Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 110: Lạc Lạc ra mắt

Bùi Tử Hoành nhẹ nhàng vuốt ve bia mộ lạnh như băng: "Là Hạ Vũ. Gần đây nó gặp vài chuyện khó giải quyết, nóng lòng muốn thanh minh chobản thân nên không tiếc lôi em xuống nước, nói với người bên ngoài rằng có người mắng em theo người ta lên giường..."

"Anh rất sợ, nó là đứa em gái mà em yêu thương nhất, sao nó có thể đối xử với em như vậy? Sao có thể đểnhững lời nói bẩn thỉu kia nhấn chìm em, khiến em trở thành đề tài cho người ta bàn tán mua vui khi rảnh rỗi? Tiểu Lăng... có lẽ chúng ta đều nhìn nhầm cô ta rồi, cô ta không yêu thương em như em yêu thương cô ta. Anh nên làm gì với cô ta bây giờ? Tàn nhẫn dạy cho cô ta một bài học? Em sẽ không đau lòng chứ?"

"Tiểu Lăng..."

"Em còn nhớ năm đó không, Hạ Vũ vì một chuyện nhỏ mà tức giận với em, anh bảo người giam cô ta lại. Lần đó, em ầm ĩ với anh một trận, thề rằng nếu anh còn dám động đến một đầu ngón tay của em gái em, em sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa."

"Tiểu Lăng..."

"Nếu lần này anh không động vào cô ta, thì em quay lại có được không?"

"Từ trên trời trở lại, về bên cạnh anh..."

Mưa, càng lúc càng nặng hạt, người đàn ông ngồi trước bia mộ kia, toàn thân đã ướt đẫm.

Sở Sâm hút xong điếu thuốc, nhìn sắc trời rồilấychiếc ô màu đen từ tay vệ sĩ, bật ô lên đi xuống. Anh ta đi đến bên cạnh bia mộ, lẳng lặng đứng sau lưngche ô cho Bùi Tử Hoành.

"Ông chủ, ngài phải quý trọng thân thể, nếu không Hạ tiểu thư trên trời có linh thiêng sẽ đau lòng." Sở Sâm nói.

Bùi Tử Hoành vẫn nửa quỳ bên cạnh bia mộ như trước, không động đậy, vì vậy Sở Sâm cũng đành theo anh ta, trầm mặc không một tiếng động.

"Cô ấy sẽ đau lòng sao?" Rất lâu sau, Bùi Tử Hoành mới cúi đầu hỏi. "Cô ấy hận tôi tại sao không chết đi." Một năm cuối cùng đó, cô bị anh giam cầm, khi tuyệt vọng đến cực điểm, vô số lần, cô đã hung dữ mắng chửi anh.

Sở Sâm lại tận tụy nói: "Hạ tiểu thư có tính cách trẻ con, khi tức giận thì lời nào cũng nói ra được. Thật ra, cô ấy yêu ngài hơn bất kỳ ai, nếu không phải quá yêu, cũng sẽ không tức giận với ngài."

Bùi Tử Hoành từ từ đứng lên: "Cậu nói đúng."

Anh ta chăm chú nhìn bia đá màu xanh: "Tiểu Lăng, anh đi trước, lần sau sẽ quay lại thăm em. Anh còn có rất nhiều chuyện phải làm, phải tiêu diệt tất cả đám lão già trong gia tộc chống đối anh, cuối cùng sẽ có một ngày, không còn tiếng nói nào thúc giục anh liên hôn nữa, đến lúc đó, anh sẽ lựa chọn một người thừa kế trong đám con cháu thuộc chi thứ của nhà họ Bùi, đến kế thừa vị trí trưởng tộc của anh."

"Tiểu Lăng, anh hối hận rồi, anh không nên đồng ý việc liên hônvới nhà họ Vương."

"Vì em, cả đời này, anh sẽ không lập gia đình."

Bùi Tử Hoành thấp giọng nói, sau đó xoay người rời đi.

Sở Sâm đi theo phía sau, che ô cho anh ta, nhưng trong lòng đangcảm thấy kinh hãi... Trời ạ, anh ta vừa nghe được bí mật gì vậy? Liên quan đến thế hệ kế tiếp của nhà họ Bùi, thậm chí là phương hướng quyền lực trong tương lai rất xa của sau này?

Sở Sâm nhìn bóng lưng của người đàn ông cao lớn trước mặt, bỗng nhiên cảm thấyđược tín nhiệm mà lo sợ... Chuyện cơ mật quan trọng như vậy mà ông chủ cũng không kiêng kỵ nói trước mặt anh ta, có thể thấy rõ anh ta được tín nhiệm đến mức nào. Càng được tín nhiệm, anhta càng phảichú ý hơn, sau này, anh ta sẽ cẩn thận hơn nhiều và trung thành gấp bội, để đáp lại sự tín nhiệm này của ông chủ.

Người ngoài đều nói, Sở Sâm là con chó của Bùi Tử Hoành.

Là chó thì sao? Từ trước đến giờ anh ta đều là một con chó xuất sắc nhất.

Chuyện Bùi Tử Hoành đến viếng mộ Hạ Lăng, như thêm dầu vào lửa, nháy mắt nổ tung.

Vô số người bàn tán, soi mói bó hoa hồng trắng trong tấm ảnh, những người đã từng tin tưởng hai người Bùi Hạ trong sạch, cũng bắt đầu nghi ngờ mối quan hệgiữa hai người họ.

Sự việc lần này, Bùi Tử Hoành không hề lên tiếng.

Chỉ duy trì sự trầm mặc khiêm tốn trước sau như một, bỏ mặc tất cả những suy đoán bên ngoài.

Chị Mạch Na nói với Hạ Lăng: "Em cho rằng anh ta buông xuôi bỏ mặc sao? Không thể nào, vậy thì không phải là Bùi Tử Hoành nổi tiếng lạnh lùng tàn nhẫn rồi."

Quả nhiên, chưa đến mấy ngày, lời đồn đại đã nhanh chóng chìm xuống, trên các tờ báo và phương tiện truyền thông cũng không tìm được một chút dấu vết.

Chị Mạch Na cũng không bất ngờ, cô vừa lục lọitrà trong ngăn tủ của Hạ Lăng, vừa nói: "Bùi Tử Hoành không phải một người thích tạo scandal ầm ĩ, xảy ra chuyện lớn như vậy, Đế Hoàng chắc chắn sẽ ép xuống. Đừng xem thường sức ảnh hưởng của họ trong giới giải trí, thật sự không có nhà truyền thông nào dám đắc tội với họ. Hơn nữa, nhà họ Bùi không thểnhậnngười như thế, cho dù Bùi Tử Hoành không ra mặt, gia tộc của anh ta cũng sẽ nhúng tay vào."

Không thểnhận người như thế...

Hạ Lăng hơi sững sờ, ngay cả người ngoài cuộc như chị Mạch Na, cũng cảm thấy cô và Bùi Tử Hoành ở bên nhau, là làm mất mặt anh ta?

Chị Mạch Na lại xoa đầu cô: "Em ngốc à. Loạihào môn phong kiến cổ hủ như nhà họ Bùi kia, sao có thể đồng ý để trưởng tộc của họ cưới một đứa trẻ mồ côi? Còn là một ca sĩ có xuất thân thấp hèn?... À không đúng, cô ca sĩ này còn được anh ta nhận nuôi, như vậy là... loạn luân?"

Chị Mạch Na nóixong ngay cả bản thân cũng thấy rối rắm: "Quan hệ gì lộn xộn."

Hạ Lăng như chết lặng, không nói ra lời. Chị Mạch Na tự mình nghĩ ngợi cả nửa ngày, bỗng nhiên vỗ đùi, lấy điện thoại gọi một cuộc: "Này, Phật Sinh, tôi vừa mới phát hiện, Bùi Tử Hoành và Hạ Lăng, giống như là ‘em gái nuôi’ ý..."

Hạ Lăng cạn lời,fan nữ nhiều chuyện thế này, thật là một loại sinh vật đáng sợ.

Trong bầu không khí kỳ quặcđó, Hạ Lăng lại tiếp tục công việc hàng ngày của mình.

Hôm nay, chị Mạch Na cùng cô đến phòng thu âm.

Trời trong gió nhẹ, trước cửa chính của tòa nhà lớn chỗ cô thu âm, người đến người đi, hối hả nhộn nhịp.

Tài xế dừng xe, thả họ xuống.

Hạ Lăng đeo kính râm, đi theo chị Mạch Na bước từng bước trên bậc thang đá cẩm thạch hình giọt nước, khi lơ đãng quay đầu, cô thấy biển quảng cáo điện tử khổ lớn ở tòa nhà cao tầng đối diện đã thay hình của người khác... Lần này, là Lạc Lạc.

Hơi ngẩn người, bước chân cô cũng dừng lại.

"Sao vậy?" Chị Mạch Na cũng quay đầu, nhìn theo tầm mắt của cô.

"Người mới của Đế Hoàng?" Chị Mạch Na cười: "Để chị xem một chút... bài hát ra mắt là do Lâm Lâm sáng tác, không tệ lắm, đây chính là người chế tác đứng ngay sau Phượng Côn của Đế Hoàng. Xem ra, là một cô gái có tiềm năng."

Cô cũng không biết Lạc Lạc sẽrời khỏiTrung tâm đào tạo của Thiên Nghệ, với đẳng cấpcủa cô, chuyện này cũng rất bình thường.

Hạ Lăng gật đầu, Lạc Lạc vẫn luôn là cô gái rất có tiềm năng, trước đây khi tập luyện cùng cô, cô bé đó đã tiến bộ rất nhanh, khả năng học hỏi khiến người khác kinh ngạc, cho dù tới nơi khắc nghiệt như Đế Hoàng, cô ấy muốn ra mắt cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ là, cô không nghĩ rằng, Lạc Lạc sẽ ra mắt vào thời điểm này... Năm nay Đế Hoàng dùng toàn lựcđể lăng xê người mới là Hạ Vũ, muốn cô ta nhận được giải người mới xuất sắc nhất, cho nên, cùng là người mới, Lạc Lạc ra mắt lúc này sẽít được công ty quan tâm đến, sẽ rất thiệt thòi.

Chị Mạch Na nhìn vẻ mặt Hạ Lăng nói: "Em lo lắng cho cô ấy?" Rồi cười lên: "Em nên vui mới đúng, đây chính là Đế Hoàng đang dạy dỗ Hạ Vũ. Nếu không, dựa vào phong cách làm việc của Đế Hoàng, sau khi đưa một người mới ra sẽ tập trung lăng xê người đó, để tránh có mâu thuẫn về tài nguyên và những cạnh tranh không cần thiết, ít nhất trong một năm sau sẽ không đưa tiếp người mới ra."

"Đến giờ, Hạ Vũ còn chưa được một năm đâu."

"Năm đó khi Hạ Lăng ra mắt, đám người Liễu Cẩm Vân và Hà Phong đều bị chèn ép tròn hai năm, Hà Phong ầm ĩ muốn chuyển công ty, Đế Hoàng kiên quyết không đồng ý, đã dùng tiền để nuôi. Đến tận hai năm sau, khi địa vị của Hạ Lăng đã vững chắc, không thể lay động được nữa, Đế Hoàng mới từ từ đưa những hạt giống tốt trong trung tâm đào tạo ra..."

Liễu Cẩm Vân và Hà Phong mà cô ấy vừa nhắc đến, bây giờ đều là người nổi tiếng vang dội một phương, có rất ít người nhớ được, năm đó hoàn cảnh lúc ra mắt của bọn họ như thế nào.

Chị Mạch Na lại nói: "Từ trước đến nay Đế Hoàng luôn rất nhẫn nại, lúc này đẩy người mới ra chắc chắn là có mục đích không đơn giản, Hạ Vũ xui xẻo rồi."

Sau lưng, vang lên mấy tiếng vỗ tay.

Hạ Lăng quay đầu, thấy một người đàn ông mặc âu phục đi giày tây đứng dưới ánh mặt trời, cầm một chiếc cặp công văn bằng da cá sấu, là Sở Sâm.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau