Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 136: Thiên Hậu Trở Lại

“Không buông.” Lệ Lôi càng nắm chặt tay cô hơn.

Hạ Lăng rất tức giận, ra sức giằng một cái, nhưng lại không giằng ra được. Cô đang định giằng tiếp thì chiếc đèn trùm pha lê trong hội trường đột nhiên tắt đi. Động tác của cô dừng lại, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy một luồng ánh sáng chậm rãi xuất hiện trong bóng tối ở phía trước mặt, chiếu lên MC ở trên sân khấu. Giọng nói trầm thấp êm tai của MC truyền đến: “Chào buổi tối, thưa các quý bà quý ông, cảm ơn mọi người đã tới tham gia buổi tiệc rượu phát hành ‘Cánh bướm trong lồng’ - Ca khúc cuối cùng mà Thiên hậu Hạ Lăng để lại.

Hội trường lập tức yên lặng.

Tất cả mọi người đều nín thở tập trung tinh thần, chờ đợi phần tiếp theo.

Hạ Lăng không tiện tiếp tục giằng tay ra khỏi Lệ Lôi, nếu không sẽ phát ra tiếng động rất lớn.

Cô bị Lệ Lôi giữ chặt, đứng nguyên tại chỗ, nghe MC thao thao bất tuyệt. MC hồi tưởng lại cuộc đời ở kiếp trước của cô, rồi lại giới thiệu đại khái hoàn cảnh của bài hát này, cuối cùng nói: “Các vị nhất định sẽ rất tò mò, Thiên hậu Hạ Lăng đã qua đời, giọng hát trong truyền thuyết đã trở thành di sản. Nhà sản xuất riêng cho Hạ Lăng lúc còn sống, ngài Phượng Côn, rốt cuộc đã khôi phục bài hát này như thế nào? Sau đây, tôi sẽ tiết lộ với mọi người.”

Đây quả thật là chuyện mà tất cả mọi người đều thấy tò mò, giọng hát của cô vô cùng đặc biệt, quãng âm vực rất rộng, có thể dễ dàng kiểm soát rất nhiều âm điệu có độ khó cao, người bình thường căn bản không thể bắt chước được.

Là người nào mà có thể hát được bài hát quan trọng cuối cùng của cô sau khi cô chết?

Chính Hạ Lăng cũng rất tò mò, quên mất còn đang giận Lệ Lôi, cô bình tĩnh lại, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm vào màn hình. Cô tin tưởng con mắt của Phượng Côn, nhất định sẽ chọn được một ca sĩ thích hợp nhất để biểu diễn bài hát này, sẽ là ai nhỉ?

Ánh sáng biến ảo trên sân khấu.

Bốn phía truyền đến tiếng ồn ào và tiếng reo hò như thủy triều.

Cô mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, nhìn thấy vô số đốm sáng chậm rãi hiện ra trong hư không, màu vàng kim, màu bạc, màu tím... tựa như đom đóm đang bay lượn. Dần dần, tất cả các đốm sáng đều hội tụ lại cùng một chỗ, ngưng kết thành một cô gái vô cùng xinh đẹp. Ảo ảnh của cô gái kia lẳng lặng đứng đó, người mặc một chiếc váy lộng lẫy, tay đeo chiếc vòng kim cương hồng nhẹ nhàng cầm mic, đầu hơi ngẩng lên, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh được. Hai tròng mắt phượng lấp lánh, tựa như một nữ vương đứng đầu thiên hạ, chỉ một ánh nhìn là có thể mê hoặc chúng sinh.

Đây là...

“Hạ Lăng... là Thiên hậu Hạ Lăng!” Đám đông xôn xao.

Chẳng ai ngờ sẽ nhìn thấy Thiên hậu xuất hiện trở lại ở đây, buổi họp báo này đã dùng công nghệ hình ảnh 3D, tái hiện hoàn hảo buổi biểu diễn cuối cùng khi còn sống của cô. Trong âm thanh lập thể, tiếng reo hò của các fan ngày càng lớn hơn, rất nhiều người hét lên theo nhịp điệu: Encore! Encore! Encore!...

Đây chính là bản ghi âm âm thanh chân thực của ngày hôm ấy.

Là màn tái hiện chân thực của buổi biểu diễn đó.

Hạ Lăng chỉ cảm thấy chóng mặt, cô không ngờ sẽ là như vậy, trong nháy mắt, dường như cô đã trở lại trên sân khấu cao khổng lồ, nhìn mười vạn fan cuồng ở phía dưới sân khấu, cô nói...

“Được, vậy thì hát một ca khúc encore cuối cùng nhé.”

Giọng nói như thật, không phải phát ra từ trong ký ức của cô, mà được nói ra từ trong miệng của hình chiếu hư ảo trên sân khấu kia. Tiếng nhạc từ nhiều phía vang lên, khúc mở đầu huyền ảo hoài niệm, tựa như hoa rơi hỗn loạn, lúc thì điên cuồng lúc thì bi thương, du dương mà lại mạnh mẽ. Không giống với ngày hôm đó, hôm đó, cô hát chay, không có khúc nhạc dạo.

Hạ Lăng đứng ở trong đám đông, cùng với tất cả những khách mời khác, bị khúc mở đầu bất ngờ này làm chấn động.

Như cuồng phong mưa rào, mang theo tiếng vang rền và sự tráng lệ trước sau như một trong bản cải biên của Phượng Côn, cùng với sự kiêu ngạo không thể chạm tới bao quanh hào quang Thiên hậu của cô hơn mười năm. Nhưng lại vô cùng thê lương, như chim quyên hót đến độ miệng chảy máu, như hoa mẫu đơn dập nát.

Tất cả mọi người đều bị hớp hồn, trên sân khấu, hình chiếu hư ảo giống như cô của ngày hôm đó, cô độc cất tiếng hát.

Nếu như năm đó chưa từng gặp nhau/ kết thúc/ liệu có khác...

Tựa như cánh bướm lạc đường trong thời gian/không rõ ràng/anh dịu dàng/là thực hay là mơ...

Từng tiếng từng tiếng, gõ vào lòng người.

Sắc mặt của Hạ Lăng trắng bệch, hô hấp khó khăn, trước khi bài hát này bắt đầu, cô đã từng tưởng tượng đến một vạn khả năng, thậm chí còn như nói đùa, nghi ngờ Phượng Côn sẽ tùy tiện tìm một ca sĩ đẳng cấp thấp tới biểu diễn, nhưng làm thế nào cô cũng không ngờ tới, bài hát này, thật sự đã sử dụng bản ghi âm hát chay gốc của cô phối hợp với bản cải biên.

Hiệu quả ghi âm của buổi biểu diễn thua xa phòng thu, nghe sột soạt, không ít chỗ còn bị tán vụn.

Nhưng như vậy lại càng tăng thêm mấy phần bi thương như đang ở bước đường cùng cho “Cánh bướm trong lồng”, giống như có một bàn tay khổng lồ vô hình mà tàn nhẫn đang bóp chặt lấy trái tim cô, đè ép giẫm đạp. Ký ức đen tối của kiếp trước gào thét xuất hiện, cô không thể chịu nổi, không biết sức lực lấy ở đâu ra, liền hất cánh tay đang giữ chặt lấy cô của Lệ Lôi ra, xoay người chạy ra khỏi hội trường của bữa tiệc.

Trên đường đi va vào rất nhiều người, nhưng cô không hề có cảm giác gì, cho đến khi dừng lại dưới một gốc cây có hoa khổng lồ, cô mới thoáng tỉnh lại.

“Hạ Lăng, em không sao chứ?” Là Lệ Lôi đuổi tới.

Cô vịn vào thân cây lâu đời loang lổ, chậm rãi ngồi xổm xuống, những mảnh vụn của quá khứ liên tục lóe lên, con chó Ngao ăng ẳng, người đàn ông như ác quỷ tay cầm cây roi dài nhuốm máu...

Ánh trăng lướt nhẹ lên phía bên mặt cô, nhìn tái nhợt dọa người.

Lệ Lôi thấy cô co rúm lại, liền cúi người xuống, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh có thể cảm nhận được sự đau đớn và sợ hãi của cô, anh dùng cách duy nhất mà mình có thể nghĩ đến để cho cô cảm giác an toàn và sự an ủi. Đúng là kỳ lạ, rõ ràng cô không hề quan tâm đến anh, nhìn thấy anh ở cùng với những cô gái khác cũng không có phản ứng, nhưng tại sao anh vẫn không buông bỏ được cô, vừa phát hiện cô bị tổn thương, trái tim anh lại mơ hồ cảm thấy đau đớn?

Ôm cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn và mềm mại ở trong lòng, Lệ Lôi nghĩ, có lẽ đời này của anh đã bại rồi.

Nhiệt độ cơ thể và cái ôm vững chãi của anh khiến cho Hạ Lăng từ từ bình tĩnh trở lại. Cô nhìn rõ người đang ôm mình, nhưng lại đưa tay cố gắng đẩy anh ra.

“Tiểu Lăng.” Lệ Lôi có chút lo lắng, cũng có chút tổn thương.

Ánh mắt phức tạp của Hạ Lăng nhìn vào anh, thậm chí trên người anh vẫn còn lưu lại một ít mùi nước hoa của Cố Lâm, cô không hiểu tại sao mình lại cảm thấy an tâm trong lòng một người đàn ông như vậy, rõ ràng là anh không thể cho cô sự trung thành mà cô muốn.

“Nếu như đã có Cố Lâm rồi, tại sao anh còn tới tìm em.” Giọng của cô hơi khàn.

Lệ Lôi ngây người, đột nhiên từ tận đáy lòng lại dâng lên một niềm vui sướng to lớn: “Em... ghen sao?” Hạ Lăng thoáng im lặng, rồi nói: “Đúng. Là em đang ghen. Nhưng em sẽ không giữ anh lại, Lệ Lôi, em không muốn chơi trò yêu đương biển tình dậy sóng, nếu như anh dây dưa không rõ ràng với người phụ nữ khác, cho dù em có thích anh, em cũng sẽ từ bỏ anh.”

“Em nói, em thích anh sao?” Lệ Lôi vui mừng đến nỗi giọng nói có phần run rẩy.

Hạ Lăng: “... Rốt cuộc anh có nghe vào trọng điểm hay không vậy?” “Hạ Lăng, em có thể thích anh, anh vui lắm.” Lệ Lôi ôm chặt lấy cô, giống như muốn siết cô vào trong lòng: “Đây là lần đầu tiên em nói thích anh... Anh xin thề, sau này sẽ không bao giờ làm chuyện gì khiến em đau lòng nữa, sẽ tuyệt đối giữ khoảng cách với tất cả những cô gái khác, chỉ cho phép một mình em tới gần anh.”

Rất tốt, xem ra anh vẫn nghe thấy trọng điểm.

Hạ Lăng gật đầu, đứng dậy: “Hãy nhớ kỹ câu này của anh, Lệ Lôi.”

Ánh trăng xuyên qua cây hoa chiếu lên khuôn mặt của cô, mơ hồ mà xinh đẹp, tựa như mộng ảo.

“Anh sẽ không bao giờ phản bội em.” Lệ Lôi nói, ngẩng đầu lên nhìn cô: “Tiểu Lăng, vừa rồi em bị sao vậy? Đột nhiên lao ra khỏi hội trường, có chỗ nào khó chịu sao?”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau