Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 130: Tôi Sẽ Đưa Em Đi Ngắm Sao

Lệ Lôi nói cho cô biết, tài xế Chu không sao, đã được người ta cứu ra, tình trạng vết thương không nghiêm trọng. Lúc này, Hạ Lăng mới yên tâm.

Thả lỏng người, giờ cô mới cảm thấy sợ hãi khi nhớ lại, cơ thể lạnh ngắt, hơi run rẩy. Sự nhục nhã khi bị người ta trói chặt, tựa như một món hàng hóa đang đợi được giá cao để bán ra, mặc cho người ta muốn làm gì thì làm... khiến cô nhớ lại những việc đã trải qua ở kiếp trước, nhớ lại khoảng thời gian đen tối dài đằng đẵng bị Bùi Tử Hoành giam cầm, cũng như thế này, bị tùy ý chà đạp, xúc phạm, sỉ nhục...

Những ngón tay thon dài siết chặt thành nắm đấm, cô co rúm người lại.

Lệ Lôi nhận ra được sự khác thường của cô, cầm một tấm khăn lông cừu mềm mại khoác lên trên đôi vai trần của cô, dịu dàng ôm lấy cô, vỗ nhẹ tấm lưng mỏng manh của cô.

Nhất thời cả hai đều không nói gì.

Trong trực thăng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng ầm ầm của động cơ.

Không biết đã bay được bao lâu, trực thăng hạ cánh xuống một nơi, Hạ Lăng được Lệ Lôi ôm xuống, lúc này cô mới phát hiện ra, nơi này chính là nông trại ở trên núi, nơi mà cô đã gặp anh lần đầu tiên. Anh ôm cô băng qua bãi đậu của máy bay, qua từng biển hoa phù dung, quản gia và đám người giúp việc gặp trên đường đi đều cung kính khom người chào bọn họ, giống như đang nghênh đón vị vua chiến thắng trở về, cùng với vương hậu của người.

Anh ôm Hạ Lăng vào một gian phòng ngủ, dịu dàng đặt cô lên trên giường.

Anh bảo người ta lấy nước, rồi ngồi xổm xuống, tự mình giúp cô xử lý vết thương trên tay chân.

Hạ Lăng có chút mất tự nhiên, rụt người về phía sau: “Để tôi tự làm.”

Nhưng anh lại dịu dàng nắm chặt lấy tay cô: “Em không tiện tự rửa sạch vết thương và bôi thuốc, cứ để tôi làm.” Nói xong, không cho phép cô từ chối, anh đã dùng một chiếc khăn ướt cẩn thận giúp cô tẩy rửa những vết bẩn ở gần cổ tay, thoa thuốc mỡ giảm sưng tấy.

Sau đó là chân.

Có rất nhiều vết thương trên chân của cô, tất cả đều là những vết máu bị siết chặt bởi sợi dây nhỏ của giày cao gót, máu thịt lẫn lộn, nhìn thấy mà đau lòng. Ánh mắt của Lệ Lôi trở nên u ám, anh nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn thì mới không xông ra ngoài truyền lệnh giết tên Nam Sênh kia. Hít một hơi thật sâu, anh thoáng khôi phục lại tâm tình, lau sạch sẽ từng vết máu bị chảy ra trên chân cô rồi bôi thuốc.

Hạ Lăng ngồi trên đầu giường, cúi xuống nhìn anh.

Thật là kỳ lạ, rõ ràng là đại boss cao cao tại thượng, nhưng lại bằng lòng tự hạ thấp địa vị vì cô, làm những chuyện mà chỉ có người giúp việc mới làm. Chân của cô được anh nâng niu trong lòng, cô cảm nhận được sự cẩn thận của anh, sự sợ hãi sẽ làm đau cô dù chỉ một chút, giống như đang che chở cho vật báu trân quý nhất trên đời.

Có một thứ tình cảm không rõ ràng đang lan tràn trong lòng cô, chua chua chát chát.

Lệ Lôi xử lý xong vết thương của cô, ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc bắt được ánh mắt cô đang chăm chú nhìn anh.

Hạ Lăng chợt đỏ mặt, lúng túng quay đầu đi chỗ khác.

“Làm bạn gái của tôi nhé.” Đột nhiên, cô nghe thấy Lệ Lôi nói.

Cô ngây người, lời yêu cầu từ lần trước cách đây chưa được bao lâu, lần này lại nhắc đến chuyện cũ sao? Có chút bối rối, cô im lặng, không lập tức trả lời ngay.

Lệ Lôi đứng dậy, ngồi lên bên giường, nghiêm túc nhìn cô: “Tiểu Lăng, làm bạn gái của tôi nhé, sau này đi gặp mặt chúc thọ cũng được, hay đi thăm họ hàng bạn bè cũng được, tôi đều có thể danh chính ngôn thuận đi cùng em, bảo vệ em.”

Cô khẽ cắn môi, đúng vậy, nếu như có anh ở đó, cô sẽ cảm thấy rất an toàn.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, chỉ cần anh vừa xuất hiện, cô liền cảm thấy trời có sập xuống cũng không hề sợ hãi.

Nhưng mà...

Cô đã không còn hơi sức để yêu thêm một người nào nữa rồi. Tình yêu như con bướm đêm lao đầu vào lửa, bọn họ gặp gỡ quá muộn, con bướm đêm là cô đã hóa thành tro tàn trong ngọn lửa của người khác rồi, cô của hôm nay, chỉ là một cái xác trống rỗng thiếu sức sống mà thôi.

Cô dùng hết tất cả sức lực để lắc đầu.

“Tại sao?” Anh vội vàng hỏi: “Tôi chưa đủ tốt sao?”

“Không phải vậy.” Cô khẽ nói, cúi đầu, không dám nhìn anh: “Lệ Lôi, đời này kiếp này, tôi sẽ không yêu thêm bất cứ một người nào hết, tôi đã không còn sức lực nữa rồi, cũng không có dũng khí...”

Sự tuyệt vọng trong lời nói của cô khiến anh lo lắng.

Lệ Lôi không biết, rốt cuộc là cảnh ngộ như thế nào đã khiến cô biến thành bộ dạng của ngày hôm nay? Anh đã cử người đi điều tra kỹ về lý lịch của Diệp Tinh Lăng, nhưng không phát hiện ra bất cứ điều khác thường nào, anh đoán, trên người cô có một bí mật rất quan trọng được che giấu cực kỳ kỹ lưỡng, mới khiến cô lộ ra sự bi thương không phù hợp với tuổi tác như vậy.

Là Bùi Tử Hoành sao?

Chỉ có Bùi Tử Hoành, mới có năng lực thoát khỏi sự điều tra của anh, thậm chí, còn có thể ngụy tạo lí lịch giả cho cô.

Theo trực giác của Lệ Lôi, chuyện giữa cô và Bùi Tử Hoành không hề đơn giản, nhưng... như vậy thì đã làm sao? Giờ đây, cô bằng lòng ở lại bên cạnh anh, mà không trở về bên Bùi Tử Hoành, cũng đã nói rõ được vấn đề rồi. Tình yêu cũ đã chết, ít nhất đã xuất hiện vết rạn rất lớn, anh nhất định phải nắm chặt lấy cơ hội này, khiến cô trở thành người của mình.

“Tiểu Lăng.” Anh dịu dàng nói: “Tôi không cần em yêu tôi, ít nhất trước khi em chuẩn bị sẵn sàng, em có thể đối xử với tôi giống như bình thường. Nhưng mà, hãy cho tôi một cơ hội để yêu em, được chứ? Tôi sẽ ở bên cạnh em, bảo vệ em, để cho tất cả mọi người biết rằng em là bạn gái của tôi, như vậy, sẽ không có tên nào không có mắt mà dám có ý đồ với em.”

Để cho tất cả mọi người biết rằng em là bạn gái của tôi...

Trái tim của Hạ Lăng có chút đau đớn, kiếp trước, cô đã chờ đợi câu nói này của một người đàn ông khác, cô đã phải chờ đợi cả một đời, nhưng giờ đây, cô lại nghe được từ trong miệng của Lệ Lôi mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.

“Anh biết như vậy có nghĩa là gì không?” Cô bình tĩnh nhìn anh: “Lệ Lôi, tôi chỉ là một người bình thường, gia thế bình thường, bối cảnh bình thường, không môn đăng hộ đối với anh, anh không cảm thấy mất mặt sao?”

“Có gì mất mặt chứ?” Anh mơ hồ bắt được mấu chốt của cô và Bùi Tử Hoành nằm ở đâu, gần như là xuất phát từ bản năng của đàn ông, anh bắt đầu công kích đối thủ, tạo ra cơ hội cho mình: “Người thật sự yêu em, sẽ không cam lòng giấu em trong bóng tối, chỉ làm một người tình bí mật không nhìn thấy ánh sáng. Tiểu Lăng, tôi sẽ công bố cho toàn thế giới biết, em là bạn gái của tôi.”

Cô nhìn anh một hồi lâu: “Thật sao?”

“Chỉ cần em bằng lòng, bây giờ tôi sẽ gọi phóng viên tới mở một buổi họp báo.”

Giống như một kỳ tích, điều cô đã chờ đợi trong suốt một thời gian dài, khi đã mất hy vọng, bỗng nhiên quay đầu, lại phát hiện ra nó đã lặng lẽ đi tới bên cạnh cô. Sống mũi của Hạ Lăng cay cay, cô quay đầu đi chỗ khác, nhẹ nhàng lau khóe mắt.

“Tiểu Lăng, hãy đồng ý với tôi nhé.” Giọng nói của Lệ Lôi vẫn rất dịu dàng.

“Tôi sẽ tặng em hoa hồng, sô cô la, sẽ đưa em đến công viên giải trí chơi, đi leo Tuyết Sơn đếm sao.”

“Tôi sẽ đi cùng em đến tất cả những nơi em muốn đi, ngắm nhìn tất cả cảnh vật mà em muốn ngắm.”

“Từ nay về sau sẽ không có thứ gì có thể làm tổn thương em được nữa, ai dám động đến em, thì phải bước qua được xác của tôi.”

Hặ Lăng không nhịn được phì cười một tiếng.

Lệ Lôi khẽ nói: “Buồn cười vậy sao?”

“Nói cứ như lời thoại trong phim ấy, còn bước qua xác của anh nữa, anh khoa trương quá.” Cô không nhịn được liền quay đầu lại, viền mắt vẫn còn đỏ hoe, nhưng lại không nhịn được nở nụ cười, con ngươi lấp lánh.

Lệ Lôi có chút oan ức: “Thấy chưa, tôi còn có thể chọc em cười này.”

Anh tha thiết nắm lấy tay cô: “Làm bạn gái của anh, nhận lời nhé?”

Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng, khẽ gật đầu.

Lệ Lôi reo hò, ôm chầm lấy cô, vui mừng giống như một đứa trẻ. Cô cũng cười, nhưng trong lòng lại rất hỗn loạn, tình yêu bất ngờ này, sẽ mang đến kết quả như thế nào?

Cô không biết, chỉ biết rằng, ánh mặt trời mà cô ao ước, đang ở gần ngay trước mắt...

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau