Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 137: Em có thể mời anh nhảy không?

Đối mặt với thắc mắc của Lệ Lôi, Hạ Lăng không biết trả lời thế nào.

Những vết thương lở loét đã được chôn giấu quá sâu và quá nặng, cho dù anh là bạn trai của cô, cô cũng không thể để nó hiện ra trước mặt anh. Hạ Lăng nghiêng đầu, tránh né ánh mắt thăm dò của anh, nói khẽ: “Đúng vậy, người em hơi khó chịu.”

Anh vừa nhìn đã biết là cô đang nói dối.

Nhưng anh không dám vạch trần, vừa rồi khi gặp Cố Lâm, dáng vẻ kiên quyết quay người của cô vẫn còn quanh quẩn trong lòng anh, anh rất sợ một khi truy hỏi đến cùng, thứ tình cảm mong manh giữa bọn họ sẽ không thể duy trì được nữa. Rốt cuộc Tiểu Lăng thích anh được bao nhiêu? Anh không biết. Anh chỉ biết rằng dường như trong lòng cô đang cất giấu rất nhiều bí mật, mà những bí mật đó hẳn là có liên quan đến Bùi Tử Hoành, mỗi lần gặp người đàn ông đó, bao gồm cả lần này ở trên địa bàn của Bùi Tử Hoành, cô luôn có điều gì đó không đúng lắm.

Tình địch ở bên cạnh, Lệ Lôi không dám làm cô tổn thương, anh không dám đánh cược, dù chỉ có một chút khả năng đánh mất cô cũng không được.

Thế là, anh miễn cưỡng nở nụ cười như không hề có chuyện gì xảy ra: “Khó chịu sao? Vậy chúng ta về nhé.”

Rời khỏi bữa tiệc này, rời khỏi nơi khiến anh cảm thấy cảnh giác và nguy hiểm.

Hạ Lăng gật đầu.

Hai người đã đi ra vườn hoa ở phía sau, lúc này men theo con đường cũ trở về, khi trở lại hội trường của bữa tiệc, màn phát hành ‘Cánh bướm trong lồng’ đã kết thúc, ban nhạc chơi đàn vi-ô-lông ăn mặc bảnh bao lại diễn tấu một khúc nhạc du dương rung động lòng người.

Nam nam nữ nữ thành đôi thành cặp, không ít người đang ôm nhau nhảy trên sàn nhảy.

Hạ Lăng theo Lệ Lôi vượt qua đám người đó, chạm mặt với một cô gái đang đi tới, tóc xoăn dài, trang phục lộng lẫy, phía trước ngực có một chiếc ghim khổng tước tỏa ánh sáng lấp lánh. Là Cố Lâm, ánh mắt không thiện cảm của cô ta trừng lên với Hạ Lăng rồi quay đầu cười ngọt ngào với Lệ Lôi: “Anh Lôi, vừa rồi anh đi đâu vậy? Em tìm anh khắp nơi đó.”

Trước khi phát hành bài hát ‘Cánh bướm trong lồng’, Lệ Lôi vì đuổi theo Hạ Lăng mà đã hất tay Cố Lâm ra, điều này vẫn khiến cho Cố Lâm canh cánh trong lòng, lại càng tin chắc quan hệ của người phụ nữ đáng ghét trước mặt cùng anh Lôi không hề tầm thường. Hừ, chẳng qua chỉ là một món hàng thích dựa dẫm vào người giàu mà thôi, làm sao có thể cạnh tranh được với một tiểu thư con nhà giàu gia thế danh giá chứ? Ý chí chiến đấu của Cố Lâm sục sôi, thề phải đuổi Hạ Lăng rời khỏi Lệ Lôi.

Tay của cô ta lại giữ chặt lấy cánh tay Lệ Lôi: “Anh Lôi, nhảy với em, được chứ?” Lần này Lệ Lôi đã có kinh nghiệm rồi, hoàn toàn không dám khinh suất, rút cánh tay khỏi tay cô ta: “Lâm Lâm, rất tiếc không thể nhảy với em được, cơ thể Tiểu Lăng có chút khó chịu, anh phải đưa cô ấy về nhà.”

Cái gì? Lệ Lôi đường đường là một đại boss, mà lại phải đưa một người phụ nữ xấu xa không thân phận không chỗ dựa về nhà?!

Cố Lâm không vui: “Anh Lôi, anh cứ tùy ý gọi một tài xế đưa cô ấy về nhà là được rồi, sao phải phiền phức như vậy? Người ta mặc kệ đó, anh phải nhảy với người ta cơ.” Cô ta vừa nói vừa kéo Lệ Lôi, nhưng lại bị Lệ Lôi tỉnh bơ né tránh.

Cố Lâm lại càng không vui: “Anh Lôi, sao anh lại phớt lờ em?” Hạ Lăng quả thật không thể nhìn được nữa, Cố Lâm này, dù sao cũng là một thiên kim tiểu thư, quấn chặt lấy một người đàn ông như vậy không cảm thấy mất mặt hay sao? Nếu như đổi lại là nhà họ Bùi... Kiếp trước cô đã nhìn thấy Bùi Tử Hoành xử lý một bà chị trong gia tộc mê trai không biết chừng mực ý tứ, làm càn trong giao tiếp xã hội. Đó đúng là một thủ đoạn tàn nhẫn, dùng gia pháp vô cùng nghiêm khắc, cho nên trong một khoảng thời gian rất dài, toàn bộ người trong gia tộc đều im bặt như ve sầu mùa đông, chị gái trong họ từ đó không dám tái phạm nữa.

Cũng là nhà giàu quyền quý, tại sao gia phong lại khác xa nhau như vậy chứ?

Mạch suy nghĩ của Hạ Lăng được thổi đi hơi xa, khi định thần lại liền cảm thấy không đúng, Cố Lâm không có gia giáo, cũng không có nghĩa gia giáo của nhà họ Bùi tốt hơn được bao nhiêu, nếu không làm sao lại dạy ra một tên biến thái như Bùi Tử Hoành chứ?

Trái tim của cô có chút co rút đau đớn, kiềm chế mình không suy nghĩ thêm nữa.

Cô mang theo một chút bực mình, nói với Lệ Lôi: “Anh có đi hay không?” “Đi.” Lệ Lôi lập tức nói. Hiện tại anh ngoan ngoãn như một chún cún cưng to xác, cô nói cái gì thì chính là cái đó, chỉ sợ lại dây vào hoa cỏ gì đó không nên dây, hại cô không vui.

Anh dè dặt đưa cánh tay ra, tỏ ý bảo Hạ Lăng kéo anh lại.

Hạ Lăng chưa bao giờ giữ tay anh lại, không ngờ anh lại làm như vậy, nhất thời có chút sững sờ. Anh dùng ánh mắt sâu thẳm như mực, như rừng rậm xanh biếc nhìn cô, mang theo một chút mong mỏi và nịnh nọt, giống như đang nói, nhìn xem, anh ngoan ngoãn nghe lời biết bao, em hãy thưởng cho anh một chút đi, được không?

Cố Lâm cũng không ngờ, anh Lôi của cô ta lại chìa tay ra với một người phụ nữ khác, ánh mắt cô ta như muốn phun lửa.

Khóe mắt Hạ Lăng liếc thấy bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của cô ta, vốn dĩ đang do dự có khoác tay Lệ Lôi hay không lại đột nhiên liền hạ quyết tâm. Cô mang theo một nụ cười đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo Lệ Lôi lại.

Còn liếc nhìn Cố Lâm khiêu khích.

Lệ Lôi đã thu hết được hành động nhỏ của cô vào trong mắt, chẳng những không tức giận, ngược lại trong lòng còn reo hò nhảy nhót. Tiểu Lăng của anh, cuối cùng cũng không còn thờ ơ với anh nữa rồi, mà khi tình địch xuất hiện cũng sẽ đánh lại.

Tâm tình của Lệ Lôi rất tốt, vô cùng tốt, anh kéo Hạ Lăng định đi về phía cửa chính.

“Khoan đã.” Cố Lâm ngăn cản bọn họ, trong giọng nói tràn đầy sự tức giận: “Anh Lôi, anh không thể đối xử với em như vậy!”

“Anh đã nói rồi, người Hạ Lăng đang khó chịu.” Lệ Lôi chú ý đến tình cảm qua lại của hai nhà, rất nhã nhặn, nhưng cũng rất kiên quyết: “Lâm Lâm, cảm phiền em hãy nhường một chút.”

“Em muốn mời anh nhảy!” Cố Lâm vẫn không chịu, bởi vì tâm tình kích động, cô ta liền cất cao âm lượng.

Ánh mắt của một số khách mời ở gần đó bị thu hút, nhao nhao nhìn về bên này.

“Có chuyện gì vậy?” Giọng nói của một người đàn ông vang lên.

Hạ Lăng ngẩng đầu, nhìn thấy một người trung niên mặc trang phục trang trọng màu đen đậm, khuôn mặt có mấy phần giống với Cố Lâm.

“Chú Cố.” Lệ Lôi cất tiếng gọi.

Chú Cố? Hạ Lăng trong lòng suy đoán, lẽ nào ông ta chính là cha của Cố Lâm?

Đúng là đã bị cô đoán đúng rồi, Cố Lâm quay đầu nhìn thấy người trung niên kia, lập tức như được tiếp thêm sức, căm hận trợn mắt nhìn Hạ Lăng, rồi lại tủi thân chỉ vào Lệ Lôi, nói với người trung niên kia: “Cha, anh Lôi không chịu nhảy với con!”

Các khách mời xung quanh đều nghe rõ những gì cô ta nói, những ánh mắt tập trung về phía bên này lại càng nhiều hơn.

Đều là một nhóm tri thức của xã hội thượng lưu, nhưng tư tưởng tham gia náo nhiệt cũng giống như dân chúng bình thường, lúc này, đã có không ít người nhiều chuyện đi vài bước tới nơi này, muốn đến gần để làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Sắc mặt chú Cố rất khó coi.

Dựa theo lễ nghi xã giao, nếu như một cô gái mời một chàng trai nhảy, chàng trai đó không thể từ chối, nếu không đó chính là một cú tát mạnh mẽ vào mặt cô gái kia, tuyên bố rõ ràng với tất cả mọi người, anh ta ghét cô.

Chú Cố sao có thể trơ mắt nhìn con gái mình chịu sự nhục nhã này?

“Lệ Lôi.” Ông ta mang theo giận dữ hỏi: “Hai nhà chúng ta cũng xem như là mấy đời thân nhau, cháu nói rõ cho ta nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu không đừng trách ta không niệm giao tình!” Lệ Lôi cũng không biết sự việc lại nảy sinh rắc rối như vậy, nhưng không nhường cũng không sợ hãi: “Chú Cố, là cháu đã đắc tội rồi. Có điều, người Tiểu Lăng hơi khó chịu, cháu phải nhanh chóng đưa cô ấy về nhà, thật sự không có cách nào đồng ý lời mời nhảy của Lâm Lâm, cháu xin lỗi.”

Đắc tội với cha con nhà họ Cố thì đắc tội, có làm sao chứ?

Dù sao cũng tốt hơn là đắc tội với Tiểu Lăng.

Chú Cố nghe anh nói như vậy, mới chú ý tới cô gái đang khoác tay anh. Trông thấy vẻ mặt chế giễu và hờ hững của cô gái kia, dáng đứng tao nhã và thẳng tắp, nào có một chút dáng vẻ của cơ thể đang khó chịu đâu? Lấy cớ, đây là lấy cớ.

Sự tức giận của chú Cố lại càng tăng cao, ông ta hỏi Hạ Lăng: “Cô là ai?”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau