Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 134: Cuộc gặp gỡ bất ngờ trong tiệc rượu

Hạ Lăng đi vào sảnh lớn của tiệc rượu, ngắm nhìn bốn phía.

Trong sảnh lớn đèn sáng rực rỡ, trên sân khấu bằng đá cẩm thạch màu đen, đang có một dàn nhạc violin biểu diễn, tiếng nhạc nhẹ nhàng bồng bềnh trong không trung, những người phục vụ mặc sơ mi trắng thắt nơ nâng rượu vang đỏ đi qua đi lại như con thoi, nhóm khách nam phong độ chỉnh tề, khăn vuông xếp trong túi ngực tuxedo, lễ phục dạ hội của khách nữ lộng lẫy mê người, tóc tỏa ra hương thơm nhàn nhạt.

Giọng nói họ nhẹ nhàng uyển chuyển, lột tả được hết hình ảnh của xã hội thượng lưu.

Hạ Lăng không biết tại sao trước đây mình lại yêu thích loại tiệc rượu dối trá này, mộnăm này qua năm khác, làm nhiều lần như vậy còn không thấy chán. Cô nghĩ khoảng thời gian cô bị Bùi Tử Hoành đóng băng đó, video quay lén mà Hạ Vũ mang từ bên ngoài về, chính là những người nhiều lần tham gia tiệc rượu của cô đang cười trên nỗi đau của người khác: "Người phụ nữ kiêu căng như vậy, nhẽ ra nên bị đóng băng từ lâu rồi, tôi đã nói rồi chủ tịch Bùi sớm muộn gì cũng sẽ có ngày chơi chán cô ta, các người còn không tin."

"Ai không tin? Tôi và ông chủ Lưu còn đánh cược, cược xem lúc nào chủ tịch Bùi sẽ chán ghét người phụ nữ kia, ha ha, lúc này mới chưa đến hai năm, tôi thắng rồi."

Từng chuyện từng chuyện, hiện lên trong đầu Hạ Lăng.

Điều duy nhất khiến tâm trạng cô tốt hơn một chút, chính là Bùi Tử Hoành không ở đây, nhìn khắp sảnh lớn cũng không thấy anh ta.

"Thật nhàm chán." Người mở miệng chính là Vệ Thiều Âm, từ khi bước vào sảnh lớn anh đã không thoải mái rồi: "Tôi ghét nhất là nơi đông người."

Lệ Lôi nhún vai: "Cậu thích ở đâu thì ở." Anh cũng không thích Vệ Thiều Âm đi theo, hai người hẹn hò vui vẻ lại thành mang theo cái bóng đèn bên cạnh.

A Vệ vui mừng nhẹ nhõm, dứt khoát vứt bỏ ông chủ nhà mình, tìm nơi hẻo lánh tránh đi.

Hạ Lăng cũng không hứng thú mấy, nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc, cô chỉ cảm thấy từng cơn buồn nôn.

Lệ Lôi nhìn mặt đoán ý: "Cảm thấy nhàm chán?"

Cô gật đầu.

Thấy cô không thích tiệc rượu của Bùi Tử Hoành, Lệ Lôi rất vui, niềm nở nói: "Vậy anh đi lấy cho em ít đồ ăn, em muốn ăn gì?"

"Bánh kem quả phỉ." Cô nói.

Bánh kem quả phỉ là món cô thích nhất, khoảng thời gian này Lệ Lôi thường ăn cơm cùng cô, đã hiểu rõ khẩu vị của cô từ lâu. Lúc này anh đáp một tiếng, dặn đi dặn lại cô phải đứng nguyên tại chỗ đợi anh quay về, rồi mới đi về phía khu đồ ăn lấy bánh kem.

Hạ Lăng một mình đừng chờ bên cạnh sảnh lớn, bỗng nhiên, chỉ cảm thấy bả vai đau nhói... có ai đụng vào cô một cái, đụng đến mức khiến cô lảo đảo. Cô theo bản năng vịn chặt bệ cửa sổ bên cạnh, như vậy mới không ngã sấp xuống chật vật.

"Cản đường gì chứ, không có mắt à?" Cô chưa kịp ngẩng đầu nhìn rõ người kia là ai, đối phương đã đánh đòn phủ đầu, là giọng nói của một cô gái trẻ tuổi: "Thứ đồ gì không biết."

Giọng điệu miệt thị này, khiến Hạ Lăng lập tức cảm thấy tức giận.

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy một cô gái mặc trang phục lộng lẫy, một bộ lễ phục cao cấp được cắt may theo yêu cầu, trước ngực cài một cây trâm hình khổng tước nạm rất nhiều kim cương vụn đủ màu sắc.

"Nhìn cái gì? Không phục à?" Cô gái kia rất ghét ánh mắt của Hạ Lăng, lạnh lùng trong suốt, không có một tia nịnh bợ và e ngại. Cô ta lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu đi khỏi trước mặt Hạ Lăng.

Hạ Lăng bụng đầy lửa giận muốn phát tác, hít một hơi thật sâu mới miễn cưỡng đè xuống được. Đây là tiệc rượu của Đế Hoàng, là địa bàn của Bùi Tử Hoành, cô không hy vọng thu hút sự chú ý của người khác ở đây, bất kỳ chuyện phức tạp nào, có thể bớt đi một chuyện thì tốt một chuyện.

Cô hơi nhíu mày, hai tay chống lên bệ cửa sổ, thử đứng một chút.

Mắt cá chân rất đau, đứng không vững, suýt nữa lại ngã xuống.

Một bàn tay vững vàng mạnh mẽ xuất hiện trước mặt cô, móng tay cắt sạch sẽ, trên cánh tay là âu phục đen sơ mi trắng, ghim tay áo bằng bạch kim dưới ánh đèn thủy tinh lóe lên vẻ lộng lẫy chỉ xuất hiện ở kim loại quý hiếm.

Cô ngẩng đầu lên, thấy rõ mặt người kia... Phượng Côn.

Đã lâu không gặp.

Anh vẫn có bộ dạng mà cô quen thuộc, gương mặt không tính là đẹp trai, nhưng ấm áp, chín chắn, trầm tĩnh không câu nệ, đến mức người ta không tìm ra chút sai sót nào. Anh dùng một đôi mắt lịch sự nhìn cô, mở miệng nói: "Cô không sao chứ?"

Lúc này cô mới phát hiện mình nhìn anh ấy quá lâu, cô lấy lại tinh thần, lắc đầu một cái.

Tay anh vẫn đang vươn ra trước mặt cô.

Đột nhiên cô thấy trong lòng thoải mái hơn một chút, đặt tay mình vào tay anh ấy.

Phượng Côn hơi dùng sức, kéo cô đứng vững.

"Cảm ơn anh." Cô nói. Trước đó khi tham gia tiệc rượu, cô đã từng nghĩ sẽ gặp lại Phượng Côn ở đây, người bạn cũ đã lâu không gặp này khiến cô vô cùng mong nhớ, bây giờ gặp lại, trong lòng cô có trăm ngàn lời muốn nói muốn kể với anh, nhưng lại không mở miệng được.

Phượng Công cúi đầu nhìn cô: "Đừng khách sáo."

Lời khách sáo rất lạnh nhạt, sau khi nói xong lại không lập tức buông tay cô ra. Anh cũng không biết mình làm sao, cô gái trước mặt này, khiến anh cảm thấy rất quen thuộc, thật sự vô cùng giống Tiểu Lăng... Quá kỳ quặc, dáng dấp của họ hoàn toàn không giống nhau.

"Còn có chuyện gì không?" Hạ Lăng hỏi, trong lòng rất mâu thuẫn, một mặt không muốn có chút quan hệ dính líu gì với kiếp trước, muốn Phượng Côn nhanh chóng rời đi, mặt khác lại luyến tiếc người... bạn cũ, thật sự đã lâu không gặp.

"Tôi đã nghe cô hát Hải yêu." Phượng Côn nói.

Giọng nói của anh dịu dàng như biển rộng, khiến tâm trạng hỗn loạn của cô được thả lỏng một chút, cô nghĩ đến việc muốn che giấu thân phận của mình, nghìn vạn lần không thể để anh ấy nhìn ra sơ hở... "Hát không ra gì sao." Cô nói.

"Không, rất dễ nghe." Phượng Côn mỉm cười: "Cô là người đầu tiên tôi gặp có thể hát lên được ý tứ say sưa trong ca khúc của Tiểu Lăng."

Đánh giá này quá cao, cô giả vờ lộ ra bộ dạng được coi trọng mà lo sợ: "Anh quá khen."

"Nếu cô ấy còn sống, nhất định sẽ thích cô."

Giọng nói của Phượng Côn có chút thất vọng mất mát, khiến tâm trạng Hạ Lăng cũng chua xót. Quỷ thần xui khiến, cô lại hỏi: "Anh... ở nước ngoài có khỏe không?"

"Cái gì?" Phượng Côn khẽ giật mình.

Lúc này Hạ Lăng mới phát hiện mình lỡ miệng, dựa vào giao tình hôm nay mới gặp lần đầu của họ, sao có thể giống như bạn cũ mà hỏi một câu liều lĩnh như vậy? Cô hối hận mình đã lỡ miệng, lúng túng sửa lại: "Không, không có gì, chỉ là cảm thấy Hạ Lăng chết rồi, chắc anh rất đau lòng."

Đau lòng sao?

Chắc chắn.

Phượng Côn ngẩng đầu lên, nhìn lên màn hình sân khấu cách đó không xa đang phát những video của Hạ Lăng lúc còn sống, cười chua xót: "Cô ấy là người bạn tốt nhất của tôi." Anh ta dịu dàng mà đau thương nói.

Trong lòng càng chua xót hơn, Hạ Lăng sợ anh ta nhìn ra mình có chỗ khác thường, quay đầu đi chỗ khác.

"Thật xin lỗi." Cô nói: "Bên kia vẫn còn có người đang đợi tôi, tôi phải đi rồi."

Cô chạy trối chết khỏi anh, cô có thể đối mặt với nhiều kẻ thù kiếp trước như vậy, cùng những khuất nhục và đấu tranh thù hận, thế nhưng trước sự dịu dàng và nhung nhớ của Phượng Côn, cô không có cách nào chịu đựng nổi.

Cô sợ chỉ sau một giây nữa thôi mình sẽ mất khống chế.

Cô bước nhanh rời đi, đi về hướng khu đồ ăn, trước đó Lệ Lôi muốn đi lấy bánh kem quả phỉ giúp cô, tại sao lâu như vậy còn chưa quay lại? Cô đang tìm kiếm giữa những giá bánh ngọt tinh xảo, thật vất vả, mới tìm thấy bóng dáng của anh...

Nhưng trước mặt anh, có một cô gái đang cười ngọt ngào, rất quen thuộc lôi kéo cánh tay anh nói gì đó. Cô gái kia để mái tóc xoăn khéo léo, lễ phục lộng lẫy, trước ngực cài một cây trâm khổng tước hào quang rực rỡ.

Chính là cô gái vừa đụng vào cô, còn nói chuyện rất độc miệng.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau