Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 144: Chuyện ngoài ý muốn

Trịnh Đức Tùng thay đổi sắc mặt, quay đầu hung hăng răn đe bảo vệ: "Mấy người làm việc kiểu gì vậy, còn không mau xin lỗi ngài Lệ và cô Diệp đây đi!"

Sắc mặt của người bảo vệ lớn tuổi tái mét: "Thật sự xin lỗi hai người, là hai chúng tôi có mắt không tròng, không biết hai vị là khách quý. Chúng tôi biết sai rồi, mong hai người rộng lượng bỏ qua, không chấp nhặt với những người thấp kém như chúng tôi."

Lời xin lỗi của ông ta vô cùng thành khẩn, còn dùng vẻ mặt tội nghiệp nhìn họ nữa.

Những người bình thường kiếm ăn cũng không dễ, Hạ Lăng vừa định nói với Lệ Lôi là bỏ qua đi, nhưng tên bảo vệ trẻ tuổi đã kêu lên: "Dựa vào đâu mà lại muốn tôi xin lỗi họ? Vốn dĩ người có trang phục không chỉnh tề thì không được cho vào mà, tôi chỉ là làm theo quy định của công ty thôi!"

Trịnh Đức Tùng không đổi sắc mặt nhìn anh ta: "Công ty cũng có quy định rằng khi cậu nhìn thấy khách hàng gặp rắc rối thì có thể khoanh tay đứng nhìn với cái thái độ khinh thường đó sao?"

"Tôi..." Hắn ta nghẹn lời.

"Cậu đi tìm tài vụ kết toán tiền lương đi, bắt đầu từ ngày mai không cần đến làm nữa." Trịnh Đức Tùng lạnh lùng nói.

Tên bảo vệ trẻ kinh ngạc đến ngây người, đến lúc này mới thực sự biết sợ, ngập ngừng mấp máy môi giống như đang muốn cầu xin, rồi lại vì giữ thể diện nên đứng im tại chỗ nhăn nhăn nhó nhó, vô cùng buồn cười.

Trịnh Đức Tùng không nhìn anh ta nữa mà quay đầu nhìn về hướng Lệ Lôi và Hạ Lăng, trên mặt mang theo một nụ cười khéo léo thể hiện sự áy náy: "Bảo vệ không có năng lực khiến cho hai vị chê cười rồi. Tôi thay mặt bọn họ xin lỗi hai vị, thật sự rất xin lỗi, tôi sẽ xử phạt bọn họ thật nghiêm khắc, nhất định sẽ khiến cho mọi người có một đáp án thật hài lòng."

Hạ Lăng có chút không nỡ nhìn người bảo vệ lớn tuổi kia, từ đầu tới cuối ông ta cũng không có xúc phạm tới cô, cho dù là ngăn cản không cho cô vào nhưng cũng đều dùng những từ ngữ tốt, khách khí. Cô chỉ chỉ vào người bảo vệ lớn tuổi, nói với Lệ Lôi: "Ông ta..."

Lệ Lôi lập tức hiểu ý của cô: "Giám đốc Trịnh, người lớn tuổi kia coi như bỏ qua đi."

Trịnh Đức Tùng khẽ giật mình, cười gật gật đầu: "Cô Diệp thật sự rất lương thiện."

Hạ Lăng im lặng, cái này mà cũng gọi là lương thiện sao? Dẫn Lệ Lôi đi cũng, hóa ra còn có thêm cả công được người ta tâng bốc nữa.

Bảo vệ lớn tuổi liên tục nói lời cảm ơn, lúc này, cuối cũng thì tên bảo vệ trẻ tuổi cũng đã kịp phản ứng lại, cũng bắt đầu ngập ngừng nói xin lỗi: "Thực... Thực xin lỗi, là lỗi của tôi, giám đốc Trịnh, hai vị, hy vọng mọi người đừng đuổi việc tôi!"

Đối với người bảo vệ trẻ tuổi này, Hạ Lăng lại không hề có ấn tượng tốt. Trịnh Đức Tùng nói đúng, chấp hành quy định của công ty? Khi nhìn thấy cô bị người khác đổ cà phê vào người, tại sao anh ta chỉ khoanh tay đứng nhìn thôi? Tự tạo nghiệt thì không thể sống.

Cô mím chặt môi, không nói lời nào, vẻ mặt của Lệ Lôi cũng vẫn lạnh như băng.

Trịnh Đức Tùng nhìn mặt mà nói chuyện, không đợi họ mở lời trước, đã nói luôn: "Hai vị không cần xin tha cho cậu ta, như vậy sẽ khiến cho tôi cảm thấy rất khó xử. Tố chất của người bảo vệ này không phù hợp với nghề nghiệp, cho dù hôm nay không đắc tội với cô Diệp thì sau này cũng sẽ đắc tội với những vị khách khác,vậy không phải là sẽ gây phiền toái cho công ty sao? Không có quy tắc thì làm sao tạo được nề nếp, lần này tôi nhất định phải làm theo quy tắc."

Sắc mặt Lệ Lôi có chút giãn ra, anh kéo Hạ Lăng đi vào phòng ghi hình.

Trịnh Đức Tùng dẫn đường, đưa họ tới nơi làm việc của ông ta, sắp xếp chỗ ngồi cho Lệ Lôi, mời trà rồi lại tìm người đưa Hạ Lăng đi thay quần áo. Trước khi rời khỏi văn phòng, Hạ Lăng chợt nhớ tới một chuyện, quay đầu nhìn Lệ Lôi: "Anh đã nói..."

Lệ Lôi thở dài, nói với Trịnh Đức Tùng: "Giám đốc Trịnh, liên quan tới chuyện tôi tới đây, hy vọng anh có thể giữ bí mật."

Trịnh Đức Tùng khẽ giật mình, lập tức thay đổi thành bộ dạng tươi cười: "Đó là đương nhiên, tôi sẽ đi nói rõ với hai người bảo vệ kia."

Cô yên tâm rồi, mặc dù Lệ Lôi là boss lớn của Thiên Nghệ, nhưng cũng rất thờ ơ, vốn không quan tâm tới chuyện công ty, lại hầu như không lộ diện trước mặt công chúng. Cô đoán, số người biết anh chắc cũng không nhiều lắm, chỉ cần không đến những nơi phô trương thì có thể bình yên vô sự qua đi. Đây cũng là nguyên nhân mà cô không từ chối việc đưa anh tới đây.

Nếu không, lỡ như bị ai đó nhiều chuyện thêm mắm thêm muối nói ra ngoài thì có trời mới biết sẽ bị truyền thành cái dạng gì.

Nhân viên công tác dẫn Hạ Lăng đi vào một phòng hóa trang nhỏ, không bao lâu sau thì tìm được một bộ đồ khiêu vũ đưa cho cô. Cô cúi đầu nhìn nó, màu xanh khói, phiêu dật trắng trong thuần khiết, giống như một làn khói nhẹ lướt qua đầu ngón tay.

Nhân viên công tác cảm thấy có lỗi: "Thật xin lỗi, cô Diệp, ở đây không có trang phục mới hoàn toàn, bộ đồ khiêu vũ này là mượn bên tổ đạo cụ, mặc dù là đạo cụ, nhưng đều trải qua giặt tẩy và khử độc rất nghiêm ngặt, rất sạch sẽ, mong cô bỏ quá cho."

Cô gật gật đầu, tỏ vẻ tiếp nhận. Nếu không phải nể mặt Lệ Lôi thì chỉ sợ ngay cả trang phục khiêu vũ người ta cũng sẽ không cho mượn, kết quả như này đã là rất tốt rồi.

Nhân viên công tác lui ra khỏi phòng, giúp cô đóng cửa lại.

Hạ Lăng một mình thay trang phục khiêu vũ, đi đến trước cái gương to để nhìn qua chính mình, lại ngoài ý muốn phát hiện ra nó rất vừa với cô, cô tùy ý làm mấy động tác vũ đạo, rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không có cảm giác bị gò bó.

Ừm, rất hài lòng.

Cô quay người, chuẩn bị đi ra ngoài.

Nhưng mà, tay vừa mới đưa tới tay nắm cửa thì nghe thấy bên ngoài hành lang có người đang nói chuyện.

"Người vừa mới thử vai kia cũng không tệ, ánh mắt đủ phóng túng, đùi mượt mà lại căng đầy, tôi thích." Âm điệu rất nhẹ nhàng.

"Đạo diễn Kim, khẩu vị gần đây của ngài thay đổi rồi sao? Người vừa rồi kia có chỗ nào so sánh được với Lý Bối Nhi của ngài, cái khuôn mặt kia, cái tư thái kia, chậc chậc, ngẫm lại đều rất mất hồn." Một giọng nói khác ngả ngớn, dâm tà hơn.

Hạ Lăng ngơ ngác một chút, đạo diễn Kim, Kim Dật Phi?

Chưa kịp suy nghĩa xong thì giọng nói đầu tiên lại vang lên, mang theo cả tiếng cười suồng sã: "Cậu thích? Tặng cậu chơi hai ngày."

"Tôi nào dám đụng tới người của ngài..." Giọng nói thứ hai rõ ràng đã có chút động tâm.

"Có quan hệ gì chứ? Dù sao tôi cũng ngán rồi, dạo này dã tâm của người phụ nữ đó quá lớn, không dạy dỗ cô ta một chút thì cô ta quên luôn thân phận của mình mất."

"Nếu vậy, tôi đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, cám ơn trước nha đạo diễn Kim..."

Hai người cùng cười rộ lên, âm thanh cũng dần dần đi xa.

Bàn tay đang đặt trên chốt cửa trong của Hạ Lăng ngừng lại chốc lát, chất liệu inox, mát lạnh. Cái cảm giác mát lạnh nhè nhẹ kia khiến cho cô bình tĩnh lại, cái tên đạo diễn Kim này rốt cuộc là đang chọn người hay là chọn hậu cung cho mình đây? Cố nén cảm giác khó chịu trong lòng lại, cô đứng yên tại chỗ suy nghĩ một chút, không trực tiếp đi tới nơi thử vai mà là đi ngược trở lại văn phòng lúc nãy.

Lệ Lôi trông thấy cô, có chút kinh ngạc: "Tiểu Lăng, tại sao lại trở về rồi?" Nói xong anh lại nghiêng đầu dò xét trang phục trên người cô, trong ánh mắt lộ ra vẻ thưởng thức vui vẻ: "Em mặc cái này nhìn rất đẹp."

Hạ Lăng không để ý tới nửa câu sau của anh, chỉ nói: "Em nghĩ tới một chuyện. Vừa mới vào cửa gặp phải Lý Bối Nhi, cô ta nói rằng vai lần này đã được chọn rồi, chính là cô ta. Nếu thật sự là như vậy, thì em cũng không cần phải đi thử vai nữa đâu."

Sắc mặt vui vẻ của Lệ Lôi không thấy đâu nữa, anh quay đầu chất vấn Trịnh Đức Tùng.

Trịnh Đức Tùng lập tức nói: "Lý Bối Nhi thật sự là quá không biết điều rồi, cô Diệp, cô không nên so đo với cô ta đâu. Không nói dối gì hai vị... Quả thực là đã dự định để cho... để cho cô gái gần đây có quan hệ không tệ với Kim Dật Phi, khiêu vũ cũng rất tốt, đi theo Kim Dật Phi đã khá lâu. Nhưng mà về sau, nhóm đạo diễn chúng tôi có đề cử cô Diệp đây, Kim Dật Phi cảm thấy rất hứng thú, phá bỏ cả lời hứa với Lý Bối Nhi, bày tỏ rằng nhân vật này được người có thực lực nhận vai, tốt xấu gì cũng sẽ xem diễn biến của buổi thử vai lần này."

Thì ra là thế, Hạ Lăng nghĩ, khó trách Lý Bối Nhi lại nhìn cô với ánh mắt thù hận như vậy.

Nhưng mà, Kim Dật Phi chỉ đơn thuần là thưởng thức điệu múa của cô hay là...

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau