Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Dạ Thiếu Bá Đạo, Cố Chấp Sủng
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Dạ Thiếu Bá Đạo, Cố Chấp Sủng - Chương 16 : Giao dịch.

~ Anh em?

An Nhạc Nhạc lắc đầu, tỏ vẻ buồn rầu.

~ Không phải đâu, cha em là An Phù Điểu, em chỉ là một đứa con hoang thôi, đáng lẽ, em nên ch...

~ Không được nói vậy.

Hàn Kỳ giơ tay bịt miệng cô lại, mặt khó chịu thêm vài phần. Sao lại có suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ?

Cạch...

Cánh cửa phòng mở ra, người bước vào bây giờ chính là Dạ Cảnh Lam.

~ Dạ thiếu.

Hàn Kỳ đứng dậy, nói một tiếng. Dạ Cảnh Lam gật đầu, đến chỗ ngồi đối diện An Nhạc Nhạc mà ngồi xuống.

~ Chào, lại gặp lại rồi.

~ Chào.

Cô hờ hững đáp lại.

~ Chắc hôm nay em biết tôi gọi em đến đây để nói chuyện gì rồi?

Cái tên điên này.

Cô biết thì đến đây ngồi làm gì?

Cô đâu thừa thời gian đến mức ngồi đây đợi nửa tiếng để rồi nghe anh nói câu này.

~ Không biết.

~ Về việc chúng ta ân ái với nhau .

Phụt.....

An Nhạc Nhạc đang uống nước cũng phải phun ra. Anh ta có cần nói thẳng ra như vậy không? Cô đỏ bừng mặt, tay quệt nhẹ khóe miệng.

~ Khụ..chuyện đó thì sao?

~ Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, ngày mai mang giấy tờ ra cục dân chính đăng ký.

~ Đăng ký? Anh đùa à?

An Nhạc Nhạc nhìn hai người, nhưng không tìm thấy ý đùa nào trong mắt họ.

~ Là thật.

Dạ Cảnh Lam lãnh đạm nói, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào cô gái trước mắt.

~ Ha...tôi không đồng ý.

~ Tại sao?

~ Mọi người đều trưởng thành rồi, tôi cũng vậy, chỉ là một đêm thôi mà.

Quên đi là được mà, sao phải làm vậy?

Nhưng vẻ mặt người đàn ông đó vẫn thờ ơ, không cảm xúc.

~ Vậy nếu cô không muốn tôi chịu trách nhiệm, vậy thì ta làm một giao dịch đi.

~ Giao dịch? Giao dịch gì?

Đôi mắt sáng ngời của An Nhạc Nhạc nhìn anh thật cảnh giác.

~ Gia tộc ép tôi cưới một người tôi không thích. Chỉ cần cô kết hôn với tôi nửa năm, sau khi xử lý, tôi sẽ thả cô, còn có thể cho cô một khoản tiền lớn.

~ Vì sao lại là tôi?

An Nhạc Nhạc nhăn mày hỏi.

Anh ta không thiếu phụ nữ, tại sao lại nhằm vào cô? Dạ Cảnh Lam nghe câu hỏi này thì chợt mỉm cười.

~ Vì cô không thích tôi, sau khi kết thúc, cô sẽ không bám lấy tôi.

Cô rất muốn đáp trả, nhưng lời anh ta nói quá đúng, cô không có gì để nói. Cô có thể lợi dụng giao dịch này để cho đôi cẩu nam nữ kia biết, cô sống rất tốt. Lục Di Sơ kia sẽ hối hận khi rời bỏ cô.

~ Được, tôi đồng ý, nhưng...

An Nhạc Nhạc do dự một chút rồi trả lời.

~ Chúng ta sẽ không đăng ký kết hôn, nửa năm là quá nhiều, chỉ đúng hai tháng thôi, tôi hy vọng anh sẽ giải quyết xong chuyện đó sớm hơn.

~ Tại sao?

~ Thứ nhất, tôi đang học đại học, và tôi sẽ không dừng lại chỉ vì chuyện này. Thứ hai, nửa năm quá dài, tôi không muốn bị gò bó bởi chuyện này. Thứ ba, tuy tôi đồng ý nhưng chuyện của tôi sẽ do chính tôi quyết định, anh không được nhúng tay vào.

Dạ Cảnh Lam nhếch môi. Đây là lần đầu tiên có người phụ nữ không muốn bám lấy hắn, ngược lại, còn muốn rời xa hắn nhanh chóng.

~ Được, thành giao, nhưng tôi cũng có điều kiện dành cho cô đây.

~ Điều kiện gì?

An Nhạc Nhạc cau mày, sẽ không phải anh ta đưa ra điều kiện quá khó chứ?

~ Trước mặt mọi người, tôi mong cô sẽ diễn đúng vai diễn là một Dạ phu nhân.

~ Được.

~ Vậy thì không còn gì nữa, tôi mời cô đi ăn.

~ Không cần, tôi muốn về.

An Nhạc Nhạc chỉ chờ có thế, bắt chớp thời cơ, rời khỏi đây.

~ Vậy, để tôi đưa cô về.

~ Để thư ký của anh đưa tôi về đi, tôi có vài chuyện muốn nói với cậu ấy.

Dạ Cảnh Lam nhướng mày, từ khi nào hai người quen nhau đến thế?

~ Hàn Kỳ, đi đi.

~ Dạ, thiếu gia.

Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau
Về đầu trang
Về đầu trang