Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 129: Áo Cưới Màu Máu

Nam Sênh muốn chạy trốn nhưng chân lại run không thể bước được nửa bước.

Gã không thể làm gì khác ngoài việc đau khổ cầu xin: "Xin anh, tôi biết lỗi rồi, tôi xin lỗi anh, xin anh rộng lòng từ bi tha cho tôi lần này. Tôi là Nam Sênh của nhà họ Nam ở thành phố S, tôi có thể cho anh tiền, muốn bao nhiêu cũng được..."

"Nhà họ Nam thành phố S?" Lệ Lôi liếc mắt.

"Dạ dạ dạ." Nam Sênh cho rằng mình được cứu rồi, đối phương nhất định sẽ kiêng dè danh tiếng nhà họ Nam mà bỏ qua cho gã.

Nhưng gã lại không ngờ Lệ Lôi chỉ khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về một phía rồi nhẹ nhàng nói câu: "Diệt."

Cách đó không xa, trong đám vệ sĩ mang súng có người đáp "Vâng".

Diệt... Diệt?

Trong lòng Nam Sênh dâng lên sóng to gió lớn. Diệt là có ý gì, chẳng lẽ định giết cả nhà gã sao? Gã sợ hãi, quỳ bụp xuống trước mặt Lệ Lôi: "Đừng giết... Đừng giết cả nhà tôi, đừng giết tôi! Cầu xin anh! Van xin anh!"

Lệ Lôi lạnh lùng nhìn gã.

Hạ Lăng cũng thấp thỏm không yên, Lệ Lôi sẽ giết toàn bộ nhà họ Nam sao? Vì chuyện này mà dính tới mạng người thì không đáng. Vì thế cô lên tiếng khuyên: "Boss, đừng giết người."

Lệ Lôi trấn an cô: "Ai nói anh sẽ giết người, anh chỉ thấy trong nhà tên súc sinh này có chút tiền quyền nên muốn làm bọn họ táng gia bại sản thôi, giúp em hết giận cũng làm cho bọn họ không thể tiếp tục gây họa."

Lúc này Hạ Lăng mới yên lòng.

Nam Sênh cũng thở dài một hơi, thật tốt quá, người đàn ông đáng sợ này còn có thể tha cho cả nhà họ một mạng. Nhưng ngay lập tức gã cảm thấy sợ hãi, đối phương có thể huy động hơn mười vệ sĩ mang theo súng, hơn hai trăm người bao vây, mà không hề e ngại sẽ gây ra nhiễu loạn lớn, vậy rốt cuộc người này phải có thế lực lớn đến cỡ nào? Mà mình lại động vào phụ nữ của một nhân vật như vậy, sẽ phải chịu hình phạt như thế nào đây...?

Khóe môi Lệ Lôi hiện lên ý cười khát máu: "Dám táy máy tay chân với Tiểu Lăng sao? Mày có thể chọn... Tự mình bẻ gãy năm ngón tay của mình, hoặc là tao đích thân bẻ mười đầu ngón tay của mày?"

Hít!!!!

Tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh, người đàn ông này chính là ác ma! Dùng giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ nói ra một quyết định tanh máu như vậy, tay đứt ruột xót, đừng nói bẻ năm ngón cho dù chỉ bẻ một ngón thôi đã đau đớn vô cùng rồi!

Nam Sênh sợ đến trắng bệch mặt mũi: "Anh... Anh, anh không thể làm vậy..."

"Xem ra, mày không muốn tự mình bẻ rồi." Lệ Lôi nói xong thì ra hiệu, lập tức có hai vệ sĩ cao to lực lưỡng tiến lên đè chặt Nam Sênh lại: "Vậy tao ra tay."

Hắn đi tới trước mặt Nam Sênh, không để ý đến Nam Sênh đang nước mắt tèm lem cầu xin, kéo tay gã lên dùng sức tách ra.

"A...." Tiếng hét thảm vang lên, ngón trỏ tay phải của Nam Sênh đã đứt đoạn. Gã đau đến co quắp muốn lăn lộn trên mặt đất nhưng bị người ta đè chặt lại nên chỉ có thể tiếp tục quỳ thẳng, từng giọt mồ hôi lớn lăn xuống hai gò má.

Lệ Lôi bẻ gãy ngón tay thứ hai của gã, ngón thứ ba...

Nam Sênh hôn mê bất tỉnh.

Lệ Lôi dừng động tác, ra lệnh cho vệ sĩ: "Hắt cho hắn tỉnh."

Vệ sĩ nghe lệnh xách một thùng nước tới, hắt lên người Nam Sênh. Gã bàng hoàng mở mắt ra, còn chưa kịp thích ứng xem xảy ra chuyện gì thì ngón tay đã truyền tới một cơn đau đớn và âm thanh đầu khớp xương đứt lìa. Gã theo bản năng lại kêu thảm một tiếng rồi ngất đi.

Lệ Lôi đứng yên, lại gọi người hắt tỉnh gã.

Cứ ngất đi tỉnh lại như vậy vài lần cuối cùng cũng bẻ gãy hết mười ngón tay của Nam Sênh.

Lệ Lôi đứng dậy, trên người trên tay đều là máu, ánh mắt bình tĩnh của anh nhìn lướt khắp phòng khách. Trong phòng khách có hơn hai trăm người đang khóc ầm ĩ, không ít người bị dọa tới mất khống chế, mùi thum thủm lượn lờ khắp căn phòng.

Anh cau mày quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Lăng.

Sắc mặt Hạ Lăng hơi tái nhợt, hàm răng trắng vô thức cắn môi, không biết đang suy nghĩ gì.

Lệ Lôi tiến lên một bước muốn đến bên người cô, lại nhớ tới toàn thân và tay mình đều là máu nên dừng lại: "Tiểu Lăng" Anh nói: "Anh sai người đưa em ra ngoài trước nhé." Không khí chỗ này quá khó chịu, mấy cảnh này lại hung bạo, anh không muốn để cô tiếp tục chịu đựng.

Hạ Lăng do dự một lát rồi hỏi anh: "Anh định sẽ xử lý bọn họ như thế nào?" Ý cô nói đám khách mời ở đây.

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Lệ Lôi, trong mắt đều là sự van xin.

Lệ Lôi nói: "Người tham gia bắt cóc chặt năm ngón tay, khách mời trợ giúp giúp hắn..." Tầm mắt anh chậm rãi đảo qua từng gương mặt xấu xí. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận, bây giờ mới biết cầu xin anh, vì sao lúc đầu còn dám bắt nạt người con gái mà anh yêu? Anh cười lạnh đưa ra quyết đinh: "Khách mời có tham gia giúp hắn ghép thành đôi tát nhau, khi nào mỗi người bị tát rụng một răng thì có thể rời đi."

Một loạt tiếng cầu xin và khóc lóc vang lên.

Lệ Lôi nói: "Không muốn? Vậy hai cái nhé thêm mười ngón tay. Nếu còn không muốn nữa vậy thì bốn cái cộng thêm đầu ngón chân."

Tất cả tiếng cầu xin của mọi người đều dừng lại, ác ma... Người đàn ông trẻ tuổi này hoàn toàn là một ác ma! Hắn là ai, rốt cuộc hắn là ai vậy? Dựa vào đâu mà lại kiêu ngạo như vậy trước mặt mọi người?

Đáng tiếc không ai dám hỏi vấn đề này, tất cả mọi người đều cố gắng làm sự tồn tại của bản thân mờ nhạt đi, câm như hến.

Lệ Lôi gọi người tới hộ tống Hạ Lăng.

Hạ Lăng lại lo lắng bản thân rời đi rồi thì Lệ Lôi sẽ làm ra chuyện còn hung tàn hơn với những người ở đây. Tuy rằng những người này bị trừng phạt đúng tội, nhưng cô lo chuyện bị làm lớn nếu lỡ như không thể thu xếp ổn thỏa thì sao? Cô ngẩng đầu nói với anh: "Chân em bị thương không thể di chuyển được, anh tới dìu em đi."

Anh chau mày, bất chấp vết máu trên tay tiến đến ngồi xổm xuống, hơi vén làn váy cưới của cô lên kiểm tra chân cô. Dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn chùm thủy tinh, đôi chân duyên dáng trắng nõn như ngọc của cô bị trói chặt trong một đôi giày cao gót, dây da siết lại tạo thành những vết máu nhìn mà giật mình.

Tay Lệ Lôi nắm chặt thành nắm đấm rồi lại thả ra.

"Cắt đứt hết đầu ngón chân của Nam Sênh." Hắn lạnh giọng ra lệnh.

Có vệ sĩ đáp vâng kéo Nam Sênh qua một bên xử lý.

Hạ Lăng hết hồn, không ngờ bản thân chỉ thuận miệng nói một câu lại khiến Nam Sênh phải đổ thêm máu. Mặc dù cô không đau lòng cho Nam Sênh nhưng lại lo lắng Lệ Lôi không khống chế được bèn vội vàng nói: "Rất đau, anh mau tới đỡ em đi."

Lệ Lôi không tới dìu cô mà ngồi xuống ôm lấy cô nhẹ nhàng nói: "Nhịn một chút."

Anh ôm cô đi từng bước ra ngoài, máu trên người lây sang loang lổ trên áo cưới trắng tinh của cô, giống như những đóa hoa hồng bằng máu nở rộ. Cô yên tĩnh nép vào ngực anh, đuôi váy lớn kéo dài lướt trên bậc thang kéo theo chồng ly hình tháp đổ xuống, mảnh thủy tinh rơi vỡ đầy đất, văng lên đuôi váy làm cho nó trở nên lấp lánh.

Nơi hai người đi qua, đám người lập tức lùi lại tạo thành một khoảng trống, khom người cúi đầu không dám nhìn lên.

Hai đội vệ sĩ bảo vệ xung quanh giúp bọn họ mở cửa lớn của ngôi biệt thự cổ.

Hai chiếc máy bay trực thăng đã đỗ bên ngoài.

Lệ Lôi ôm Hạ Lăng bước lên một trong hai chiếc đó.

Cuối cùng Hạ Lăng đã biết vì sao anh tới nhanh như vậy, hóa ra là sau khi biết được tin thì trực tiếp bay tới. Nghĩ tới đây, cô lại nhớ tới một người: "Lái xe Chu sao rồi?"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau