Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 123: Bỏ tiền ra mua mạng

Bọn họ chèo thuyền đến cái đình nhỏ giữa hồ, thấy chỉ có một mình Hạ Lăng nên ngạc nhiên hỏi: “Nam thiếu gia đâu rồi?”

Hạ Lăng không nói câu nào, nhìn bọn họ cười lạnh.

Chú Tư bị cô nhìn đến mức chột dạ, ngoài mạnh trong yếu nói: “Tôi hỏi cô, Nam thiếu gia đâu?”

“Bị tôi đá xuống nước rồi.” Cô nhàn nhạt nói.

Chú Tư sửng sốt, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi: “Cái gì? Cô đá Nam thiếu gia xuống nước rồi? Vậy bây giờ cậu ấy đâu? Đã cứu lên chưa, cậu ấy… Cậu ấy có biết bơi không?” Nói xong, ông ta bước một bước dài lên đình, quét mắt nhìn mặt nước yên ả, cực lực tìm kiến bóng dáng của Nam Sênh. Tìm vài vòng cũng không thấy, ông ta nhịn không được gào to: “Nam thiếu gia… Nam thiếu gia…”

Hạ Lăng ung dung dựa trên cây cột được chạm khắc trong đình nghỉ: “Thật ồn ào.”

“Cô nói cái gì?” Chú Tư đột nhiên quay đầu, hai mắt đỏ bừng trừng cô: “Rốt cuộc cô đã đưa Nam thiếu gia đi đâu rồi? Cô đẩy cậu ấy xuống nước, ngộ nhỡ cậu ấy không biết bơi, không phải sẽ chết sao? Nha đầu thối, cô có biết cô đã gây ra chuyện lớn thế nào không? Có biết Nam thiếu gia có thân phận gì không? Dù có bắn chết cô một trăm lần cũng không đền nổi!”

Hạ Lăng nhìn ông ta nhảy nhót như tên hề.

Thím Tư đứng ở một bên cũng gấp đến dậm chân: “Không được, chồng à, chúng ta đi báo cảnh sát đi, nếu Nam thiếu gia thật sự bị nha đầu thối này hại chết đuối, cô ta chính là hung thủ giết người! Chúng ta phải phủi sạch quan hệ với cô ta!”

“Đúng, đúng.” Trán chú Tư đổ mồ hôi lạnh, run rẩy móc di động ra, “Báo cảnh sát, nhanh bảo cảnh sát…”

Hạ Lăng không còn gì để nói, đây là họ hàng cực phẩm gì vậy? Đầu tiên là âm mưu hãm hại cô, bây giờ lại không phân biệt phải trái đúng sai mà muốn giao cô cho cảnh sát. Cô nhẹ nhàng cười lạnh: “Được, đúng lúc tôi cũng muốn báo cảnh sát, Diệp lão tứ, vừa rồi chú vụng trộm đưa thuyền nhỏ đi là có ý gì, cố ý lừa tôi đến chỗ này, để Nam Sênh xuống tay với tôi sao?”

Chú Tư tức giận: “Cô vừa gọi tôi là gì?”

“Diệp lão tứ.” Hạ Lăng yên lặng nhìn ông ta, “Trước kia, tôi nể mặt bà ngoại mà tôn trọng ông gọi ông một tiếng chú tư, nhưng tiếng chú này, ông không xứng! Rốt cuộc lòng dạ ông phải độc ác đến lúc nào, mới có thể bắt tay với người ngoài âm mưu hại cháu gái ruột của mình? Báo cảnh sát? Được thôi, tôi cũng muốn xem cảnh sát sẽ xử lý tội lừa gạt của ông thế nào?”

Chú Tư nghe cô nói vậy, trong lòng cũng chột dạ, đúng vậy, nếu thật sự điều tra chuyện này, thì nguyên nhân chính là do bọn họ lừa Hạ Lăng đến đây, cho dù Hạ Lăng đẩy Nam Sênh xuống nước, cũng là phòng vệ chính đáng, cho dù Nam Sênh đã chết, cũng chỉ có thể coi là cô phòng vệ quá sức thôi.

Nhất thời, ông ta lúng túng trầm mặc.

Thím Tư lại hét lên: “Diệp Tinh Lăng, tao xé miệng mày! Việc này có liên quan gì đến chúng tao? Lên cái đình này là mày tự nguyện, bọn tao đi thuyền về lấy chút đồ mà thôi, rồi sẽ trở lại ngay, ai biết mày với Nam Sênh đã làm ra chuyện ám muội gì? Chính mày mưu sát cậu ấy, đừng có liên lụy đến người khác!”

Hạ Lăng lạnh lùng nhìn bà ta, ánh mắt sắc bén như dao nhỏ, khiến thím tư lúng túng ngậm miệng.

Hạ Lăng đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên, một chiếc thuyền nhỏ khác dừng lại bên cạnh đình. “Cô Diệp” Người đến là tài xế Chu, anh ta cung kính gọi cô.

“Đến đúng lúc lắm.” Hạ Lăng cười nhẹ, “Giúp tôi trói hai người này lên cột.”

“Diệp Tinh Lăng, mày muốn làm gì?” Thím Tư lại hét lên, trời ạ, tên tội phạm giết người này mới giết Nam Sênh xong, không phải muốn giết bọn họ diệt khẩu luôn chứ? Thím tư càng nghĩ càng sợ, lùi về phía mép đình nghỉ, nói với tài xế Chu: “Anh… Anh đừng đến đây!”

Tài xế Chu có xuất thân là bộ đội đặc chủng, nhẹ nhàng dùng mấy động tác đã dễ dàng bắt được thím Tư. Chú Tư sợ đến mức không dám động đậy, trơ mắt nhìn vợ mình bị bắt, ống tay áo khoác bị kéo ra, vòng thành một vòng trói chặt người bà ta.

Xử lý xong thím Tư, tài xế Chu lại trói chú Tư theo đúng cách đó.

Sau đó, anh ta khoanh tay lui về trước mặt Hạ Lăng, đợi cô sai bảo.

“Tiểu Lăng, Tiểu Lăng…” Chú Tư run rẩy, hiển nhiên cũng nghĩ đến chuyện giết người diệt khẩu nên rất sợ hãi nói: “Cháu đại nhân đại lượng, chúng ta biết sai rồi, thả chúng ta đi, được không?”

Hạ Lăng cười, chậm rãi đi một vòng trước mặt hai người: “Thả các người ra? Vậy oan ức của tôi cứ thế nhận không à? Dù sao cũng phải cho tôi một câu trả lời chứ.”

“Chú biết, chú biết!” Chú Tư tự cho là đã hiểu ý tứ của cô: “Tiểu Lăng, chú Tư cho cháu một vạn tệ, không, mười vạn, cháu tha cho chú Tư một mạng đi, cầu xin cháu.”

“Diệp lão tứ, thì ra mạng của ông chỉ đáng giá mười vạn thôi?” Hạ Lăng cười như không cười.

Chú Tư đau lòng: “Một… Một trăm vạn?”

Hạ Lăng chỉ nhìn ông ta, không nói lời nào.

“Năm trăm vạn!” Chú Tư cắn răng, không thể nhiều hơn, tuy rằng ông ta buôn bán đồ dùng gia dụng khá có tiếng, nhưng vốn lưu động trên tay có hạn, năm trăm vạn này là toàn bộ tài sản ông ta có thể lấy ra trong thời gian ngắn nhất. “Tiểu Lăng, cháu tạm tha mạng cho chú đi, tổng cộng chú có năm trăm vạn tiền mặt, nhiều hơn, thì chỉ có thể bán nhà máy lại cho cháu thôi, cháu là một cô gái nhỏ, cũng không có năng lực xử lý, đúng không?”

Có thể ép ông ta bỏ ra năm trăm vạn, thật ra đã là ngoài ý muốn của Hạ Lăng rồi, vốn dĩ cô chỉ muốn hù dọa bọn họ một chút, ai biết là có thể có tiền? Cũng được, coi như bồi thường thiệt hại tinh thần cho cô đi, số tiền này cũng không phải lấy không.

Cô ra vẻ khó xử nhíu mày: “Hơi ít, nhưng cái mạng hèn này của ông, cũng không bán được giá cao.”

“Đúng, đúng, là ta hèn, ta hèn.” Vì mạng sống, chú Tư liên tục đáp, trong lòng lại tức hộc máu, tràn đầy phẫn nộ và khuất nhục.

Hạ Lăng lại cười: “Vậy không biết mạng của thím tư có phải cũng hèn hạ giống ông hay không?”

Chú Tư ngây người, thím Tư cũng ngây người, con nhóc chết tiệt này tại sao còn muốn hai lần tiền?

Tài xế Chu ở bên cạnh xem cũng không nói lên lời, cô Diệp này, quả thật là người có năng lực bắt chẹt người khác, khó trách thiếu gia nhà mình lại thích cô ấy như vậy. Rút xương rút tủy người ta còn rất hùng hồn, quả thực có khí phách giống thiếu gia năm đó dẫn người đi đàm phán súng ống đạn dược.

Ngoài mặt tài xế Chu vẫn đứng nghiêm túc, nhưng suy nghĩ đã đi vào cõi nào rồi… Nữ chủ tương lai của Lệ gia, phải tìm người hữu dụng, có thể chống đỡ việc lớn, cả gan làm loạn, không sợ trời cũng không sợ đất, sẽ không giống mẹ ruột của thiếu gia, vì quá nhân từ nên đã ra đi khi còn xuân sắc, để lại một mình thiếu gia cô đơn lớn lên…

Ý cười của Hạ Lăng càng rõ ràng: “Mạng của Diệp lão tứ trị giá năm trăm vạn, không biết mạng của thím Tư trị giá bao nhiêu tiền? Nếu tiền mua mạng quá ít, không bằng trực tiếp giết đi cho bớt việc.” Cô quay đầu hỏi tài xế Chu, “Tài xế Chu, nếu giết người ở đây rồi ném xác xuống hồ, thì có bị phát hiện không?” Tài xế Chu cố nín cười, nghiêm túc trả lời: “Lột sạch quần áo mang đi đốt, rồi cột người vào một tảng đá to, ném xuống lớp bùn dưới đáy hồ, rất nhanh sẽ hư thối, bị tôm cá rỉa thịt, thành phân bón cho hoa sen, biến mất thần không biết quỷ không hay.”

Một trận gió lạnh thổi qua mặt hồ, vợ chồng chú Tư không hẹn mà cùng rùng mình.

“Như vậy, quyết định xong chưa?” Hạ Lăng chậm rãi bước: “Mạng của thím Tư, các người mua hay không mua?”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau