Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 132: A Vệ tức muốn xì khói.

Bây giờ Hạ Lăng đã là ngôi sao, không thể nào xuất đầu lộ diện trong nước, nên đành chọn Paris để đi mua sắm.

Lệ Lôi thân là bạn trai của cô, mang danh nghĩa bạn trai này mặt dày mày dạn đi theo cô, từ việc phái máy bay tư nhân, thiết lập tuyến đường đi dạo, đến việc lao động chân tay xách túi lớn túi nhỏ... đều một tay ôm hết.

Hạ Lăng mua rất nhiều thứ, quần áo đẹp, khăn lụa và trang sức nhỏ, lần trước khi cô đi mua là đầu xuân, giờ đã gần cuối hạ, quần áo mua trước đây không mặc được nữa, vừa hay dùng khoản tiền này mua đồ mới. Còn mua thêm rất nhiều quà, mỗi người bạn một món, quà cho chị Mạch Na là đôi bông tai trân châu xinh đẹp, cho A Vệ là tai nghe thể thao, mấy người ra mắt cùng đợt là Lục Đào, Lạc Lạc cũng đều có quà.

Cô còn mua cho Nhị Mao đại gia một sợi dây chuyền Leopard.

"Sao không có của anh." Trong khách sạn, Boss đại nhân nhìn cô kiểm kê lại bao lớn bao nhỏ quà tặng lại than vãn.

Lúc này Hạ Lăng mới nhớ ra là đã quên mất anh, cô hơi chột dạ: "Không phải đã cho anh đồng hồ Rolex rồi sao."

"Sao giống nhau được chứ, em còn cho tài xế Chu tiền nữa đấy!" đại Boss không được như ý quyết không bỏ qua.

Hạ Lăng thở dài, trước đây sao cô không nhận ra anh phiền phức như vậy chứ? Đây mà là bạn trai à, là nuôi con trai thì đúng hơn...

Trong lòng cô than vãn một hồi mới cam chịu số phận hỏi: "Nói đi, anh muốn cái gì?"

Mặt Lệ Lôi vui mừng, ngày hôm sau anh kéo cô đến một cửa hàng nữ trang, chỉ một đôi nhẫn bạch kim nói: "Anh muốn cái này." Kiểu dáng đơn giản gọn gàng, chiếc nhẫn cho nữ lẳng lặng dựa vào cạnh chiếc của nam, ánh sáng rực rỡ trong tủ kính chiếu vào lấp lánh, bình yên mộc mạc như năm tháng trôi đi.

Hạ Lăng nhìn đôi nhẫn ngẩn người.

"Em xem xem, em tặng anh một cái, anh tặng em một cái, công bằng hợp lý." Lệ Lôi nói.

Hạ Lăng nói: "Chúng ta vẫn chưa kết hôn mà, cũng chưa đính hôn luôn."

"Vậy thì sao?" Trong con ngươi xanh thẫm sâu thẳm của anh lóe lên ý cười: "Cứ xâu vào đeo xem như là dây chuyền đeo cổ, chờ đến lúc đính hôn, anh tặng em cái khác."

"Em..."

Cô còn muốn nói thêm nhưng nhân viên của cửa hàng đã mở miệng cười: "Đây là mẫu mới ra của cửa hàng chúng tôi, tuy thiết kế nhìn đơn giản, nhưng thật ra ngụ ý của nó chính là một đời một kiếp, đeo nó lên, trời xanh sẽ phù hộ cho chuyện tình cảm của hai vị thuận buồm xuôi gió."

Đôi mắt Lệ Lôi lấp lánh nhìn cô.

Thuận buồm xuôi gió...

Ma xui quỷ khiến thế nào, Hạ Lăng lại gật đầu. Đời trước trải qua quá nhiều đau thương trắc trở, cho dù chỉ là an ủi trong lòng cũng được, cô rất hi vọng đời này sẽ đơn giản, bình an, suôn sẻ.

Nhân viên của cửa hàng bán được một đơn hàng nên rất vui vẻ, lại nhiệt tình hỏi bọn họ có muốn khắc chữ hay không.

Lệ Lôi nói khắc cho bọn họ chữ cái đầu tiên viết tắt tên của họ, là L và Y.

"Đợi đã..." Hạ Lăng nói.

"Sao thế?" Lệ Lôi quay đầu hỏi cô.

Hạ Lăng im lặng... Khắc Y sao? Đại diện cho từ Diệp trong Diệp Tinh Lăng, cái họ này đối với cô mà nói thì vừa xa lạ vừa không quen, chẳng qua chỉ là một thân xác ngụy trang ở kiếp này mà thôi. Tên thật của cô là Hạ Lăng.

Khắc X sao? Cô lại không có cách nào giải thích với anh là tại sao.

Khắc L viết tắt của "Lăng" ư? Như thế thì quá thân mật rồi.

Đúng là cô chấp nhận anh làm bạn trai nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng giao tất cả bản thân mình cho anh, bất kể là thể xác hay linh hồn. Cô có quá nhiều bí mật, quá nhiều chuyện khắc cốt ghi tâm, cánh cửa tâm hồn vẫn đóng rất chặt, đó là nơi cho dù là anh cũng không thể nào chạm đến được...

"Tiểu Lăng?" Anh khẽ gọi cô: "Em sao thế?"

Hạ Lăng hoàn hồn: "Không, không có gì, cứ khắc Y đi."

Lệ Lôi không nghi ngờ gì, nhân viên cửa hàng xác nhận lại hai chữ mẫu LY, mời bọn cô cầm đi khắc chữ. Lát sau chiếc nhẫn đã được khắc xong, kết hợp với dây chuyền bạch kim, tự tay anh đeo chiếc của nữ lên cổ cô.

Da cô trắng nõn tôn lên chiếc nhẫn tinh xảo nho nhỏ không tỳ vết kia, cực kỳ xinh đẹp.

"Bọn họ nên mời em làm người đại diện." Lệ Lôi cười.

Hạ Lăng vuốt ve chiếc nhẫn trên cổ, nét khắc chữ Y nho nhỏ khiến cô hơi ngẩn người, kim loại lạnh như băng, có cảm giác như hư ảo, không chân thật chút nào. Cô lơ đãng cười cười: "Thật ra thì em không thích làm người đại diện cho lắm." Cô là ca sĩ, chỉ thích ca hát thôi, tất cả những quảng cáo khác là vì phối hợp với công việc, đạo đức nghề nghiệp.

Lệ Lôi gật đầu, ghi nhớ trong lòng, sau này phải nói chị Mạch Na nhận ít hợp đồng đại diện thôi.

Hai người dọn sạch tất cả bao lớn bao nhỏ quay về chất đầy cả máy bay tư nhân, lên đường về nước, phân phát quà tặng.

Lúc phân phát cho Vệ Thiều Âm, anh gào thét: "Diệp Tinh Lăng, cô còn biết quay về đấy à! Có biết tiến độ thu âm trễ bao lâu rồi không! Đi dạo phố! Tôi bảo cô đi dạo phố à! Ca khúc tiếp theo không thu âm được, tôi xem cô lấy tiền đâu ra đi dạo phố!"

Hạ Lăng yếu ớt không dám lên tiếng.

Vệ Thiều Âm đập xuống trước mặt cô một đống nhạc phổ và giấy viết bản thảo: "Cầm lấy! Đây đều là công việc tồn đọng, hạn cho cô hoàn thành trong ba ngày!"

"Ừm." Cô bị chôn trong đống giấy viết bản thảo, ngoan hiền như một con cừu nhỏ.

Trời đất bao la, nhà sản xuất là lớn nhất, huống chi nhà sản xuất làm mưa làm gió ngồi trước mắt lại là một con rồng giận dữ đang phun lửa.

Mấy ngày tiếp theo, ngày ngày cô đều ở lì trong cao ốc để thu âm, không kể ngày đêm để đuổi kịp tiến độ. Theo lời Vệ Thiều Âm nói, ca khúc mới lần này rất quan trọng, trước buổi lễ trao thưởng cuối năm cho người mới tiềm năng nhất có thể đưa ra thị trường ca khúc cuối cùng, có thể nâng số fan hâm mộ lên một bậc hay kéo xuống vực sâu đều phụ thuộc vào lần này. Cho nên, bất luận thế nào cũng phải làm thật tốt.

Hạ Lăng và anh cùng thử âm, sửa nhạc, liên tục mấy ngày đêm rối rắm, uống hết ly cà phê lớn này đến ly cà phê lớn khác, ngay cả đi đường cũng muốn tung bay theo gió. Lúc kết thúc, cô rên một tiếng, ngã lên bàn làm việc không muốn bò dậy.

Vẻ mặt Vệ Thiều Âm vẫn hồng hào, vừa làm hậu kỳ vừa nói với cô: "Tiểu Lăng, cô tạm thời cứ ở đây đi, có mấy chỗ vẫn cần thảo luận với cô... Trong phòng làm việc của tôi có giường đơn, cô dậy rồi chúng ta tiếp tục."

Hạ Lăng uể oải gật đầu, ý thức hỗn loạn, đầu óc tê dại, lúc đi cũng đụng vào khung cửa hai lần, vất vả lắm mới lên được giường trong phòng của anh, nhào lên giường nhắm mắt, nhanh chóng ngủ mất.

Khi tỉnh lại đã ở ghế sau xe. Trong xe rất yên tĩnh, dưới người là ghế ngồi mềm mại bằng da thật, trên người đắp chăn dày, ấm áp thoải mái. Cô ngẩn ra mấy giây, nhổm nửa người dậy, mới nhìn rõ sau gáy của người ngồi ở ghế lái.

Trông quen ghê.

"Tỉnh rồi à?" Tiếng Lệ Lôi, anh ngẩng đầu nhìn cô qua kính chiếu hậu: "Ngủ thêm chút nữa đi, sắp về đến nhà rồi... Đúng rồi, sau này ít chạy tới chỗ Vệ Thiều Âm thôi, tên đó cuồng công việc đến mức mất tính người rồi, nếu anh ta dám giữ em không thả, em gọi điện thoại cho anh, anh đến cứu em."

Trong lòng Hạ Lăng nhớ đến những bài hát kia: "A Vệ nói còn mấy chỗ có vấn đề..."

Lệ Lôi quay đầu nhìn cô, ánh mắt trầm xuống, nguy hiểm khó lường.

Chẳng biết sao Hạ Lăng lại thấy chột dạ, giọng nói nhỏ dần.

"Thiên Nghệ có một tên biến thái cuồng công việc là đủ rồi." Lệ Lôi quay đầu lại lái xe, giọng nói rất dịu dàng nhưng lại có sự nguy hiểm không thể diễn tả bằng lời: "Anh không hi vọng em biến thành người thứ hai. Tiểu Lăng, anh nói cho em biết, nếu em còn dám ngủ ở chỗ anh ta, anh sẽ đày anh ta đến Châu Phi ngay lập tức, để cho anh ta làm âm nhạc ở đó!"

...Tại sao cô chọc anh không vui, anh lại khiến A Vệ xui xẻo chứ?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau