Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Võ Đạo Đan Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Võ Đạo Đan Tôn - Chương 1209: Binh chia làm hai đường (1)

- Đến lúc này lại còn nói lời như thế, ngươi cảm giác được thực tế sao? Ban đầu lúc đuổi giết ta nên nghĩ đến hậu quả rồi chứ.

Giơ Long Văn Đao lên, Lâm Tiêu không chút do dự chém thẳng tay xuống, do dự lưỡng lự không phải phong cách của hắn.

- Không, ngươi là đồ điên, Cổ Luân Vương là trưởng lão Hồn Tông của đế quốc Thiên Huyền chúng ta. Giết hắn ngươi nhất định sẽ đắc tội với Hồn Tông. Nếu như lại giết ta, Tam Trọng vương giả Vô Không Môn chúng ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đối mặt hai đại tông môn đuổi giết, cho dù ngươi chạy về đế quốc Võ Linh thì cũng vô dụng, ngươi nhất định phải chết.

Không Linh Vương rít gào một tiếng, dốc toàn lực tạo thành một mảnh hộ thuẫn bên ngoài thân hình. Đồng thời thân thể bật lui lại, cố gắng né tránh công kích của Lâm Tiêu. Đáng tiếc, chuyện mà ở trạng thái hưng thịnh lão đều không làm được, thì trong tình huống hấp hối lão càng không cần phải nói. Dưới ánh lôi quang chôn vùi, Không Linh Vương kêu thảm một tiếng, thân thể hóa thành hư vô.

Thu hồi không gian Giới Chỉ và hộ giáp phòng ngự của Không Linh Vương, Lâm Tiêu quay đầu nhìn ngó những người vây xem chung quanh.

- Đi đi .

Mọi người đứng xem vẻ mặt hoảng sợ, trong nháy mắt chạy trốn tứ tán.

Thì ra cường giả lúc trước lại là trưởng lão Hồn Tông đế quốc Thiên Huyền, đây chính là thế lực so với Vô Không Môn còn khủng bố hơn, khó trách thực lực đáng sợ như thế. Nếu tiếp tục ở lại, bọn họ sợ chính mình cũng bị Lâm Tiêu giết nốt .

- Hồn Tông sao? Khó trách Cổ Luân Vương kia lại tu luyện cả bí pháp hồn thuật, tên gọi của tông môn này thật đúng là chuẩn xác.

Lâm Tiêu cau mày, hắn tất nhiên đã từng nghe nói qua về đệ nhất tông môn này của đế quốc Thiên Huyền. Theo truyền thuyết, tông môn này thần bí khó lường, cường giả như mây, thực lực tổng thể so sánh với hoàng thất đế quốc Thiên Huyền thì còn cường đại hơn. Nếu bị bọn họ soi mói nhòm ngó, đích thật là một chuyện cực kì khủng bố .

Có điều, nếu cho phép quay lại quá khứ một lần, thì Lâm Tiêu vẫn sẽ không chút do dự giết chết đối phương. Cho dù đối phương đến từ thế lực nào, nếu dám đuổi giết hắn, vậy thì phải chuẩn bị sẽ có phản kích giết trả. Về phần Hồn Tông sau đó sẽ trả thù, thì binh đến tướng đỡ nước dâng đất ngăn.

- Cũng không biết Văn Dược Vương bọn họ ở nơi nào.

Lâm Tiêu lần thứ hai thi triển Thiên Nhãn Thông, ánh mắt liếc nhìn tất cả động tĩnh trong cả một vùng rộng mấy ngàn dặm .

Sau khi Thiên Ma Phệ Hồn Diễm hấp thu linh hồn của Cổ Luân Vương, linh hồn Lâm Tiêu tựa hồ cũng nhận được một bộ phận bồi dưỡng thêm, làm cho cự li Thiên Nhãn Thông có thể theo dõi rõ ràng xa hơn một chút.

- Chà, xem ra ba người này còn không từ bỏ đi tìm kiếm ta, lại vẫn còn phân tán ra.

Trong tầm mắt Lâm Tiêu, ba người Văn Dược Vương, Băng Đao Vương, Vô Song Vương phân tán ra thành hình quạt. Bắt đầu từ vùng đất bên ngoài biển hài cốt, tiến lên từng bước một về phía trước, hiển nhiên đang truy tìm chính mình.

Trong đó Băng Đao Vương đi phía bên trái, Vô Song Vương ở chính giữa, mà Văn Dược Vương thì tại phía bên phải. Sắp xếp như vậy hiển nhiên bất kể ai tìm được mình trước thì Vô Song Vương mạnh nhất đều có thể dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới.

- Vị vương giả ở giữa kia, thực lực cực kì đáng sợ, không kém gì Cổ Luân Vương. Mặc dù chuyện giết chết hắn không phải chuyện khỏi phải bàn, nhưng chỉ sợ phải hao phí ít nhiều công phu. Những cơn dao động lúc trước kia, rất nhiều người đều cảm nhận được. E rằng không có nhiều thời gian lãng phí như vậy, nên chỉ có trước hết giết chết Văn Dược Vương . Khi còn lại hai tên, lát nữa sẽ lại tính sổ với bọn họ.

Trong đầu Lâm Tiêu nhanh chóng lên kế hoạch, đột nhiên, đôi mắt của hắn phát sáng lên.

- Phân thân của Toản Địa Giáp đã đến. Ừ, ở về phương hướng Văn Dược Vương. Nếu đã như vậy, bổn tôn đi giết cái tên phía bên phải kia, phân thân Toản Địa Giáp đi giết Văn Dược Vương.

Xoạt.

Thân hình Lâm Tiêu vừa động, liền phóng mạnh về hướng Băng Đao Vương ở phía bên phải .

Ở trong không trung một chỗ phế tích giữa vùng đất hài cốt, Băng Đao Vương đang ở dùng linh hồn lực càn quét tất cả mọi thứ chung quanh. Đáng tiếc tại chiến trường Cổ Tộc, phạm vi lực tìm tòi linh hồn của hắn bị hạn chế ở trên trăm dặm. Hắn chỉ có thể quan sát được những thứ trong khu vực nhỏ nhất ở chung quanh.

- Hả?

Linh Hồn Chi Lực của Băng Đao Vương đột nhiên tìm thấy được một thứ gì đó.

- Có báu vật .

Băng Đao Vương liền lao về phía trước .

- Mẹ kiếp, chỉ là một món Vương Giả Chi Binh đã tàn tạ.

Vương Giả Chi Binh là vũ khí cho vương giả cảnh giới Sinh Tử sử dụng vũ khí. Ngoài việc nó có nguyên liệu đặc thù ra, bên trong thường thường điêu khắc không ít hoa văn trận pháp và bùa chú cường đại. Một khi bị hư hại, năng lượng bị thoát ra ngoài, bản thân vũ khí không chịu ảnh hưởng lớn lắm. Nhưng hoa văn trận pháp và bùa chú bị hư hại lại không còn đáng giá tý nào, giá trị không bằng một phần mười so với lúc còn là Vương Giả Chi Binh hoàn hảo. Đối với vương giả cảnh giới Sinh Tử Nhất Trọng có lẽ còn có chút giá trị, nhưng đối với Băng Đao Vương Nhị Trọng đỉnh phong mà nói, thì đấy chỉ là đồ vật bình thường gì gì đó, hắn căn bản không coi vào đâu .

- Đáng ghét, lúc trước Lâm Tiêu tiểu tử kia đã chém giết với ba người, tám chín phần mười chỉ sợ đã ngã xuống. Cứ tiếp tục tìm như thế này thì biết phải tìm tới khi nào, mới rồi rõ ràng có dao động cường đại truyền đến từ chỗ sâu chiến trường, nói không chừng là báu vật gì đó. Cơ hội tốt như vậy mà không đi tầm bảo, lại ở chỗ này một mực tìm tiểu tử kia, căn bản là bỏ vàng tìm rác.

Băng Đao Vương trong lòng bực bội bất bình. Có điều thân làm tùy tùng , hắn tự nhiên không thể không kiêng nể gì mà đi cãi lại mệnh lệnh của Văn Dược Vương.

- Đi xa hơn trước tìm xem.

Băng Đao Vương đang muốn tiếp tục hướng về phía trước, thì có một bóng người lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện ở chân trời, tốc độ cực nhanh, không thể tưởng tượng nổi. Không đợi Băng Đao Vương kịp phản ứng lại, người đó đã đi tới trước mặt hắn.

- Ngươi đang tìm ta sao?

Lâm Tiêu lên tiếng hỏi với vẻ mặt đầy thong dong.

- Tiểu tử, là ngươi, ngươi lại còn chưa bị chết.

Băng Đao Vương vui mừng quá đỗi.

- Các ngươi đang tìm ta, vừa lúc, ta cũng phải tìm các ngươi.

Khóe miệng Lâm Tiêu lộ ra một nụ cười lạnh lùng.

- Tìm chúng ta làm cái gì? Thế nào, chẳng lẽ ngươi cho là ngươi vẫn còn có thể giết chúng ta sao ?

Băng Đao Vương cười nhạo một tiếng, chợt ầm một phen, từ trong thân thể hung hãn bùng phát ra một luồng khí lạnh giá đến mức tận cùng. Khí lạnh đậm đặc tràn ngập, phảng phất một đạo linh khí bốc thẳng lên trời cao, rồi khuếch tán đi ra ngoài thật xa.

Sự khủng bố của Lâm Tiêu, Băng Đao Vương đương nhiên đã nghe nói qua, cũng biết chính mình không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hắn không phải, không có nghĩa là Vô Song Vương cũng không phải.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau