Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 122: Hồ sen kinh hoàng

Đoàn người chèo thuyền nhỏ đến bên cạnh cái đình giữa hồ, sau đó dừng lại.

Đưa mắt nhìn xung quanh, lá sen xanh mượt, gió nhẹ thổi qua tạo thành từng gợn sóng, đưa đến một hương thơm thoang thoảng.

Hạ Lăng ngồi một lúc lâu trên thuyền, chân có chút tê, cô nhẹ nhàng đi vài bước trong cái đình nhỏ, thuận tiện kéo dài khoảng cách với Nam Sênh. Hôm nay, Nam Sênh dường như rất biết điều, không dựa sát vào cô, cô vui vẻ nhàn hạ, một mình ngắm phong cảnh phía xa xa.

Qua lúc lâu sau, phía sau truyền đến giọng nói của Nam Sênh: “Khát không, anh có nước khoáng này.”

Cô nghiêng người, lại phát hiện vợ chồng chú tư không biết đã đi từ lúc nào rồi, chiếc thuyền nhỏ kia cũng biến mất không thấy bóng dáng, trong chiếc đình trống giữa hồ, chỉ còn lại hai người là cô và Nam Sênh. “Những người khác đâu rồi?” Cô hơi cảnh giác hỏi.

“Em nói chú Diệp và thím tư à?” Nam Sênh cười cười, đôi mắt đào hoa ngâp nước lưu luyến trên người Hạ Lăng, “Bọn họ có việc về trước rồi, anh thấy phong cảnh ở đây không tồi, hay là anh và em cùng ngắm thêm một lúc.”

Lúc này, nếu Hạ Lăng không nhìn ra tình huống bất thường này, thì quả thật đã sống uổng phí hai đời rồi.

“Tôi mệt, muốn đi về.” Cô bình tĩnh nói.

“Em mệt à? Vậy phải làm sao bây giờ?” Nam Sênh ra vẻ suy nghĩ: “Chú Tư đã chèo thuyền nhỏ đi rồi, ở đây khắp nơi đều là nước, chỉ có thể chờ bọn họ đến đón thôi. Em có lạnh không? Giữa hồ gió lớn, cẩn thận cảm lạnh, lại gần đây một chút, anh chắn gió cho em.”

Nam Sênh mỉm cười, đi về phía Hạ Lăng, dường như muốn ôm cô vào ngực.

Hạ Lăng nhanh nhẹn tránh anh ta: “Nam Sênh, anh muốn làm gì?”

Nam Sênh hẫng tay, nhưng vẫn chậm rãi nói: “Tiểu Lăng, đừng khách khí như vậy, thân thể con gái đều yếu ớt, nép vào lồng ngực anh thì đã làm sao? Đúng rồi, anh đã nói điều này chưa, em thật xinh đẹp?”

Chọc ghẹo, đây là trắng trợn chọc ghẹo cô.

Trong mắt Hạ Lăng hiện lên tia chán ghét, tên này tại sao lại ghê tởm như vậy? “Nam thiếu gia, xin anh tự trọng.” Giọng cô lạnh lùng như băng tuyết, cô nhìn quanh bốn phía, tìm kế thoát thân.

Trong lòng Nam Sênh đã có dự tính trước rồi, cô nhóc này muốn chạy trốn? Sao có thể chạy thoát được? Cái đình này ở giữa hồ, là nơi chú Tư cố ý lựa chọn, chính là vì xung quanh đây đều là nước, một khi Hạ Lăng bị nhốt thì có chạy đằng trời. Đến lúc đó, chỉ cần Nam Sênh dùng chút mưu mẹo, chiếm hữu thân thể cô, gạo nấu thành cơm, còn sợ cô không theo sao?

Trên mặt anh ta mang theo vẻ đắc ý, chậm rãi tới gần cô: “Tiểu Lăng, em lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy, đã sớm không phải lần đầu cùng đàn ông làm chuyện này đúng không, có gì mà phải thẹn thùng? Dù sao chúng ta cũng là trai đơn gái chiếc, bị nhốt ở đình nhỏ này cũng không có việc gì làm, không bằng, em với anh thử xem… Giữa lá sen rậm rạp, sẽ có cảm giác mới lạ.”

Hạ Lăng ghê tởm đến buồn nôn: “Rác rưởi.” Cô quả thật không tìm thấy từ khác để hình dung anh ta.

“Rác rưởi?” Nam Sênh càng thêm hứng thú cười nói: “Được, dám mắng người, cô em đủ cay nha, anh thích. Còn việc anh có phải rác rưởi hay không, phải thử một chút mới biết được. Tiểu Lăng, anh sẽ để em thử thật tốt, em nhất định sẽ rất thích…”

Anh ta rất tự tin ở phương diện kia, trong đám đàn ông, xem như là có thiên phú dị bẩm, mỗi khi dây dưa với người nào, hễ là phụ nữ thì không có ai không thích. Đây là nguyên nhân khiến anh ta tuổi còn trẻ mà đã lừa được hai người vợ không tồi. Cho dù thân phận của cô gái đó cao hơn anh ta, nhưng sau khi cùng anh ta hưởng qua mùi vị mây mưa, thì cuối cùng cũng không thể rời khỏi anh ta được.

Đến lúc đó, anh ta có thể thỏa thích sai bảo và nô dịch các cô.

Đây cũng là lý do Nam Sênh dám động đến Hạ Lăng, cho dù Hạ Lăng đã leo lên kim chủ có tiền hơn anh ta, nhưng chỉ cần buộc chặt được cô trong chuyện mây mưa thì những vấn đề khác không phải sẽ dễ dàng giải quyết sao?

“Chỉ cần em nếm thử một lần, thì sẽ không dễ từ bỏ…” Nam Sênh cười dâm tà, bắt lấy cánh tay Hạ Lăng.

Cả người Hạ Lăng đều nổi da gà, theo bản năng đẩy anh ta ra, dưới chân dùng hết lực đá một cái… Đáng thương cho Nam thiếu gia, giống như một con bướm hoa rơi vào trong nước, bùm một tiếng, tạo ra bọt sóng rất lớn.

Cô hung hăng lau chỗ bị anh ta bắt trên cánh tay vừa rồi. Tên này, quá ghê tởm, lại còn không biết trời cao đất dày, dám có hy vọng hão huyền với cô? Có lẽ, anh ta nằm mơ cũng không ngờ rằng, Hạ Lăng còn có võ phòng thân, đời trước, lúc cô đi theo Bùi Tử Hoành, đã được mời huấn luyện viên có chuyên môn đứng đầu về dạy rất lâu, cho dù không đánh lại các vệ sỹ chuyên nghiệp, nhưng đối phó với dăm ba tên cặn bã như Nam thiếu gia thì hoàn toàn dư sức.

Cô lạnh lùng nhìn Nam Sênh đạp đạp trong nước: “Rác rưởi, nếu còn có lần sau, tôi sẽ phế cái chân thứ ba của anh đấy.”

Nam Sênh vừa chật vật, vừa phẫn nộ: “Cô! Khụ khụ khụ… Con nhóc thối tha, cô chờ đó cho tôi! Tôi sẽ cho cô đẹp mặt!” Anh ta bơi không tốt, ở trong nước vừa đạp vừa nói chuyện nên liên tục sặc vài ngụm nước. Hạ Lăng thấy anh ta không chết ngay được, nên cũng lười để ý, cô móc di động ra gọi điện thoại cho tài xế: “Tài xế Chu, bên này tôi gặp chút vấn đề, phiền anh nhanh chóng đến đón… Tôi ở hồ sen phía nam của thôn, có cái đình nhỏ giữa hồ, anh hãy hỏi mượn người dân trong thôn một chiếc thuyền nhỏ… Không, tôi không sao, chỉ là hơi mất kiên nhẫn… Được, tôi chờ anh.”

Cô cúp điện thoại, lạnh lùng nhìn Nam Sênh đang giãy giụa trong nước, mười ngón tay đặt trên tảng đá của cái đình giữa hồ, đang muốn dùng sức bò lên. Cô lại đưa chân hung hăng đạp xuống.

“A…” Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Nam Sênh lần nữa rơi xuống nước.

“Tại sao cô đạp tôi?” Anh ta phẫn nộ: “Cô không cho tôi lên, là muốn giết tôi à? Tôi sẽ tố cáo cô!”

“Muốn sống?” Cô cười lạnh, ánh mặt trời giữa trưa chiếu lên người cô, hiện ra những tia sáng màu vàng, rõ ràng là người đẹp thanh lệ tinh tế như ngọc, nhưng không biết vì sao, Nam Sênh chỉ cảm thấy từng trận ớn lạnh.

“Tự mình bơi lên bờ đi.” Cô nâng tay lên, lạnh lùng chỉ về phía bờ hồ phía xa kia. Cô sẽ không để Nam Sênh bò lên cái đình này, nếu không, ai biết anh ta có tiếp tục mưu hại cô nữa không? Muốn trách, thì trách chính tên Nam Sênh đó thôi, tự làm bậy không thể sống.

Nam Sênh quay đầu nhìn khoảng cách đến bờ hồ: “Cô điên rồi! Sao tôi có thể bơi đến đó được?”

Hạ Lăng lạnh nhạt nói: “Không bơi qua được? Vậy chết trong nước cũng tốt.”

Nam Sênh giận dữ, liều mạng bơi đến bám vào bên cạnh đình, lại bị Hạ Lăng dẫm thêm lần nữa. Cô dẫm rất mạnh, khiến mấy ngón tay của Nam Sênh bị rách da chảy máu, đau đến xuyên tim, anh ta tru lên như lợn bị chọc tiết.

“Anh phải nghĩ kỹ nha.” Hạ Lăng ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói: “Dẫm hai lần nữa là tay anh bị phế đấy, đến lúc đó càng không thể bơi đến bờ hồ được. Không bằng nhân lúc bây giờ còn chút sức lực, có lẽ có thể sống sót trở về.”

Nam Sênh tức hộc máu, nhưng không thể không nhìn thẳng vào thực tế… Ánh mắt cô gái này nhìn anh ta rất lạnh lùng, ngay cả anh ta cũng không xác định được có phải cô thật sự dám giết người không… Hơn nữa, anh ta là Nam thiếu gia, thân phận rất quý giá, nếu chết uổng phí ở đây, thì thật sự không đáng. Bỏ đi, tạm thời tha cho con nhóc thối tha này một lần, tính mạng quan trọng hơn.

Nam Sênh là người thông minh, sau khi nghĩ thông, lập tức không nhiều lời với Hạ Lăng nữa, mà dùng hết sức bơi về phía bờ hồ.

Hạ Lăng đứng phía xa nhìn anh ta trèo lên bờ, như cá chết tê liệt ngã xuống vũng bùn bên bờ hồ. Cách đó không xa, có hai thiếu niên đi ngang qua nhìn anh ta chỉ trỏ, họ do dự đến gần, sau đó bị bộ dạng như người chết của anh ta dọa sợ, lại nhanh chóng chạy đi.

Cuối cùng bốn phía cũng yên lặng, Hạ Lăng bị nhốt ở cái đình giữa hồ, cô nhìn về phía hồ sen trước mặt, sốt ruột chờ tài xế đến giúp.

Ai ngờ, tới trước tài xế, lại là đoàn người của vợ chồng chú tư.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau