Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 121: Đình giữa hồ

Sắc mặt của Nam công tử chợt lạnh xuống, đàn ông đều rất sĩ diện, họ không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng mất mặt của bản thân, nhất là khi theo đuổi phụ nữ mà lại bị từ chối, đó chính là điều tối kỵ nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác, chú Tư đều không cảm nhận được điều đó, ông ta chẳng những trốn ở một bên xem kịch mà còn không thức thời nói thêm mấy câu. Đây không phải là cố ý chê cười anh ta, khiến anh ta cảm thấy khó chịu hơn hay sao?

Hắn oán hận trừng mắt liếc chú Tư.

Tim chú Tư bỗng đập mạnh một cái, vị Nam công tử này thực sự đang tức giận. Trên phương diện làm ăn, hai người họ đã hợp tác nhiều năm như vậy rồi nên tất nhiên ông ta cũng hiểu rõ cái tính khí nóng nảy này của Nam công tử hơn bất kỳ ai, nhìn qua thì trông rất nhã nhặn nhưng trên thực tế đó chỉ là sự nhã nhặn đồi bại mà thôi, hắn ta là một người lòng ác dạ độc, nếu bị người như vậy ghi hận thì không phải là chuyện gì tốt.

Chú Tư đang thầm mắng Hạ Lăng tận một nghìn tám trăm lần, bỗng nhiên con ngươi đảo quanh một vòng, ông ta bỗng nảy ra một ý hay: "Nam công tử, tôi có một ý này, đảm bảo giúp cậu đối phó được với con nhóc kia."

Ông ta nói nhỏ với Nam công tử mấy câu.

Vẻ mặt của Nam công tử vốn dĩ đang không vui nhưng sau khi nghe xong những lời của chú Tư thì từ từ nở ra một nụ cười: "Quả nhiên là gừng càng già càng cay, chú Tư, chiêu rút củi dưới đáy nồi này của ông quả thực không tệ. Nếu như việc này thành công, khi trở về tôi sẽ giới thiệu cho chú mối làm ăn lớn ở phía Bắc kia."

Chú Tư cảm ơn liên tục.

"Đều là người một nhà, cảm ơn cái gì chứ." Nam công tử cảm thấy phấn khích: "Nếu nha đầu kia biết điều, thì tôi sẽ vui vẻ dành những đãi ngộ của phu nhân nhà giàu cho cô ta, nhưng nếu như không biết... Hừ hừ, chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta sẽ tiến hành luôn chuyện này."

Bên kia, Hạ Lăng hoàn toàn không biết gì về âm mưu của hai người, cô vẫn đang ở trong phòng trải chăn nệm.

Chăn nệm đều là đồ mới giặt, rất sạch sẽ, cô vụng về đặt trên giường mở nó ra, loay hoay cả buổi cũng không biết cách làm. Bà nội Diệp ngủ cùng phòng với cô, nghe thấy tiếng động liền cười nói: "Vẫn chưa làm được sao? Để bà giúp con một tay."

Bà lão mò mẫm bước qua, nắm lấy một góc của cái chăn rồi lại sờ đến tấm chăn lót bằng sợi bông, thuần thục nhét vào bên trong, sau đó giũ ra cho bằng phẳng.

Hạ Lăng nhìn đến mức ngây người: "Bà nội thật lợi hại..." Cô cảm thấy rất xấu hổ, bản thân là người trẻ tuổi có tay có chân vậy mà đến việc trải một bộ chăn nệm cũng không bằng bà cố nội bị mù hai mắt, cô lập tức cảm thấy mình sống nhiều năm như vậy hoàn toàn uổng phí rồi.

"Đứa nhỏ này..." Bà nội Diệp vừa giúp cô trải bộ chăn nệm vừa lắc đầu thở dài, cười nói: "Tương lai phải gả cho người ta thì làm sao bây giờ? Một bộ chăn nệm cũng không làm được, có lẽ con phải gả cho một người đàn ông thực sự yêu chiều con, có thể giúp con làm một số công việc nhà thì mới được."

Mặt Hạ Lăng hơi đỏ lên: "Bà nội."

Bà nội Diệp nghe thấy âm thanh của cô thì cười nói: "Tiểu nha đầu, còn xấu hổ sao? Lại đây kể cho bà nội nghe một chút đi, mấy người theo đuổi con là như thế nào? Để bà nội tư vấn cho con."

"Con không muốn kết hôn đâu." Hạ Lăng nhỏ giọng nói.

"Vậy không được." Bà nội Diệp nói: "Cho dù con không muốn kết hôn, thì trước tiên cũng phải thử yêu đương xem sao chứ. Như vậy thì qua vài năm nữa con mới biết được người nào thích hợp, người nào không thích hợp với con. Nha đầu, bà nội là người từng trải, nghe bà nội một câu, người con thích nhất chưa chắc đã là người thích hợp với con nhất, dù là yêu đến chết đi sống lại thì một ngày nào đó khi con nhìn lại cũng sẽ cảm thấy lúc đó chắc mình bị ấm đầu rồi cũng nên. Nếu như con không thử trải qua một vài mối tình, nói không chừng sẽ bị người ta lừa cũng nên."

Hạ Lăng im lặng, bà nội nói rất có lý, cô và Bùi Tử Hoành không phải cũng như vậy sao?

Cô yêu anhta hết lòng hết dạ, giống như một con thiêu thân lao đầu vào lửa, tìm sống tìm chết, nhưng cuối cùng lại giống như một tổ ong nghìn lỗ chất đầy những vết thương, còn bỏ ra cả một cái mạng.Người yêu nhất chưa chắc đã là người thích hợp nhất, có lẽ chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi...

Cô mỉm cười tự giễu.

"Nha đầu, nói một chút xem?" Bà nội Diệp trải xong ga giường liền lôi kéo cô nói chuyện thường ngày: "Là người đàn ông như thế nào đã nhìn trúngTiểu Lăng nhà chúng ta vậy? Thật đúng là có mắt nhìn."

Hạ Lăng nghe thấy lời của bà nội Diệp thì cười rộ lên.

Suy nghĩ một chút, cô mở miệng: "Anh ấy... Có đôi khi rất tốt, có đôi khi lại khiến người ta rất bực mình. Anh ấy rất quan tâm con, khi gặp nguy hiểm sẽ bảo vệ cho con, thường xuyên giả vờ giả vịt tìm cơ hội để tặng quà cho con, rồi sẽ lại vì một vài tin đồn thất thiệt mà ghen tuông vô cớ... Thật là quá đáng, con rõ ràng vẫn chưa có đồng ý làm bạn gái của anh ấymà, anh ấycó tư cách gì mà quản con chứ?"

Hạ Lăng bắt đầu kể liên tục cho bà nội Diệp nghe, máy hát một khi đã mở ra thì căn bản là không dừng lại được.

Bà nội Diệp ngồi ở bên cạnh mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu một cái. Nha đầu này, con bé vẫn chưa phát hiện ra rằng thực ra nó rất thích người đàn ông đó hay sao? Loại biểu cảm như cô gái nhỏ này, rõ ràng là biểu cảm phiền não khi rơi vào bể tình rồi...

"Anh chàng này không tệ, lúc nào đưa đến để bà nội nhìn xem." Bà nội Diệp nói.

Hạ Lăng sửng sốt một chút: "Bà nội, đây là ýgì chứ? Con đã nói là anh ta và con không có quan hệ gì rồi mà."

"Được, được, không có quan hệ gì." Bà nội Diệp cười: "Nhưng mà, nha đầu này, về sau nếu tìm bạn trai thì cứ theo tiêu chuẩn đó mà tìm có biết không. Biết nóng biết lạnh, về sau có thể sống chung được."

Hạ Lăng nghebà nội Diệp nói, trong đầuliền hiện lên gương mặt tươi cười anh tuấn của Lệ Lôi, khuôn mặt cô hơi ửng đỏ.

Đêm đó, hai bà cháu họcùng ngủ một phòng, nói chuyện phiếm rất lâu, cuối cùng thì mơ mang ngủ thiếp đi. Hạ Lăng thầmnghĩ, cảm giác có nhà thật làtốt, cô cũng muốn có một ngôi nhà thuộc về riêng mình...

Ngày hôm sau, Hạ Lăng rời giường.

Phát hiện bà nội Diệp đã không còn ở trong phòng nữa rồi, cô đi ra ngoàihỏi mới biết được, hôm qua lúc tiệc mừng thọ bà nội có ăn hơi nhiều một chút nên dạ dày không thoải mái, sáng sớm hôm nay đã được thím Hai và bác Cả đưa đi bệnh viện rồi.

Hạ Lăng có chút lo lắng nên đi hỏi chú Tư xem tình trạng của bà nội có nghiêm trọng hay không.

Chú Tư nói là không có việc gì, bác Cả gọi từ bệnh viện về nói kê một đơn thuốc tiêu hóa là được rồi, buổi chiều có thể về nhà được.

Lúc này Hạ Lăng mới thấy yên tâm.

Dù sao đi nữa thì lúc này cũng đang rảnh rỗi nên chú Tư đề nghị mọi người cùng nhau ra ngoài đồng đi dạo. Ông ta nói: "Đây là lần đầu tiên Nam công tử ở lại nông thôn, chúng ta cũng nên đưa cậu ấy đi thăm quan xung quanh đây mới phải. Tiểu Lăng bình thường cũng rất ít khi về, vậy cùng đi đi, cảm nhận một chút về sự thay đổi của quê hương."

Ba Diệp cùng dì Lưu nhao nhao nói muốn đi.

Hạ Lăng thấy tất cả mọi người đều tích cực như vậy nếu một mình cô không đi thì không hay cho lắm, huống hồ đây kỳ thật cũng là lần đầu tiên cô tới ở nông thôn, rất muốn nhìn một chút xem rốt cuộc sống nông thôn như thế nào, vì vậy cũng đồng ý đi theo.

Một đoàn người đi dọc theo con đường nhỏ, xuyên qua đồng ruộng, đập vào mắt là những cánh đồng xanh tươi tốt, bên cạnh còn có một hồ nước lớn, trong hồ có đủ loại hoa sen. Cô bé Oanh Oanh nhà bác Hai vỗ tay nói: "Chú Ba, chú Tư, con muốn ngồi thuyền qua bên kia hái hoa sen!" Cánh tay nho nhỏ của con bé chỉ vào một bông hoa sen màu hồng nhạt cao vút ở một góc nhỏ giữa hàng ngàn hàng vạn phiến lá xanh ngát. Bên trong một khoảng lá xanh bát ngát trông nó rất bắt mắt.

Chú Tư cười cười, tìm hai cái thuyền ở xung quanh, mời mọi người lên thuyền bơi ra hồ.

Hạ Lăng bước lên một trong hai cái đó, Nam Sênh cũng nhanh chóng bước lên sau, Hạ Lăng khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. Nam Sênh quay qua cười cười với cô, vô cùng phong độ nói: "Đầu thuyền gió lớn, cô ngồi ra đằng sau tôi đi, để tôi chèo thuyền cho."

Hạ Lăng vui mừng đi ra một chỗ cách hắn ta xa một chút rồi mới ngồi xuống.

Một cái thuyền nho nhỏ cũng không chứa được bao nhiêu người, ngay sau đó chú Tư và thím Tư cùng đi lên thì đã đầy rồi.

Người còn lại lên một chiếc thuyền khác, hai chiếc thuyền từ từ tiến vào trong hồ, lá sen đầy hồ, lúc đầu mọi người còn có thể nói đùa với nhau nhưng không bao lâu sau thì hai thuyền đã phân ra hai hướng khác nhau, rốt cuộc cũng không nhìn thấy được đối phương.

"Bên kia có một cái đình ở giữa hồ, chúng ta qua đó nghỉ ngơi đi." Bỗng nhiên, Nam Sênh cười nói.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau