Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 131: Boss đừng ầm ĩ nữa.

Cô dưỡng thương ở sơn trang mấy ngày, vết thương trên tay chân dần biến mất, tâm trạng cũng khá lên.

Hôm nay, cô tìm thấy anh ở giữa biển hoa phù dung liền hỏi: "Lúc trước, trong chiếc BMW màu trắng anh đưa tài xế Chu đến đón em có một cái túi du lịch, anh có nhìn thấy không?"

Lệ Lôi để chiếc kéo cắt hoa trong tay xuống, suy nghĩ một chút: "Tài xế Chu có nhắc tới một cái túi du lịch rất lớn, chú ấy nói là đồ của em. Anh cho người đem đến sơn trang luôn rồi, bây giờ em cần à? Anh cho người đi lấy."

"Ừ." Hạ Lăng quả quyết nói: "Đó là chiến lợi phẩm."

"Chiến lợi phẩm?" Lệ Lôi hỏi.

Hạ Lăng đắc ý kể lại cho Lệ Lôi nghe chuyện vợ chồng chú Tư hãm hại cô rồi cả chuyện họ thua rất nhiều tiền nữa. Lệ Lôi đã sớm nghe tài xế Chu nói qua chuyện này, nhưng bây giờ nghe cô kể lại vẫn thấy chấn động lòng người, hận không thể xông ra phanh thây vợ chồng chú Tư và tên Nam Sênh chết tiệt đó thành nhiều mảnh.

Hạ Lăng thì cười như một vị tướng giành được thắng lợi, đợi người làm đem túi du lịch đến, cô kéo ra cho Lệ Lôi nhìn: "Xem này, một triệu, là một triệu đấy! Còn có vàng thỏi và đồng hồ Rolex này!"

Vẻ mặt cô tràn đầy sức sống, khoe khoang với anh thành quả của mình.

Nhìn đống tiền của cô, Lệ Lôi dở khóc dở cười, chỉ có một triệu thôi mà, trong mắt anh căn bản chẳng là cái gì, chỉ cần cô muốn, anh có thể cho cô nhiều hơn thế nữa. Nhưng từ trước đến nay, cô không chịu nhận quà của anh, thà mệt mỏi kiếm mấy đồng tiền lẻ nhưng cũng vẫn vui vẻ.

"Em giỏi không?" Cô kiêu ngạo hất chiếc cằm nhỏ hỏi anh.

"... Giỏi lắm." Lệ Lôi giấu suy nghĩ trong lòng.

Vì vậy Hạ Lăng càng đắc ý, cầm đồng hồ Rolex: "Cầm đi, cho anh đấy."

"Cho anh sao?" Lệ Lôi hỏi.

"Ừ." Cô nói như chuyện đương nhiên: "Ai cũng có phần cả, em cũng cho tài xế Chu tiền nữa mà."

Trong nháy mắt, Lệ Lôi từ cảm động biến thành ghen tuông, ai cũng có phần là sao, vốn cho rằng cô bé ngốc này cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi, biết tặng quà cho bạn trai, hóa ra... hóa ra anh đường đường là bạn trai mà đãi ngộ lại giống với tài xế!

Lệ Lôi ai oán.

Hạ Lăng nắm tay anh, đeo cho anh chiếc đồng hồ Rolex màu trắng bạc mới tinh kia, đeo được nửa chừng, đột nhiên cô dừng tay rồi lấy lại. "Không tặng anh nữa." Cô nói.

"Tại sao chứ?!" Anh nóng nảy cầm lấy chiếc đồng hồ. Cho dù chỉ hưởng đãi ngộ như tài xế cũng được, nhưng giờ đãi ngộ của tài xế cũng không bằng là sao!

Hạ Lăng buồn buồn: "A Vệ còn đeo Patek Phillippe rồi, chẳng lẽ anh lại đeo Rolex." Patek Phillippe là biểu tượng cao quý, đồ xa xỉ trong những thứ xa xỉ, năm đó cô từng thay Bùi Tử Hoành đặt làm. Rolex so với nó thì quá bình thường, một nhà giàu mới nổi trên phố cũng có thể đeo.

Lệ Lôi là Boss lớn, đồng hồ đeo tay sao có thể thua kém nhân viên cấp dưới được?

Lệ Lôi bật cười, hóa ra là vậy. Anh vui vẻ nói: "Không sao, anh thích Rolex, em đưa cái gì anh cũng thích." Anh tháo chiếc đồng hồ quân dụng chống nước đắt tiền kia xuống, dùng tốc độ nhanh như chớp đeo chiếc Rolex vào.

Hạ Lăng nhìn anh thay chiếc đồng hồ đắt tiền kia, không phải nhãn hiệu Patek Phillippe hay Vacheron Constantin nổi tiếng. Chiếc đồng hồ kia trông rất bền, đơn giản, quê mùa, vỏ ngoài màu đen nhưng lại mang lại cảm giác khỏe khoắn và mạnh mẽ. Dây đeo được làm từ kim loại, vài chỗ còn bị mài mòn, loang lổ nhiều màu, trực giác nói cho cô biết, chiếc đồng hồ này đã đi theo anh rất lâu, hơn nữa, có lẽ tốt hơn rất nhiều so với Rolex...

Ánh mắt cô nhìn Lệ Lôi có chút phức tạp, đồng hồ là thể diện của đàn ông, anh không cần phải hi sinh vì cô như thế.

Lệ Lôi cười lộ ra hàm răng trắng bóng: "Tiểu Lăng, em thật biết cách quan tâm, em nhìn chiếc đồng hồ này của anh đi, đeo muốn mòn luôn rồi, anh muốn đổi cái mới từ lâu rồi. Vừa hay em lại tặng một chiếc, Rolex không tệ, anh thích tạo hình của nó."

Hạ Lăng nửa tin nửa ngờ: "Thật à?"

Lệ Lôi gật đầu thật mạnh.

Thật ra thì cô không biết chiếc đồng hồ quân dụng chống nước trên tay anh có khá nhiều công lao, bất kể là ở trong rừng, sa mạc hay nơi băng tuyết ngập trời đều có thể phát huy rất nhiều công dụng, vào lúc mấu chốt còn có thể cứu mạng... nói chính xác là đã từng cứu anh nhiều lần. Một chiếc đồng hồ quan trọng như vậy nhưng chỉ vì một câu nói của cô mà đổi thành chiếc Rolex bình thường kia.

Nhưng anh lại cảm thấy rất ngọt ngào.

Thấy anh vui vẻ ngắm đi ngắm lại chiếc Rolex, Hạ Lăng cũng chỉ có thể thuận theo ý anh.

Cô quỳ một chân trên đất đếm tiền trong túi du lịch, cộng thêm hai thỏi vàng, đẩy thẳng đến trước mặt Lệ Lôi.

"Cũng cho anh sao?" Lệ Lôi ngẩn ra: "Tiểu Lăng, em tốt với anh quá."

"Mơ à." Hạ Lăng lườm anh một cái: "Tiền này trả cho anh, em còn nợ công ty rất nhiều tiền đấy." Vừa nói cô vừa thất vọng thở dài, lúc ấy vợ chồng chú Tư đồng ý cho mình một nghìn vạn, tiếc là trong túi du lịch chỉ có một trăm vạn tiền mặt, nếu không cô có thể lấy thêm chút nữa thì tiền nợ công ty có thể trả sạch rồi.

Lệ Lôi hơi nghiêng đầu: "Tiểu Lăng."

Hai tay Hạ Lăng nâng cằm: "Thật là, cướp bóc kiếm được nhiều tiền hơn so với lăn lộn trong giới giải trí đấy, làm mấy lần là đã phát tài rồi."

"Ừ." Lệ Lôi nghiêm túc gật đầu: "Sau này gả vào nhà họ Lệ anh thì có cơ hội cướp bóc rồi. Anh dẫn theo em với một đám thuộc hạ và súng đạn, chúng ta đi biển Caribe, Nam Phi..."

Hạ Lăng: "..."

Sao cô lại có thể quên người bên cạnh mình là xã hội đen chứ?

"Bỏ đi, em không muốn bị cảnh sát quốc tế truy nã." Cô không hứng thú lắm.

Lệ Lôi chớp mắt: "Anh vừa mới nhận một cuộc làm ăn, sẽ không bị truy nã đâu."

Cô căng thẳng: "Gì cơ?" Đang ở trong nước, không phải biển Caribe hay Nam Phi, anh sẽ không giết người phóng hỏa, chặn đường cướp bóc trong nước đấy chứ? Cô nhớ anh cũng được coi là luôn tuân thủ pháp luật mà?

Lệ Lôi bật cười, học theo bộ dạng đắc ý của cô vừa rồi: "Vợ chồng chú Tư còn nợ em chín trăm vạn phải không? Anh giúp em đòi lại số tiền này." Tài xế Chu đã nói toàn bộ chuyện này với anh, tính tình Lệ Lôi vốn không chịu thua thiệt, dĩ nhiên là muốn giúp người phụ nữ của mình đòi lại món nợ này rồi.

Hạ Lăng sửng sốt, không phải chứ, anh mà lại muốn tiền sao? Nghĩ lại thì, được thôi, Lệ Lôi tài cao thế lớn, muốn ức hiếp loại người có cấp bậc như chú Tư nhà họ Diệp cũng dễ như trở bàn tay.

Trong lòng cô lặng lẽ tưởng niệm thay ông ta, còn cực kì vui mừng: "Chín trăm vạn? Quá tuyệt vời, vậy tiền em nợ Thiên Nghệ có thể trả sạch rồi! Còn dư ra có thể trả lãi cho anh!"

"Trừ tiền lãi vẫn còn nhiều lắm." Lệ Lôi cưng chiều nhìn cô: "Còn lại hơn hai trăm vạn, em cứ cầm tiêu đi."

"Boss à, anh thật lợi hại!" Hạ Lăng rất vui vẻ, ôm anh một cái: "Em muốn đi dạo phố, mua đồ, ăn uống vui chơi!" Tốt quá rồi, cuối cùng cô cũng có tiền, đời trước cô cũng được xem là phú bà có tài sản mấy triệu, từ khi sống lại đến nay thì nghèo rớt mồng tơi, muốn mua chút đồ mình thích cũng không mua nổi, hôm nay cuối cùng cũng dư dả rồi.

"Em gọi anh là gì?" Lệ Lôi không vui. Bọn họ đã là người yêu, nhưng cô vẫn không thay đổi cách gọi, có lúc gọi anh là Lệ Lôi, có lúc lại gọi là Boss, anh đã phản đối mấy lần mà đều không có hiệu quả.

"Boss đừng ầm ĩ nữa." Cô đứng dậy, cười híp mắt xoa đầu anh giống như xoa đầu cún con rồi tung tăng đi ra ngoài: "Em đi liệt kê danh sách đây, xem xem phải tiêu khoản tiền này như thế nào!"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau