệ Mộ Phàm tối hôm qua.

"Tại mình .....Tất cả đều tại mình!" Hai tay nắm chặt vô lăng, gần như suy sụp cảm giác áy náy và tự trách như muốn cắn nuốt trái tim cô. Biết rõ ràng cậu ấy uống say lại đau khổ như vậy mà không những không gọi người đưa cậu ấy về, ngược lại cùng Lăng Bắc Hàn....

Úc Tử Duyệt! Lúc Lệ Mộ Phàm gặp chuyện không may, mày ở đâu? Mày đang làm gì vậy chứ? Ở trên giường với Lăng Bắc Hàn, một người đàn ông quen biết không tới ba tháng, còn nói với anh rằng ghét Lệ Mộ Phàm, một người mà cô đã thích từ nhỏ đến lớn…

Cô nhanh chóng lái xe tới Bệnh viện Nhân dân Thành phố, ở bãi đậu xe thấy được một chiếc Hummer quen thuộc, biển số xe cũng rất quen, nhưng cô không còn tâm tư suy nghĩ nhiều, xuống xe cầm túi chạy thẳng vào trong.

"Lệ Mộ Phàm? Lệ Mộ Phàm ở đâu?" Cô lao vào bệnh viện, chạy đến quầy tiếp tân lo lắng hỏi. Lúc nói chuyện đôi môi còn run rẩy.

"Cô gái, cô đừng căng thẳng, có vấn đề gì từ từ nói."

"Lệ Mộ Phàm! Tôi tìm Lệ Mộ Phàm, cậu ấy bị tai nạn xe! Bị tai nạn xe! Bây giờ cậu ấy thế nào rồi, đang ở đâu?" Giọng nói hốt hoảng, cơ thể run rẩy nín thở chờ đợi câu trả lời.

"Đúng là có một người tên là Lệ Mộ Phàm, nằm ở khu phía Bắc, khoa não, phòng 1202!" Y tá vừa dứt lời, Úc Tử Duyệt liền chạy như điên.

"Đợi chút. đợi chút." Thấy cửa thang máy đang muốn khép lại, Úc Tử Duyệt gần như là bất chấp tất cả dùng tay chặn khe cửa, vừa bước vào thang máy liền một người phụ nữ trung niên sang trọng, đứng bên cạnh bà ta có ba người đàn ông mặc áo đen đứng ở ba góc.

"Dì." Tóc bới cao, trang sức thanh nhã, khuôn mặt mỹ lệ, chính là mẹ của Lệ Mộ Phàm, Âu Lăng Hân.

Úc Tử Duyệt áy náy gọi, tuy bà ta không tỏ thái độ nhưng cô có thể nhận rõ nỗi oán giận và trách cứ!

Âu Lăng Hân kích động muốn tát Úc Tử Duyệt, nhưng cố kìm chế!

Không khí trong thang máy giống như bị rút sạch, cô bị giam ở trong hô hấp khó khăn, không ngừng bị ánh mắt trách cứ của Âu Lăng Hân lăng trì!

Cửa thang máy vừa mở, cô lao ra trước tiên: "Lệ Mộ Phàm.... Lệ Mộ Phàm.... Ở đâu...." Cô kích động không ngừng gọi, đầu óc ong ong hoàn toàn không nhớ rõ số phòng bệnh của cậu ta, quay đầu lại xoay người thì chỉ thấy Âu Lăng Hân cùng ba người vệ sĩ vẫn không nhanh không chậm bước về phía trước.

Úc Tử Duyệt tiện tay đẩy cửa một căn phòng bệnh: "Lệ...." Trong giây phút cửa mở, cảnh tượng bên trong phòng khiến cô không thể nói tròn câu. Một người người đàn ông mặc quân trang màu xanh lá cây và một cô gái lạ đang ôm nhau.

Nhìn thấy cô, bọn họ mới buông ra. Úc Tử Duyệt thấy khuôn mặt của Lăng Bắc Hàn, cánh tay giống như bị điện giật, vội vàng co lại cả người lùi về phía sau mấy bước, thấy mấy người Âu Lăng Hân đi tới phòng bệnh kế bên. Cô vội vã chạy vào.

Bất kể là bộ óc hay trái tim đều như bị quấy thành bột nhão, đau đớn, cũng hết sức rối loạn.

"Lệ Mộ Phàm!" Cô muốn đi vào phòng bệnh của Lệ Mộ Phàm, liền bị hai người vệ sĩ đứng ở cửa ngăn lại: "Các người cho tôi vào, cho tôi vào nhìn cậu ấy một chút thôi!" Úc Tử Duyệt kích động quát, xin hãy để cho cô biết Lệ Mộ Phàm có bị sao không, có nguy hiểm đến tính mạng không.

Hai người vệ sĩ y như hai núi băng, đứng im không nhúc nhích.

Tối hôm qua Lệ Mộ Phàm say rượu, đua xe đâm vào một đoạn đường đang thi công, xe bị lật đầu bị thương, vẫn đang hôn mê.

Lăng Bắc Hàn bước ra khỏi phòng bệnh, thấy Úc Tử Duyệt đang đứng ở cửa phòng bệnh kế bên, tâm trạng cô đầy kích động, liền vội vàng tiến lên: "Úc Tử Duyệt!" Anh kéo cổ tay cô, quát khẽ.

"Cút! Lăng Bắc Hàn, anh cút đi! Đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu ghê tởm này đụng vào tôi! Cút!" Úc Tử Duyệt nhìn anh, kích động hét vung túi xách đập lên mặt anh.

"Đều là anh! Đều tại anh!" Cô oán hận trừng mắt nhìn anh, gào thét.Trong khoảnh khắc, Lăng Bắc Hàn bị nỗi căm hận trong mắt của cô làm cho chấn động!

"Duyệt Duyệt." Úc Tử Mặc và Lệ Huyên bước tới. Nhìn thấy hai người, cô vội vàng lao đến: "Anh, cho em vào thăm cậu ấy đi, tất cả đều tại em. Bọn họ không cho em vào." Nắm chặt tay anh trai, khóc nức nở.

Lăng Bắc Hàn nghiêm mặt đứng ở một bên, nhìn cô vì Lệ Mộ Phàm mà khóc khàn cả giọng, trong lòng đầy phức tạp.

"Duyệt Duyệt! Em bình tĩnh lại! Đi về nhà!" Lệ Huyên đã vào phòng bệnh, Úc Tử Mặc không thể không để ý đến cảm nhận Lăng Bắc Hàn, quát em gái.

"Cậu ấy là do em làm hại! Là do em làm hại!" Úc Tử Duyệt kích động gào thét, bất chấp tất cả xông vào phòng bệnh, cho dù bị vệ sĩ ngăn lại cô cũng liều mạng giãy giụa.

Lăng Bắc Hàn nhìn dáng vẻ cuồng loạn của cô, khóe miệng nhếch lên đầy trào phúng. Ngay sau đó xoay người đi vào một phòng bệnh khác.

"Bắc Hàn." Úc Tử Mặc gọi một tiếng, anh chỉ quay lại gật đầu một cái, rồi rời đi.

Vệ sĩ không ngăn được Úc Tử Duyệt đành để cho cô đi vào.

Trên giường bệnh, Lệ Mộ Phàm nằm im đầu được băng đầy vải trắng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi môi khô nứt, có tia máu chảy ra, cổ họng bị cắm một chiếc ống sắt.

Hình ảnh thê thảm đó, khiến lòng Úc Tử Duyệt run rẩy, cảm giác áy náy lại sâu hơn, nhìn Lệ Huyên đang đứng ở một bên bịt miệng khóc, nhìn vẻ mặt nặng nề của bà Âu. Cô bước tới, nhìn Lệ Mộ Phàm còn đang hôn mê, nước mắt rơi xuống tí tách.

"Thật xin lỗi. Lệ Mộ Phàm, cậu tỉnh lại đi, cậu đừng làm mình sợ." Ống sắt kinh khủng kia cắm ở trên cổ của Mộ Lệ Phàm khẽ lay động theo từng hơi thở, tuy vô cùng đau lòng nhưng cô vẫn ep bản thân phải nhìn thẳng vào đó. Bởi vì cậu ấy như vậy là do cô làm hại!

Nếu cô quan tâm tới cậu ấy một chút, tối hôm qua sẽ nhớ tới gọi điện thoại kêu người nhà đưa cậu ấy về, chứ không phải vứt một người say mèm lại ở đó mà không để ý!

"Cô cút ra ngoài cho tôi! Con tôi không cần cô thương hại! Cút!" Âu Lăng Hân cuối cùng cũng mở miệng, chỉ vào thẳng vào mặt Úc Tử Duyệt, hung tợn quát.

Cô kinh ngạc nhìn Âu Lăng Hân, khó nhọc nói: "Dì Âu, cháu xin lỗi." Cái cô có thể nói chỉ có ba từ này.

"Xin lỗi? Có tác dụng không? Lần trước nó vì cô, dầm mưa bị viêm phổi cấp tính! Đã suýt chết chết một lần!" Giờ phút này Âu Lăng Hân vô cùng kích động, nhìn con trai bảo bối bị tình yêu hành hạ thê thảm phải nằm ở bệnh viện thế này, dù có mạnh mẽ hơn nữa cũng không thể khống chế tâm trạng của mình!

"Dì." Lệ Huyên bước tới kéo cánh tay Âu Lăng Hân, khàn giọng gọi.

Nghe những lời Âu Lăng Hân nói, trong lòng Úc Tử Duyệt vô cùng kinh ngạc, lập tức nhớ lại một tháng này, Lệ Mộ Phàm thường bị ho khan dữ dội.....Lúc ấy cô còn nguyền rủa anh, ho đến chết luôn đi....

"Dì! Đây là chuyện ngoài ý muốn! Duyệt Duyệt cũng không muốn...." Úc Tử Mặc nói.

"Cút! Tất cả đều cút hết cho tôi! Nhà họ Lệ chúng tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với nhà họ Úc các người!" Âu Lăng Hân kích động cắt ngang lời của Úc Tử Mặc, gương mặt xanh mét!

"Khụ... ưm...." Cuối cùng Lệ Mộ Phàm cũng có phản ứng, yếu ớt ho khan hai tiếng, mắt từ từ mở ra, cổ sưng to do khí quản bị chèn, bây giờ cần phải có dụng cụ hỗ trợ thông khí quản.

"Lệ Mộ Phàm!" Úc Tử Duyệt kích động tiến lên, đau lòng gọi.

Lệ Mộ Phàm nhìn cô, khóe miệng khẽ cong lên trong cổ họng phát ra tiếng "ô ô", đưa tay về phía Úc Tử Duyệt....

Cô cúi người xuống, đứng ở bên cạnh giường bệnh nắm tay của cậu ta, nước mắt nhanh chóng rơi xuống.

Âu Lăng Hân cũng không kiềm chế được, ôm mặt khóc.

Đứa con trai này sao cũng si tình và cố chấp giống như cha của nó! Vì một người phụ nữ mà có thể chết.... Tất cả đau khổ bỗng tuôn trào, Âu Lăng Hân che miệng rơi nước mắt, giờ phút này chỉ có Lệ Huyên mới hiểu nỗi đau khổ trong lòng bà.

Năm đó, ba Lệ Mộ Phàm và mẹ của Lệ Huyên, không chút do dự chết vì tình, độc ác bỏ lại mẹ con Âu Lăng Hân cùng con gái riêng Lệ Huyên....

Lệ Mộ Phàm nắm chặt tay Úc Tử Duyệt, hai mắt nhuộm đầy đau khổ, tuy không lên tiếng mà chỉ nhìn cô chăm chú cũng đã đủ diễn tả tình cảm của anh.

Nhìn Lệ Mộ Phàm thâm tình, lại nhớ tới hình ảnh Lăng Bắc Hàn ôm một người phụ nữ khác khi nãy, Úc Tử Duyệt nhắm mắt lại, trong lòng có vô số cảm xúc khác nhau, sự áy náy đối với Lệ Mộ Phàm lại càng sâu hơn.

Phòng bên kế bên, có tiếng mở cửa, một cô gái bước vào.

"Xin chào, tôi là luật sư do Sở sự vụ cử tới để cố vấn nghĩa vụ pháp lý cho cô." Mở cửa bước vào nhìn một cô gái hiền lành thuần phác, Hạ Tĩnh Sơ liền mỉm cười nói.

Lúc này, một bóng người màu xanh lục đến gần, Hạ Tĩnh Sơ kinh ngạc nhìn Lăng Bắc Hàn: "A Hàn, sao anh lại ở đây?"

Lăng Bắc Hàn cũng không ngờ sẽ gặp Hạ Tĩnh Sơ ở đây, cô ta mặc một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, một tay xách cặp tài liệu, tay còn lại đang bắt tay Thôi Nhã Lan.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau