Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 96: Nấu cơm chờ anh về

Edit: TiêuKhang

Lăng Bắc Hàn đưa tấm chi phiếu cho Hạ Tĩnh Sơ, nhìn cô trầm giọng nói, “Nhờ em chuyển giúp anh tấm chi phiếu này cho nhà họ Lôi.” Thôi Chí Quân bị phái đi nằm vùng, hành động vô cùng nguy hiểm, anh cũng mới biết được tung tích của cậu ta trước đó không lâu.

Tấm chi phiếu này anh không thể tự mình đưa đến nhà họ Lôi là vì sợ bại lộ thân phận của Thôi Chí Quân. Cho nên, chỉ có thể thông qua Hạ Tĩnh Sơ chuyển giao.

Hạ Tĩnh Sơ nhận lấy chi phiếu, dấu mộc ở phía trên không phải của Lăng Bắc Hàn, cô nghi ngờ nhìn anh hỏi, “Vậy rốt cuộc là Thôi Chí Quân.....À, là Nhã Lan hay hỏi em, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Được điều đi biên cương chi viện, điều kiện môi trường gian khổ, viết lá thư cũng không dễ dàng gửi về đến nhà, em nói Nhã Lan cứ yên tâm!” Lăng Bắc Hàn rất tự nhiên nói.

Úc Tử Duyệt đứng cách đó không xa, lén lút nhìn tới họ nhưng không nghe rõ họ đang nói cái gì.

Hạ Tĩnh Sơ mặc một chiếc áo len màu đen, trước ngực đeo một dây chuỗi áo len*, mái tóc không dài không ngắn xõa ra, trên mặt thỉnh thoảng nở nụ cười nhè nhẹ nhu hòa, vừa cười vừa nhìn Lăng Bắc Hàn gật đầu.

Úc Tử Duyệt trông thấy cả hai dường như muốn đứng dậy đi, vội hoàn hồn chạy trốn tránh sang một bên, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Anh đã trở lại! Nghĩ vậy, trong lòng liền vui sướng đến không biết phải làm sao. Cũng không còn nhớ tại sao anh lại đi gặp Hạ Tĩnh Sơ, hiện trong lòng cô chỉ có một chuyện duy nhất chính là: Anh đã trở lại!

Cô dần tỉnh táo lại, sau đó vui vẻ đi tới chỗ đậu xe, chốc lát sau, cô lái chiếc xe nhỏ màu trắng của mình đến một khu siêu thị, quyết định mua thức ăn về nhà nấu cơm.

Từ siêu thị về nhà, Úc Tử Duyệt mua rất nhiều thức ăn, xách theo bao lớn bao nhỏ đi lên lầu. Lúc mở cửa trong lòng cô có chút khẩn trương nho nhỏ, còn có chút hồi hộp. Có khi nào, anh ấy đã về nhà trước mình hay không?

Hít sâu một hơi cô mới để túi bảo vệ môi trường bên tay phải xuống, mở cửa ra......

Giữa căn nhà trống trơn lạnh lẽo, không vấy bẩn một hạt bụi, nào có bóng dáng của ai đâu......

“Lăng Bắc Hàn?”

Cô vẫn mở miệng gọi lên cái tên mà giống như cả một thế kỷ rồi mình chưa có gọi tới, không ai đáp lại, cũng không có mong đợi bóng dáng cao lớn từ trong đi ra.

Xách theo hai túi lớn thức ăn đi vào phòng bếp với tâm trạng hụt hẫng, nhìn lên đồng hồ thấy mới có bốn giờ chiều, nghĩ có lẽ anh còn có chuyện khác chưa về kịp. Mình nấu ăn trước cũng được!

Đối mặt với một đống thức ăn, cô không biết nên làm thế nào với số thịt này. Suy nghĩ một hồi, cô liền gọi điện thoại cho Nhan Tịch. Thời gian này cô rất ít gọi điện về ẹ hay chị Huyên Huyên, họ dường như cũng đã mặc kệ cô, rất ít gọi điện sang hỏi thăm cô.

Bởi vì chuyện lần trước của cô và Lệ Mộ Phàm mà việc cưới hỏi của anh và chị Huyên Huyên suýt nữa đã bị hủy bỏ. Tóm lại, Úc Tử Duyệt cảm thấy mình ở trong lòng người nhà hiện giờ giống như một đứa vô tri không hiểu chuyện vậy.

Thật ra thì, cô để ý nhất vẫn là suy nghĩ của Lăng Bắc Hàn về mình, cũng bởi vì câu nói kia của anh đã kích thích cô muốn cố gắng trở thành mẫu người trong lòng anh.

“Chị Nhan....Hôm nay anh ấy về.....E mua rất nhiều thức ăn, nhưng mà không biết nên làm thế nào đây?”

“Oh? Em muốn nấu cơm hả? Chú già kia đâu?”

“Anh ấy có việc, vẫn chưa về nhà! Em muốn làm xong cơm trước chờ anh ấy về!”

“Tốt, rất có tiến bộ! Vậy giờ em lấy gạo ra trước, đong hai chén rồi bỏ vào lòng nồi cơm điện, có biết làm không?” Nhan Tịch kiên nhẫn giải thích.

“Biết! Hai chén đủ không? Anh ấy tham ăn lắm!” Úc Tử Duyệt gắn headphone lên tai, vừa làm vừa hỏi.

“Vậy thì ba chén đi, vo gạo sạch xong rồi châm nước vào, canh ực nước tràn qua mặt gạo chừng một lóng tay là được!”

“Ồ! Được rồi!”

“Nhớ đừng để đáy nồi dính nước, lau sạch ở bên dưới rồi hãy bỏ vào trong nồi cơm điện, đóng nắp lại xong mới cắm điện vào, rồi bật nút nấu!”

Qua hai phút, rốt cuộc Úc Tử Duyệt cũng vụng về làm xong theo sự hướng dẫn chỉ dạy từng bước của Nhan Tịch, nồi cơm điện cũng bắt đầu nóng dần lên!

“Xong rồi!”

“Em mua thức ăn gì thế? Có cần chị hướng dẫn luôn cho không?”

“Đồ ăn em tự mình làm được! Em từng thấy anh ấy làm rồi! Chắc không thành vấn đề!” Úc Tử Duyệt đắc chí nói, trong đầu còn hiện lên dáng vẻ lúc anh ở nhà nấu cơm.

“Tốt! Chị rất tin tưởng em! Cố lên!” Nhan Tịch cười trộm nói, thật ra cô nghĩ rằng, mặc kệ đồ ăn Duyệt Duyệt làm có ăn được hay không cũng không sao, chỉ cần đừng xảy ra chuyện là được rồi. Ông chú kia về thấy nhất định sẽ rất cảm động, cho nên cô cũng không nói nhiều lời dư thừa.

Sau khi cúp điện thoại, Úc Tử Duyệt vừa ngêu ngao ca hát, vừa bắt đầu tự nấu cơm. Cô định làm trứng sốt cà chua, ớt xanh khoai tây thái sợi xào với củ lạc, với cá hương sốt thịt bằm giống như mấy thứ lần trước anh về nhà làm.

Gọt vỏ khoai tây xong đặt lên tấm thớt, tay phải cô cầm dao, tay trái ấn lên củ khoai tây, sau đó dùng dao cắt xuống, “Ặc! Sao cắt không được vậy?” Chỉ thấy lưỡi dao cắm ở giữa củ khoai tây không xê dịch được nữa, hoàn toàn không ra được hình sợi giống như lần trước Lăng Bắc Hàn cắt ra.

Nhưng dưới sự kiên trì của cô, củ khoai tây rốt cuộc cũng được cắt ra với hình dáng miếng dầy miếng mỏng, sau đó chồng chúng lên nhau rồi cắt thành từng sợi nhỏ.

“Hả, đây chính là khoai tây thái sợi sao?” Nhìn những sợi khoai tây mình vừa cắt xong mà Úc Tử Duyệt dở khóc dở cười, nhưng dù sao cũng là khoai tây, ăn vào cũng như nhau cả thôi. Cô vẫn không quên đem khoai tây thái sợi đó bỏ vào trong nước rửa sạch lại.

Chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp vang lên âm thanh lốp bốp, rầm rộ ồ ạt chẳng khác nào bãi chiến trường!

“Ây da....Rát quá....” Lúc cắt ớt xanh, cô lại hậu đậu cắt lên tay của mình, miệng vết thương lại bị dính vào ớt, da thịt đau rát nóng hừng hực khiến cô suýt nữa chảy nước mắt, vội vàng mở vòi nước rửa sạch vết thương!

“Úc Tử Duyệt! Mày đúng là đần độn hết chỗ nói mà!” Vừa quấn lên miếng băng keo cá nhân, cô vừa oán giận mình nói.

Nhưng cái này cũng không đả kích được nhiệt huyết muốn nấu cơm của cô, chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp bắt đầu bốc lên làn khói mịt mù....

Chỉ một bữa cơm như thế này đã ngốn mất hết bốn tiếng đồng hồ, khi Úc Tử Duyệt đem món xào thập cẩm đỗ ra dĩa xong xuôi thì đã là tám giờ tối.

“Sao còn chưa về nữa?” Úc Tử Duyệt nhìn mấy thứ có hình dáng chẳng ra làm sao trên bàn ăn mà lầm bầm tự hỏi, nhưng trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn.

Cô đột nhiên sực nhớ hình như trong tủ rượu còn chai rượu vang, liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài tìm, “May quá, lại còn là Laffey.” Rửa sạch hai cái ly xong cô rót rượu vào, sau đó ngồi ở bên bàn cơm, lòng tràn đầy mong đợi chờ anh về.

“Đêm cuối cùng của năm 2012, cùng nhau chờ đợi 2013 đến! Đồ lính thối! Hãy mau về đi! Không em giận anh thật đó!” Úc Tử Duyệt nằm sấp trên bàn cơm, sững sờ nhìn ly rượu đỏ vừa ngơ ngác vừa lầm bầm lầu bầu nói.

Là mình giận anh ấy ư? Mình nào có năng lực đó, rõ ràng là tên khốn Lăng Bắc Hàn kia đang giận mình, nếu như mình biểu hiện không tốt thì sẽ bị anh ly hôn!

“Tên lính thúi kia! Sao vẫn chưa về chứ!” Đã chín giờ, mình đợi suốt cả tiếng rồi mà anh ấy còn chưa về?

Úc Tử Duyệt nhận ra có gì đó không đúng, tối thế này anh có thể đi đâu được chứ? Ở với Hạ Tĩnh Sơ ư?

“Úc Tử Duyệt! Mày lại suy nghĩ lung tung nữa rồi? Anh là một quân nhân rất có nguyên tắc!” Cô vội vã mắng mình, cầm điện thoại di động lên nhìn số của anh ở bên trong.

Mặc dù không có lưu tên anh trong danh bạ, thế nhưng có một dãy số quen thuộc mà cô vẫn không nỡ xóa, giờ phút này lại đang do dự không biết có nên gọi cho anh hay không?

Kệ đi, lưu lại dãy số kia vào trong danh bạ, hai chữ “Ông xã” cũng từ từ hiện ra ngoài.

“Ông xã....” Cô lầm bầm mở miệng, trống ngực đập dồn dập, cuối cùng giống như đã hạ quyết tâm, bấm số của anh gọi đi!

Từng tiếng đổ chuông ngắn gọn như đang gõ vào trái tim cô, cô nín thở chờ đợi, ngay sau đó, điện thoại cũng có người nhận.

“A lô! Chào chị dâu Doanh trưởng! Ban trưởng ban cấp dưỡng Lục Khải chúc chị năm mới vui vẻ!” Trong loa truyền đến một giọng nói thật thà phúc hậu, âm thanh kia rất quen thuộc, cũng thật xa vời vợi.

Lục Khải?

Trong đầu Úc Tử Duyệt hiện lên hình ảnh anh lính đáng yêu lúc ở Tây Tạng, “Lục Khải! Sao lại là anh?” Úc Tử Duyệt hoảng hốt hỏi vừa nghi hoặc, sao anh ấy lại ở cùng Lục Khải chứ? Lắng nghe trong loa đang vang lên từng trận tiếng nói tiếng cười.

Lục Khải thấy trên màn hình hiện lên hai chữ “bà xã”, liền biết ngay là cô vợ của Lăng Bắc Hàn, cho nên không ngần ngại gọi thẳng chị dâu Doanh trưởng, anh ta vẫn chưa biết người chị dâu doanh trưởng này chính là cô gái Úc Tử Duyệt mà lần đó đã lừa gạt mình ở tuyến đường từ Tứ Xuyên qua Tây Tạng.

“Doanh trưởng chúng em đang ca hát liên hoa, anh ấy bảo em giữ điện thoại giúp anh ấy.....” Lục Khải cao giọng rống to lên, âm thanh đó khiến lỗ tai Úc Tử Duyệt muốn lùng bùng, đặc biệt là dường như cô nghe được tiếng nhạc rất ầm ĩ.

“Mọi người đang ở đâu vậy?” Úc Tử Duyệt cũng lớn tiếng hỏi.

Trên võ đài trong lễ đường của đơn vị, Lăng Bắc Hàn mặc toàn thân quân trang đang đứng cùng những binh lính khác, dẫn đầu hát ca khúc quân nhân “Tôi là một người lính”.

“Chúng tôi đang ở đơn vị! Tối nay đơn vị tổ chức liên hoan mừng tết Nguyên Đán, Doanh trưởng hiện đang ca hát!” Lục Khải thành thật nói, Úc Tử Duyệt nghe xong lời của anh ta, tim từng trận chấn động.

Điện thoại di động từ từ rơi cái “bộp” rớt xuống nền đất.

Anh về đơn vị rồi ư?

Anh về Kinh Đô hẹn gặp Hạ Tĩnh Sơ, cũng không thèm đến gặp mình một lần, cũng không về thăm nhà một chuyến?

Úc Tử Duyệt sững sờ, lòng tràn đầy mong đợi chờ anh về nhà, trái tim trong nháy mắt như vỡ tan chia năm xẻ bảy, khóe miệng nhếch lên nụ cười khổ, cô cười nhìn cả bàn thức ăn mình đã tốn mất bốn tiếng thời gian để làm......

Cô cho rằng anh sẽ về nhà, rồi cả hai cùng nhau ăn mừng Tết Nguyên Đán......

Lăng Bắc Hàn từ trên đài đi xuống, nhận điện thoại di động từ tay Lục Khải, Lục Khải cũng báo cáo chi tiết lại chị dâu mới vừa gọi điện tới. Lăng Bắc Hàn nghe xong cũng rung động một hồi, sau đó cầm theo điện thoại di động đi ra khỏi lễ đường, đúng lúc gặp phải chính trị viên Trương ở ngưỡng cửa lễ đường.

“Lão Lăng! Hôm nay tôi không thể không nói với cậu một câu rồi! Câu nói xem, năm nay cậu vừa mới đám cưới, hôm nay được về Kinh Đô cũng không chịu về thăm nhà một chút, việc này nếu để con gái người ta biết được thì sẽ suy nghĩ thế nào?” Chính trị viên Trương nhìn Lăng Bắc Hàn nghiêm nghị nói.

“Nếu trong doanh không có tôi, vậy hoạt động này làm thế nào?” Lăng Bắc Hàn lạnh mặt nói, sau đó cầm điện thoại di động đi tới thao trường.

Chuông điện thoại di động không ngừng vang lên, làm Úc Tử Duyệt đang sững sờ bỗng hoàn hồn, ngồi xổm người xuống nhìn số gọi tới trên màn hình mà tim nhoi nhói từng cơn. Rốt cuộc anh đã chịu bố thí ình một cú điện thoại rồi sao?

Giờ phút này, cô cảm thấy mình vô cùng hèn mọn.

Cô vẫn nhịn không được vươn tay bấm nút nghe. Một tay quật cường lau nước mắt lia lịa, miếng băng dán trên ngón trỏ trái bị máu nhuộm đỏ, nhìn vô cùng nhếch nhác.

“A lô....” Lên tiếng nói với giọng khàn khàn, cô lại hắng giọng, khóe miệng miễn cưỡng nở nụ cười.

“Gọi điện có gì không?” Cô vừa lên tiếng, Lăng Bắc Hàn liền nhận ra giọng nói cô như nghẹn lại, cau mày giữ bình tĩnh hỏi.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau