Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 99: Anh không trở lại đơn vị

Edit: TiêuKhang

Thì ra là bà nội khiếu nại nên anh mới gấp gáp chạy về. Mình biết ngay mà, một người nghiêm khắc với kỷ luật như anh sao có chuyện lái xe về nhà nghỉ phép.....Nếu như không phải mình ngủ ở nhà suốt đêm qua, vậy anh ấy có che chở ình ở trước mặt người nhà như vậy nữa hay không?

Thật lòng mà nói, cô không hề trách giận gì bà nội, họ hoài nghi cô cũng là có nguyên nhân. Bởi vì trước kia quả thật là cô có quan hệ không rõ ràng với Lệ Mộ Phàm.

Lăng Bắc Hàn âm thầm ngẫm nghĩ, thật lâu sau mới đưa tay vỗ vỗ lên tóc cô, mở miệng nói: “Hãy tự chú ý an toàn, đừng quên ăn cơm!” Anh quan tâm căn dặn xong liền bước xuống xe.

Úc Tử Duyệt cười gật đầu, sau khi anh xuống xe cô liền đạp chân ga, nhưng hai mắt vẫn nhìn theo bóng người màu xanh lục kia qua kính chiếu cho đến khi bóng dáng ấy mơ hồ không còn thấy nữa.

Úc Tử Duyệt, có lẽ anh ấy rất bận, thực sự rất bận.

Anh từng nói, không thể nào đối với mình bình thường giống như những người chồng khác, nếu như mình còn không hiểu chuyện nữa thì sẽ ly hôn với mình.

Lăng Bắc Hàn, Úc Tử Duyệt em thật sự không phải là người cần đến sự chăm sóc hay yêu thương của người khác! Em từng một mình đi qua tuyến đường từ Tứ Xuyên đến Tây Tạng, cũng từng sang Châu Phi rồi đi qua sa mạc......

Bởi vì em coi anh như người thân duy nhất, cho nên mới phải ỷ lại vào anh.

Tầm mắt dần dần mơ hồ, cô quay kiếng xe xuống cho cơn gió lạnh lẽo thấu xương từ bên ngoài thổi vào để mình được tỉnh táo lại. Không thể dựa dẫm vào sự cưng chiều của anh nữa......

Điện thoại di động bỗng vang lên, là số của Nhan Tịch.

“Duyệt Duyệt, em không sao chớ?” Nhan Tịch không yên lòng về Úc Tử Duyệt, cố ý gọi điện để hỏi thăm. Nghe được tiếng của Nhan Tịch, Úc Tử Duyệt vội vàng hắng giọng nở nụ cười thật tươi.

“Chị Nhan, em không sao.” Cô vừa lái xe vừa nói, gió lạnh cũng lùa vào trong microphone.

“Trung tá Lăng đâu?” Có tiếng gió, vậy có nghĩa là em ấy không có ở nhà, Nhan Tịch lại hỏi.

“Anh ấy về đơn vị rồi, hôm nay em đi phỏng vấn mấy cụ già neo đơn sống ở ngoại thành!” Úc Tử Duyệt nói với vẻ bình thường như chuyện này cũng chẳng có gì cả.

“Trở về đơn vị?” Ông chú thúi kia làm cái gì vậy chứ? Nhan Tịch có cảm giác như hai người họ lại xảy ra vấn đề nữa rồi, thầm giận nói, “Vậy em nhớ chú ý an toàn đó, không nên quá liều lĩnh!” Nhan Tịch đau lòng dặn dò Úc Tử Duyệt.

“Em biết rồi! Với lại em cũng không còn nhỏ nữa mà!” Úc Tử Duyệt cười nói. Phải, mình đã không còn là đứa trẻ nữa, từ trước đến nay cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình là một đứa trẻ con, chỉ là có đôi lúc hay bướng bỉnh với Lăng Bắc Hàn một chút thôi.

Sau khi cúp điện thoại, cô thở một hơi đạp chân ga, mở ra bản đồ hướng dẫn rồi chạy về hướng vùng ngoại thành.

Không có anh ấy bên cạnh, mình vẫn còn có công việc mà.

Đối tượng hôm nay Úc Tử Duyệt phỏng vấn là mấy cụ già sống ở vùng nông thôn. Họ cũng không hẳn là tuổi già neo đơn, mà là con cái của họ đều làm việc ở xa, không thể ở bên cạnh chăm sóc cho họ.

Họ không lo về chuyện ăn mặc, cũng không thiếu tiền xài, con cái họ mỗi tháng đều gửi tiền về, điều duy nhất họ thiếu thốn chính là sự quan tâm chăm sóc của con mình.

Có môt cụ nói với cô thế này: Bà không cần chúng nó cho bà bao nhiêu tiền, những thứ đó có chết bà cũng không mang theo được, bà chỉ cần vào những ngày lễ Tết chúng nó nhớ về thăm bà, cho bà ẵm bồng cháu, như vậy bà đã mãn nguyện lắm rồi.

Phỏng vấn xong mấy cụ già thì trong lòng Úc Tử Duyệt càng thêm phiền muộn. Bước đi trong gió lạnh trên con đường nhỏ ở vùng nông thôn, cô lấy điện thoại di động ra gọi ẹ.

Kể từ khi Lệ Mộ Phàm xảy ra tai nạn, người nhà cũng không hề gọi điện thoại cho cô, mà cô cũng không có gọi về cho nhà lần nào cả, cô biết mình đã làm người nhà thất vọng lắm.

“Mẹ!” Mở miệng gọi tiếng mẹ thiếu chút nữa Úc Tử Duyệt đã bật khóc lên, trong lòng cảm thấy rất uất ức nhưng ngoài miệng vẫn cố gắng nở nụ cười.

“Duyệt Duyệt......” Tô Mạt Hề đè nén đau lòng, nghẹn ngào gọi tên con gái. Bà biết đứa con gái luôn vô tư này đã chịu không ít uất ức, cũng có thể hiểu rõ nỗi khổ trong lòng nó.

“Mẹ.....Mẹ lại lo lắng lung tung cho con nữa có đúng không? Con thật sự rất tốt....” Cô cũng biết, mẹ luôn rất yêu thương mình, cô có thể nhận ra được qua giọng nói của bà.

Cô cũng tin rằng, ba mẹ mình hoàn toàn không giống với ba mẹ Lăng Bắc Hàn, họ đều thật tâm thương yêu cô.

“Duyệt Duyệt, mẹ không muốn con không vui, nếu như con thật sự không thích Bắc Hàn......”

“Mẹ! Con đâu có nói không thích anh ấy! Mà thật ra là con rất thích anh ấy. Mẹ yên tâm đi, con không sao đâu! Thiệt đó, mẹ và ba cũng phải để ý sức khỏe nha....” Úc Tử Duyệt vội vàng ngắt lời mẹ cô, ngược lại còn căn dặn bà.

Nói ra lời này xong, cô cũng chợt nhận ra, hóa ra mình thật là thích Lăng Bắc Hàn ư?

Tô Mạt Hề nghe được lời nói hiểu chuyện của con gái, trong lòng vừa vui lại vừa đau lòng. Bà cũng tin rằng Duyệt Duyệt đã thương Lăng Bắc Hàn rồi, nếu không, với cá tính của nó thì sao có thể để mình chịu uất ức như thế được.

“Duyệt Duyệt, nếu con thích nó thì phải nói cho nó biết, không nên giấu ở trong lòng, có biết không? Hai đứa chung sống với nhau, cần nên thẳng thắn và bao dung cho nhau!” Tô Mạt Hề lại nói thêm.

Nói cho anh ấy biết sao?

Mí mắt Úc Tử Duyệt liên tục nháy nháy, như đang suy ngẫm về vấn đề này.

“Mẹ! Con hiểu rồi!” Úc Tử Duyệt đỏ mặt nói, hàn huyên với mẹ cô thêm mấy câu rồi mới cúp điện thoại.

Nói cho anh ấy biết? Tạm thời không được.....Mình có sĩ diện của mình, huống chi, mình còn chưa hiểu rõ mối quan hệ giữa anh ấy và Hạ Tĩnh Sơ......

Nghĩ tới chuyện tình cảm thì trong lòng lại càng phiền não. Về đến Kinh Đô thì đã sáu giờ tối, cô lại phải vội vàng đi học bổ túc. Mua hai cái bánh bao nhân thịt ở trước cửa trường học rồi ăn như hổ đói xong liền lên lớp học.

***

Dưới ánh đèn trang trí lộng lẫy, khu vui chơi giải trí Goldwater vào buổi tối sừng sững hiện ra như tượng trưng cho sắc màu rực rỡ xa hoa. Từng chiếc xe sang trọng có giá trị xa xỉ đỗ ở trước cửa được xếp chỉnh tề hai bên đài phun nước, mỗi một bảng số xe đều là những con số mang ý nghĩa may mắn. Tất nhiên, cũng không thiếu xe của những quan chức chính phủ.

Bước xuống từ một chiếc taxi, Lăng Bắc Hàn nhìn ngó bốn phía xung quanh, nhếch môi kéo cao cổ áo khoác gần như che hết phân nửa gương mặt. Đôi mắt sắc bén liền phát hiện ra chiếc Land Rover Discovery 4 nằm trong một dãy xe sang trọng, chính là xe của Lục Khải Chính.

Tròng mắt anh thoáng tối lại, bước chân hơi ngập ngừng nhưng ngay sau đó vẫn cất bước đi vào Goldwater.

Hoàn cảnh mờ ảo ở bar rượu tại sàn nhảy tầng một vô cùng ầm ĩ, Lăng Bắc Hàn ngồi xuống quầy rượu gọi một ly Tequila, vừa uống hai mắt vừa dáo dác nhìn vào trong sàn nhảy.

Chùm đèn thủy tinh đầy màu sắc sặc sỡ thỉnh thoảng xoay về hướng bên này, lúc sáng lúc tối chiếu rọi lên khuôn mặt điển trai của anh. Cũng thỉnh thoảng có vài cô gái mặc váy ngắn da bóng đen nhìn tới anh giơ lên ly rượu trong tay nhưng anh chỉ cười lắc lắc đầu.

Lúc này, có một người đàn ông mặc áo khoác Jacket, miệng ngậm điếu thuốc ngồi xuống vị trí bên cạnh anh. Người đàn ông đó gọi một ly bia, ngay sau đó hơi nghiêng cơ thể sang một bên như lơ đãng loạng nói: “Trạm xe lửa ở cửa Nam, Kinh Đô.”

“Trạm xe điện ở cửa Bắc.” Lăng Bắc Hàn cũng lơ đãng đáp lại, ngón tay điểm điểm ở miệng ly rượu, không nói thêm gì nữa. Người đàn ông kia sau khi uống hết ly bia liền hạ chân ghế cao xuống rời đi.

Lăng Bắc Hàn lặng lẽ bỏ tay phải xuống, siết chặt tờ giấy trong lòng bàn tay, ngay sau đó móc bóp ra tính tiền.

Vừa ra khỏi quầy rượu thì gặp được Lục Khải Chính trên đường hành lang, nhìn thấy Lăng Bắc Hàn giống như rất kinh ngạc thốt lên, “Lão lăng, thằng nhóc cậu.....” Lục Khải Chính vươn ngón trỏ chỉ vào Lăng Bắc Hàn, còn điểm điểm tỏ vẻ như đang phê phán Lăng Bắc Hàn.

“Bỏ mặc vợ yêu không lo, tới đây hưởng lạc?” Lục Khải Chính đương nhiên hiểu rõ tính cách của Lăng Bắc Hàn, tiến lên trước chụp một phát lên vai Lăng Bắc Hàn, Lục Khải Chính nhỏ giọng hỏi “Hay là, có nhiệm vụ?”

“Có nhiệm vụ cũng không tới phiên mình.....Lại cãi nhau, tới đây để thư giãn một chút thôi.” Lăng Bắc Hàn cũng nhỏ giọng đáp lại, nhưng câu sau thì thanh âm có tăng cao hơn một chút.

“Đi! Nhất định phải đi! Để mình dẫn cậu lên lầu sáu, nghe nói mới tới mấy em nhìn bắt mắt lắm.....Bảo đảm mùi vị sẽ khác xa con mèo hoang nhỏ nhà cậu đấy!” Lục Khải Chính tà tâm nói.

Lăng Bắc Hàn dùng cùi chỏ thục cho Lục Khải Chính một cái thật mạnh, nhưng đã bị Lục Khải Chính nhanh nhẹn né tránh: “Mình về đây....” Lăng Bắc Hàn liếc mắt nhìn Lục Khải Chính, nói xong đi thẳng ra khỏi đại sảnh Goldwater.

“Sao vậy.....Không phải tới đây hưởng lạc sao....” Lục Khải Chính không nghiêm túc hô lên, nụ cười trên môi từ từ biến mất sau khi Lăng Bắc Hàn rời đi.

***

“Học trò Úc!”

Sau khi tan học ra khỏi cổng trường, Úc Tử Duyệt nghe thấy có người gọi tên mình. Cô quay đầu lại thì trông thấy một thanh niên mang mắt kính gọng đen trông rất lịch sự nhã nhặn, cô nghĩ ngợi một hồi mới mỉm cười chào lại, “Thầy Thẩm!”

“Thế nào, nội dung của buổi học tối nay nghe có hiểu không?” Thầy Thẩm là một thầy giáo trẻ thuộc hệ tin tức ở trường đại học gần đây, cũng là thầy dạy phụ đạo cho lớp Úc Tử Duyệt, cũng rất quan tâm cô.

“Vâng, cũng tạm thôi ạ, em về sẽ xem lại nội dung của ngày hôm nay!” Úc Tử Duyệt cảm kích nói, sau đó cùng thầy Thẩm đi tới hướng bãi đậu xe, dọc đường đi hai người cười nói rất vui vẻ.

Lăng Bắc Hàn đã sớm đứng cạnh chiếc xe màu trắng của Úc Tử Duyệt đợi cô. Từ xa đã nhìn thấy cô và một thanh niên mang kính vừa đi vừa nói chuyện rất vui, trong lòng Lăng Bắc Hàn cảm thấy như đang lên men, nhưng ngay sau đó lại cho rằng lòng dạ mình thật hẹp hòi.

“Em lưu lại số điện thoại của tôi đi, có chỗ nào không hiểu có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào!”

“Da, được!”

Lăng Bắc Hàn nhìn thấy Úc Tử Duyệt ngu ngơ cùng tên mang kính kia định trao đổi số điện thoại, máu ghen nổi lên anh lập tức rảo bước nhanh đi tới gọi, “Duyệt Duyệt....”

“Hả?” Úc Tử Duyệt còn tưởng rằng mình nghe lầm, nghi ngờ ngẩng đầu lên, nào ngờ lại trông thấy khuôn mặt của Lăng Bắc Hàn càng lúc càng đến gần! Anh ấy không có về đơn vị sao? Sao lại ở đây?

Thầy Thẩm cũng nhìn thấy Lăng Bắc Hàn, còn thấy anh ta bước tới thân mật ôm eo Úc Tử Duyệt.

“Sao anh còn chưa đi vậy?” Úc Tử Duyệt cười hỏi, eo bị anh tóm chặt, còn có chút xấu hổ kỳ lạ.

“Anh đây là?” Lăng Bắc Hàn không trả lời câu hỏi của cô mà lễ phép đưa tay ra chào hỏi với anh chàng mang kính.

“Đúng rồi, em quên giới thiệu, đây là thầy Thẩm, thầy dạy học của em!”

“Thầy Thẩm, anh ấy là.....Là Lăng Bắc Hàn, chồng của em!!” Úc Tử Duyệt ngây ngô cười nói, câu giới thiệu này của cô khiến cho Trung tá Lăng của chúng ta hết sức hài lòng, liền lịch sự đưa tay phải ra xã giao với thầy Thẩm.

“Thầy Thẩm, rất vui được gặp anh! Về việc học, mong thầy chiếu cố giúp vợ tôi nhiều hơn nhé!” Lăng Bắc Hàn lịch sự khách sáo nói, trong việc học đúng là cần phải quan tâm nhiều hơn, nhưng ngoài giờ học thì xin miễn đi!

Anh có thể nhận ra được, anh chàng thầy Thẩm này chắc chắn có mưu đồ với Úc Tử Duyệt!

Sắc mặt thầy Thẩm hơi sượng lại, nhưng đó chỉ là thoáng qua, rất nhanh chóng liền trở lại tự nhiên cũng đưa tay ra bắt tay với Lăng Bắc Hàn, “Nhất định, nhất định!” Thầy Thẩm ái ngại cười nói.

Hai người đàn ông bắt tay chào hỏi nhau, thầy Thẩm nói thêm đôi câu rồi chào tạm biệt đi tới hướng xe của mình, “Thầy Thẩm, hẹn gặp lại!” Với bản tính đơn thuần như cô, làm sao có thể biết thầy Thẩm kia có ý với mình chứ, còn vô tư vẫy vẫy tay nói tạm biệt với người ta.

“Về nhà!” Lăng Bắc Hàn lạnh mặt không vui kéo cô đi, mở cửa xe nhét cô vào trong rồi tự mình mình bước lên xe ngồi vào vị trí tài xế.

“Sao anh không về doanh trại hả?” Cả ngày cô cứ bị cảm giác mất mác quấy nhiễu, tuy trong lòng đang âm thầm vui sướng nhưng ngoài mặt thì vẫn lạnh nhạt hỏi.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau