Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 101: Cùng nhau đến công viên trò chơi

Trong chiếc xe Audi.

Lệ Lôi dựa sát vào người Hạ Lăng, cùng cô xem dáng vẻ chật vật của Hạ Vũ trên màn hình nhỏ đang phát sóng trực tiếp, anh cười hỏi: “Có hài lòng không?”

Tâm trạng Hạ Lăng có chút phức tạp, lần đầu tiên cô thấy em gái bị bẽ mặt, bị trăm ngàn người chửi bới trước công chúng. Nhưng chỉ giây lát, cô đã bình thường lại, người làm nhiều việc ác, cuối cùng sẽ bị báo ứng. Cô ngẩng đầu lên, cười với Lệ Lôi: “Cảm ơn.”

“Nói cảm ơn làm gì, khách sáo quá.” Lệ Lôi không hài lòng, “Cô không thể dùng hành động để bày tỏ sao?”

Hạ Lăng: “…” Dùng hành động bày tỏ thì không khách sáo?

Hạ Lăng dở khóc dở cười, đè néntâm trạngxuốngcủa mình hỏi anh: “Dùng hành động gì mới bày tỏ được.”

Lệ Lôi nghiêng đầu nghĩ một chút: “Cùng tôi ra ngoài chơi.”

Hạ Lăng thật sự muốn thở dài, nếu anh ta có yêu cầu không an phận khác, cô có thể cự tuyệt, nhưng ra ngoài chơi chỉ là việc nhỏ, nếu cô không đi, thì quá là không có thành ý rồi. Cô đoán được Lệ Lôi cũng suy nghĩ như vậy, anh chắc chắn cô sẽ không từ chối.

“Vậy được rồi.” Hạ Lăng nói, trong lòng âm thầm bĩu môi, đại Boss à, anh đã lớn thế này rồi, còn học các bạn nhỏ trong nhà trẻ đến công viên trò chơi, thật sự được sao?

Vài ngày sau, trời trong nắng ấm, anh dẫn cô đến công viên trò chơi. Bây giờ, cô đã là một minh tinh có chút danh tiếng, để phòng người khác nhận ra, cô còn đặc biệt hóa trang, mặc một chiếc áo khoác màu xanh quân đội rộng thùng thình, quàng khăn quàng cổ mỏng thật dài che kín nửa khuôn mặt, đeo một chiếc kính gọng đen rất to, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, dáng vẻ như nữ sinh bình thường, vừa quê mùa ngây ngốc lại vừa đáng yêu.

Lệ Lôi nhìn cô cười: “Ngốc quá.”

Hạ Lăng trừng mắt với anh: “Anh mới ngốc.”

Giọng nói của cô từ phía sau chiếc khăn quàng cổ bọc kín mít truyền ra, có chút bực bội, cộng thêm cặp mắt nghiêm túc phía saucặp kính trong suốt gọng đen, nhìn qua càng thêm ngốc nghếchđáng yêu.

Lệ Lôi không ngăn được ý cười ở khóe môi, vươn bàn tay khô ráo ấm áp ra xoa đầu cô: “Đi thôi, anh trai dẫn em đi chơi.”

Hừ, anh trai cái gì. Hạ Lăng thở phì phò, trong lòng thầm giễu, năm chị đây bị người ta hại chết đã hai tám tuổi rồi, em trai nhà anh năm nay mới bao tuổi? Còn chưa đến hai tám tuổi đâu, làm bộ già dặn cái gì, hừ hừ.

Tuy rằng khó chịu, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi theo anh.

Người trong công viên trò chơi rất đông, phần lớn đều là một nhà ba người hay đám học sinh, thỉnh thoảng có những đôi yêu nhau ra vào nữa. Vóc dáng của Hạ Lăng nhỏ xinh, lúc đầu, bị đám đông xô đẩy có hơi lảo đảo, nhưng rất nhanh đã được Lệ Lôi bảo vệ, anh cao một mét tám lăm, thân hình cao lớn mạnh mẽ, dễ dàng mở một con đường giúp cô, khiến cô đi đường thoải mái hơn.

“Nhìn kìa.” Có nữ sinh lôi kéo người bạn bên cạnh: “Anh kia đẹp trai quá.”

Người bạn bên cạnh theo hướng chỉ nhìn thấy Lệ Lôi, hai tay lập tức chắp thành hình trái tim, vẻ mặt si mê: “Oa… Đúng là rất đẹp trai, là con lai à? Đôi mắt, cái mũi kia, còn có đôi môi gợi cảm đó nữa… Không được, quá đẹp trai làm tớ choáng váng luôn rồi.”

Nữ sinh thứ ba cười, vỗ vai hai người bạn mình: “Được rồi, đừng choáng váng nữa, không nhìn thấy người ta có bạn gái rồi sao, nhìn đi, chính là người anh ta đang bảo vệ ở bên cạnh kia… Chậc, nhìn thật quê mùa, không biết anh đẹp trai kia nhìn trúng điểm nào của cô ấy nữa.”

Nghe cô ta nói như vậy, hai nữ sinh kia mới phát hiện bên cạnh Lệ Lôi còn có một cô gái nhỏ quê mùa, cũng không trách các cô ấy được, thật sự vóc dáng của Hạ Lăng quá nhỏ xinh, trong đám đông rất dễ bị che khuất. Các cô đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ ghen tị nhìn Hạ Lăng, sau đó thở dài: “Hài, cải trắng tốt đều bị heo ăn rồi, em gái kia không biết đã tu được phúc đức mấy đời, bạn trai đẹp trai lại bảo vệ cô ấy như vậy.” Vừa rồi nhìn sang, các cô đã phát hiện, anh đẹp trai kia vừa cố ý, vừa vô tình ngăn cản dòng người mãnh liệt bên cạnh giúp cô gái quê mùa đó, người đến công viên trò chơi đông như mắc cửi, nhưng không ai có thể động đến cô gái kia dù chỉ một chút.

“Thật manly.” Nữ sinh A cảm thán.

“Tình yêu đích thực đó.” Nữ sinh B cảm thán.

“Chúng ta không đoạt được, chúc em gái kia hạnh phúc đi.” Nữ sinh C cảm thán.

Hạ Lăng đi bên cạnh Lệ Lôi, cũng không phát hiện có rất nhiều nữ sinh giống ba nữ sinh vừa rồivụng trộm nhìn bọn họ. Cô được Lệ Lôi bảo vệ quá tốt, không cảm thấy áp lực của đám đông, đi tới đi lui liền nổi lên bản tính tò mò, bắt đầu nhìn đông nhìn tây.

“Mau nhìn kìa, bên kia có vòng xoay ngựa gỗ!” Cô vui vẻ gọi Lệ Lôi: “Tôi muốn đi, tôi muốn đi!”

Ánh mắt Lệ Lôi đầy cưng chiều: “Được.” Anh ta hình như đã quên là ai đến chơi với ai rồi, một đường này, bạn nhỏ Tiểu Lăng nhà anh lúc muốn ngồi thuyền hải tặc, lúc muốn chơi đoán chữ, một lúc nữa lại muốn ăn kẹo hồ lô tẩm đường, mỗi lần đều là cô vui vẻ háo hức đưa ra ý kiến, sau đó anh sẽ mở một đường máu dẫn cô đi.

Anh cảm thấy mình thật sự là một người đàn ông tốt, thập nhị tứ hiếu mà, trăm phương nghìn kế để dỗ cô đến công viên giải trí, còn cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa cho cô… Còn nữa, cô hai tay trống không nhảy nhót ở phía trước, còn trên tay anhlại treo đầy các thứ nào là bong bóng nhiều màu, kẹo bông gòn, chong chóng nhỏ, que thổi bong bóng xà phòng…

Bạn nhỏ Tiểu Lăng, rốt cuộc mấy đời em không đến công viên giải trí rồi.

Lệ Lôi thầm lắc đầu nhưng tầm mắt vẫn đuổi theo thân ảnh có chút quê mùa ngốc nghếch kia, đáy mắt ẩn chứa ý cười dịu dàng.

Kỳ thật, anh không biết rằng, trước kia, Hạ Lăng thật sự không thể đến công viên giải trí.

Kiếp trước cô ở cô nhi viện, kinh phí trong viện rất eo hẹp, viện trưởng nói, chỉ có mười bạn nhỏ có biểu hiện tốt nhất mới được đến công viên giải trí. Thời gian đó, Hạ Lăng liều mạng thể hiện, chủ động giúp quét dọn vệ sinh trong viện, thức đêm ôn tập bài học để thi được hạng nhất, tích cực tham gia văn nghệ… Cô nói với Hạ Vũ, mình chưa từng đến công viên giải trí, rất muốn đi.

Gương mặt ốm yếu của Hạ Vũ đầy hâm mộ, nói, chị, em không đi được, chị thay em đi xem nhé.

Hạ Lăng nắm tay cô ta, trịnh trọng gật đầu: Được, Tiểu Vũ, khi chị trở về sẽ kể tất cả các trò chơi giải trí ở công viên cho em nghe.

Cô không phát hiện, Hạ Vũ đã im lặng cúi đầu, che đậy sự ghen ghét và sương mù trong mắt.

Hạ Lăng nỗ lực rất lâu, cuối cùng cũng có tên trong danh sách, nhưng không ngờ đúng vào ngày xuất phát, Hạ Vũ lại không cẩn thận ngã từ giường trong ký túc xá xuống dẫn đến bệnh tim tái phát, thân thể nhỏ bé khó chịu cuộn tròn thành một khối, nửa mê nửa tỉnh phát ra tiếng mê sảng, luôn nhăn mày lẩm bẩm nói muốn chị. Hạ Lăng thương em gái, dù không nỡ, cũng chỉ có thể rút lui khỏi đội ngũ chuẩn bị xuất phát trở về ngồi bên giường bệnh của Hạ Vũ cả ngày.

Sau này được Bùi Tử Hoành thu nhận, cô nói muốn đến công viên giải trí,nhưng Bùi Tử Hoành nói ở đó người đông như vậy, rồng rắn hỗn tạp, muốn đi cũng được, nhưng phải sắp xếp trước đã.

Dưới sự sắp xếp của anh, cả công viên giải trí được dọn dẹp hết, anh dẫn cô đến hưởng thụ đãi ngộ của VIP, vòng xoay ngựa gỗ trống không, vòng quay mặt trời trống không, khinh khí cầu và đèn màu cũng trống rỗng… Cô chơi một hai lần, cảm thấy thật tẻ nhạt.

Lần này đi cùng Lệ Lôi mới là lần đầu tiên cô được đến công viên trò chơi đúng nghĩa.

Trong dòng người đông đúc, khuôn mặt cô tươi cười rạng rỡ.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau