Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 125: Ai bắt nạt ai

Tin tức nhanh chóng được truyền ra ngoài, những người nhà quê cũng thích náo nhiệt, tốp năm tốp ba vừa nói chuyện rôm rả vừa cười mờ ám, chạy tới hóng chuyện. Chỉ chốc lát sau, mọi người đã đứng xung quanh hồ nước, chỉ chỏ ba người trong đình.

"Mọi người xem kìa, kia không phải là chú thím tư nhà họ Diệp sao? Sao bọn họ lại bị trói ở đây, ai da, chú tư còn trần chuồng nữa kìa. Không ngờ hai vợ chồng nhà này lại bắt chước kiểu tình thú như thế này, hóa ra là thích chơi cái này à!"

"Đúng vậy, chú tư và vợ ông ta làm ăn buôn bán kiếm được ít tiền thì đã thấy mình hơn người. Mọi người đều là người cùng quê nhưng mỗi khi bọn họ gặp chúng ta đều hất cằm nói chuyện thế là thế quái nào? Bây giờ còn chơi dã chiến trong hồ, đúng là mất hết thuần phong mỹ tục."

"Không phải nói là có ba người sao, còn một người nữa đâu?"

"Trên mặt đất ấy, mau nhìn xem..."

"Hả? Trên mặt đất có người à? Sao lại không động đậy? Đã hôn mê rồi sao?"

"Ha ha ha, nhất định là quá sung, giờ không còn sức lực nên bất tỉnh luôn rồi. Đáng thương hai người bị gã trói vào cột không có cách nào đi xuống. Mấy người này chơi thật lớn ha ha ha..."

Một đám người dân quê đầy hứng thú, cười nói ầm ĩ.

Bác cả và bác hai nhà họ Diệp đều đã đi lên viện cùng bà nội Diệp, lúc này trong nhà chỉ còn chú ba, cũng chính là người cha trên danh nghĩa của Hạ Lăng và mẹ kế, dì Lưu. Khi biết được tin tức ở đình giữa hồ, hai người như bị sét đánh, tại sao có thể như vậy? Rõ ràng trước khi đi chơi hồ còn rất tốt, chú thím tư nói muốn làm mai cho con bé Diệp Tinh Lăng với Nam Sênh, còn đảm bảo sau khi chuyện thành công, nhà họ Nam sẽ cho bọn họmột phần lễ hỏi thật to...

Sao chỉ chớp mắt mọi việc đã biến thành như vậy?

Dì Lưu theo bản năng suy đoán là do con bé Diệp Tinh Lăng kia gây ra, lập tức chạy đi tìm cô hỏi tội.

Lúc này, Hạ Lăng và tài xế Chu vừa mới trở về nhà, mở cửa phòng của chú thím Tư nhà họ Diệp, quả nhiên tìm được một cái túi du lịch lớn trong phòng, bên trong chứa đầy tiền mặt, còn có vàng thỏi và mấy chiếc đồng hồ Rolex.

"Mang hết ra xe chúng ta đi." Hạ Lăng nói, nếu chú thím Tư đã tự mình đâm đầu vào rọ, thì mấy thứ này cô sẽ không khách sáo nhận lấy. Cô thuận tay lấy một cọc tiền đưa cho lái xe Chu: "Anh cầm đi, phí vất vả."

Lái xe Chu: "..."

Diệp tiểu thư này thực sự là càng ngày càng có phong thái của cậu chủ nhà anh, ngay cả lúc chia đồ cũng có phong cách của cậu chủ. Quả nhiên không phải người một nhà thì không vào cùng cửa, tài xế Chu lặng lẽ nghĩ trước khi đi cậu chủ từng đích thân nhắc nhở: "Diệp tiểu thư là bạn gái tương lai của cậu chủ, bà chủ tương lai của nhà họ Lệ, anh phải bảo vệ cô ấy cẩn thận, không thể có chút sơ xuất nào."

Được rồi, phần thưởng của bà chủ tương lai, anh đành cung kính nhận lấy vậy.

Sau đó anh dùng một tay nhẹ nhàng nhấc cái túi du lịch nặng trịch đó lên, nhanh chân đi ra bỏ vào cốp sau của chiếc BMW.

Hạ Lăng làm xong mọi chuyện mới duỗi người hoạt động gân cốt, đẩy cửa phòng mình thì thấy dì Lưu và cha Diệp đã chờ bên trong: "Diệp Tinh Lăng, mày xem chuyện tốt mày làm đi!" Móng tay được sơn đỏ chót của Dì Lưu tức giận chỉ thẳng vào Hạ Lăng: "Mày làm hại vợ chồng chú Tư thành như vậy! Mặt mũi nhà họ Diệp đều bị mày làm mất sạch rồi!"

"Tôi làm gì bọn họ?" Hạ Lăng lạnh nhạt nở nụ cười: "Sao bà không hỏi bọn họ muốn làm gì tôi?"

"Bọn họ có thể làm gì mày?" Dì Lưu tức giận: "Cậu Nam có thể để ý đến mày là may mắn cho mày rồi đấy! Người ta chỉ muốn tìm một nơi phong cảnh đẹp một chút để tỏ tình với mày mà thôi. Sau này mày gả vào nhà họ Nam, hưởng vinh hoa phú quý thì có gì không tốt? Rốt cuộc não mày bị úng nước hả? Sao lại khiến mọi chuyện trở thành như vậy?"

"Ha ha!" Hạ Lăng quả thực không thèm để ý tới bà ta.

Cái gì mà gả vào nhà họ Nam hưởng vinh hoa phú quý? Cô dùng đầu gối nghĩ cũng biết dì Lưu chỉ đang ham đống lễ hỏi thôi.

"Thay vì ở đây ầm ĩ với tôi thì mấy người nhanh chóng ra đưa đám người mất nết nhà chú Tư về đi, đang nằm mất mặt xấu hổ giữa đình là bọn họ đấy." Cô nhẹ nhàng nói.

Dì Lưu sững người: "Chuyện mất mặt như vậy tao không đi! Mày gây ra thì mày đi đi!" Bà ta nghe nói quần áo của chú tư và cậu Nam đều đã cởi ra hết, quần áo dì Tư cũng xộc xệch, người cả thôn đều đang bàn tán chuyện đồi phong bại tục này, nghe nói còn chơi rất biến thái như trói người lên cột, roi da... Dì Lưu chỉ nghĩ thôi mà mặt đã đỏ tới mang tai.

"Dù sao tôi cũng không đi." Hạ Lăng nói: "Đừng trách tôi không nhắc nhở bà, Nam Sênh đã ngất thì thôi nhưng còn trần như nhộng, nằm trên mặt đất giữa đình rất lạnh, gió lại còn to, mấy người còn chậm chạp ở đây nữa, có lẽ tên đó sẽ chết đấy."

Cha Diệp và dì Lưu giật mình, nếu Nam Sênh chết ở chỗ này thì cả nhà họ Nam sẽ không bỏ qua cho bọn họ!

Bọn họ cuống lên, cha Diệp há miệng run rẩy nhìn Hạ Lăng: "Tiểu Lăng à, chuyện này là do con gây ra mà."

Hạ Lăng nhìn ông ta, chỉ cảm thấy thất vọng, đau khổ và bi thương thay cho nguyên chủ của thân thể này... Ông ta là cái loại cha gì đây? Khi con gái bị bắt nạt, đối mặt với nguy hiểm lớn như vậy thì ông ta chẳng quan tâm, vậy mà khi xảy ra chuyện thì ông ta lại đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu con gái.

"Tôi là con ruột của ông sao?" Hạ Lăng hỏi.

Mặt lão Diệp đỏ lên, cúi đầu xuống.

Dì Lưu lớn tiếng: "Diệp Tinh Lăng, mày đừng có không biết điều! Một đứa con gái phản nghịch như mày, nếu cậu Nam có chết thì nhà họ Nam cũng sẽ đi tìm mày, hoàn toàn không liên quan gì tới bọn tao cả! Muốn cứu người thì mày đi mà đi."

Hạ Lăng cười cười: "Hình như bà đã quên một việc, tôi là ngôi sao lớn mà, xảy ra loại chuyện này đương nhiên công ty sẽ bảo vệ tôi. Còn mấy người à... Có vẻ sẽ phiền phức lớn đấy. Bà đoán xem, đến lúc nhà họ Nam không thể trả thù tôi, thì họ sẽ tìm ai trút giận đây?"

"Mày!" Dì Lưu tức giận nói.

Cha Diệp cũng ngẩng đầu lên: "Tiểu Lăng con không thể ác độc như vậy được."

"Tôi ác?" Trên mặt Hạ Lăng là nụ cười nhưng trong lòng lại lạnh lẽo, đây thật sự là cha cô hay sao? "Diệp Trung Hiếu, ông hãy nghe cho kỹ, bây giờ hoặc là ông đi tới đình giữa hồ cứu người, hoặc là cút ngay ra khỏi phòng tôi! Những điều cần nói tôi đã nói xong rồi, có đi hay không là việc của ông."

Cha Diệp rất bối rối, ông không có can đảm khuyên Hạ Lăng nữa. Ông do dự hồi lâu chỉ có thể tự mình đi cứu người, nếu không... lúc bà nội Diệp trở về nếu chuyện này truyền đến tai bà khiến cho người lớn tuổi tức giận, xảy ra chuyện gì thì sao...

Cha Diệp im lặng đi ra ngoài.

Dì Lưu thấy chồng đi ra, cũng hừ lạnh một tiếng rồi giậm chân rời khỏi phòng Hạ Lăng.

Ngày hôm đó, chú Tư, dì Tư và cậu Nam cũng không quay lại, Hạ Lăng đoán có lẽ bọn họ cảm thấy quá mất mặt, không còn mặt mũi ở lại trong thôn này nữa. Gần tối, bà nội Diệp được đám người bác cả, bác hai đưa về nhà, Hạ Lăng ra đón ngọt ngào gọi: "Bà nội, bà không sao chứ?"

Bà nội Diệp hiền từ vuốt mái tóc dài của cô: "Bà nội không có việc gì, bác sĩ kê chút thuốc hiện tại đã đỡ hơn. Còn con ấy, hôm nay ở nhà thế nào rồi? Có ai bắt nạt con không?"

"Ai có thể bắt nạt được con chứ?" Hạ Lăng vẫn cười.

Dì Lưu đứng bên cạnh quả thực nhìn không vừa mắt, giả bộ, con khốn mày cứ giả bộ đi, mày không bắt nạt người khác đã là tốt lắm rồi.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau