Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 145: Mẫu đơn nỡ rộ rực rỡ

Nhớ lại cuộc đối thoại vô tình nghe được trong phòng hóa trang, Hạ Lăng lại cảm thấy cực kì khó chịu, tay Kim Dật Phi kia lúc thử vai, rốt cuộc là đang quan sát nơi nào trên cơ thể nghệ sĩ?

Lệ Lôi thấy vẻ mặt của cô như vậy, liền hỏi: "Tiểu Lăng, còn vấn đề gì nữa không?"

Hạ Lăng do dự một chút, lắc đầu. Ở bên anh lâu như vậy, cô xem như cũng hiểu được con người của Lệ Lôi, lúc bình thường thì cực kì dễ nói chuyện, nhưng lúc cáu kỉnh thì không ai có thể chịu đựng nổi, chẳng hạn như hôm nay, anh chỉ vì một chuyện cỏn con mà gióng trống khua chiêng, khiến bảo vệ trước cổng bị đuổi việc. Nếu chỉ vì vài suy đoán vô căn cứ của cô mà khiến anh làm gì đó với Kim Dật Phi thì thật không hay.

Trịnh Đức Tùng nói: "Cô Diệp, cô yên tâm, có bên sản xuất chúng tôi giám sát, cô cứ việc vứt bỏ lo lắng trong lòng mà đi thử vai, chúng tôi nhất định sẽ mang đến cho cô một kết quả công bằng." Ông ta nhìn cô, trong lời nói mang hàm ý sâu xa: "Kim Dật Phi tuy phong lưu bừa bãi, nhưng có thể lăn lộn đến ngày hôm nay, cũng không phải là người không biết nặng nhẹ."

Mấy lời này khiến lòng Hạ Lăng kiên định hơn một chút.

Lệ Lôi lại vì mấy chữ "phong lưu bừa bãi" mà nhíu mày, mơ hồ nắm được cái gì đó. "Tiểu Lăng." Anh đứng dậy khỏi chiếc sô pha rộng rãi, nói: "Anh đi cùng em qua đó."

Hạ Lăng vừa định nói được, thì thấy điện thoại di động của anh đổ chuông.

Anh liếc một cái, mày nhíu chặt thêm một chút.

Cũng không biết là cuộc điện thoại quan trọng nào, Hạ Lăng không muốn làm lỡ dở chuyện chính của anh bèn nói: "Anh nghe điện thoại đi, em tự qua đó cũng được, không sao đâu."

Trịnh Đức Tùng ở bên cạnh rất thức thời, cũng đứng lên: "Tôi sẽ đưa cô Diệp qua đó."

Có Trịnh Đức Tùng đi cùng, Lệ Lôi cũng yên tâm hơn, thế là anh không khăng khăng như lúc nãy nữa: "Tiểu Lăng, tự mình cẩn thận."

Hạ Lăng gật đầu, cùng với Trịnh Đức Tùng đi đến trường quay thử vai.

Trường quay không hề lớn, ở chính giữa có một sân khấu dựng tạm trên sàn nhà bằng gỗ, camera và đèn chiếu từ bốn phía tập trung xuống, có một cô gái mặc trang phục màu đỏ đang nhanh nhẹn bắt đầu múa, dáng múa kia xinh đẹp, phóng khoáng, tựa như một tinh linh đắm mình trong biển lửa.

Mới nhìn cái đầu tiên, Hạ Lăng đã thấy bình tĩnh hẳn, cô gái kia múa còn kém cô quá xa.

Trịnh Đức Tùng dẫn cô băng qua vài nhân viên và một đống thiết bị ghi hình, đến cạnh sân khấu tạm thời.

Ở nơi đó, cô thấy có một chiếc ghế dựa, trên đó có một người đang ngồi tựa vô cùng thoải mái, áo sơ mi hoa, chân bắt chữ ngũ, trên cổ tay trái còn đeo một chiếc đồng hồ hình như là hiệu Vacheron Constantin. Anh ta không hề để tâm đến sự có mặt của bọn cô, còn đang hào hứng nói với người đàn ông ngồi trên ghế đẩu bên cạnh: "Yêu tinh áo đỏ này đúng là quá sức yêu nghiệt, nhưng kiến thức cơ bản không chắc cho lắm, chân duỗi không được thẳng, lúc khom người cũng rất vất vả, động tác xoay ngược ban nãy tôi cũng thấy đau hộ cho xương cốt của cô ta... Kiểu này mà chơi đùa trên giường thì không kham nổi..."

Anh ta còn không thèm hạ thấp giọng, có lẽ người trên sân khấu không nghe thấy nhưng Hạ Lăng ở sau lưng bọn họ thì lại nghe rõ mồn một.

Sắc mặt của Trịnh Đức Tùng rất khó coi, ông ta tằng hắng một cái rõ to.

Người đàn ông ngồi trên ghế dựa quay đầu lại, thấy bọn họ nên có chút kinh ngạc: "Anh Trịnh, sao anh lại tới đây? Tìm tôi có việc gì à?" Hắn vừa nói vừa đứng lên, cười cười: "Người bên cạnh anh là...?"

"Diệp Tinh Lăng." Hạ Lăng nói.

Cô nhìn kỹ tướng mạo của người đàn ông kia, khuôn mặt rất anh tuấn, đôi mắt đào hoa quyến rũ đến độ tựa như có sóng nước mênh mang trong đó. Giây phút này, anh ta đang không chút kiêng kỵ quan sát cô bằng đôi mắt đó, rõ ràng như đang... lột trần từng lớp quần áo trên người người ta.

Trong lòng Hạ Lăng chán ghét, khéo léo lùi hai bước về chỗ tối.

Trịnh Đức Tùng hình như cảm nhận được cô không thoải mái, vô tình hay cố ý che mất tầm nhìn của gã kia. "Dật Phi." Ông ta nói: "Vị này là cô Diệp, Diệp Tinh Lăng, hôm nay đã có hẹn trước tới thử vai, là khách quý, liệu mà chăm sóc cho tử tế, biết chưa?"

Lúc nói hai từ "khách quý" này, ngữ điệu của ông ta nặng thêm mấy phần.

Gã kia liền ngẩn ra, bật cười: "Biết rồi, biết rồi... Cô Diệp, mặt mũi của cô cũng lớn thật đấy, đến cả một người từ trước tới giờ chưa bao giờ nhúng tay vào việc chọn vai như anh Trịnh cũng phải coi trọng cô như vậy." Ánh mắt của gã liền nghiêm chỉnh hẳn, vươn tay về phía cô: "Xin tự giới thiệu một chút, tôi là Kim Dật Phi, đạo diễn của "Chiến thương". Tôi từng nghe phó đạo diễn Lâm Nguyên Nghi nhắc tới cô, hoan nghênh cô tới thử vai."

Cũng không thể trách anh ta. Lâm Nguyên Nghi gần đây bận nhiều chuyện, lúc nói đến Hạ Lăng với Kim Dật Phi, chủ yếu là giới thiệu vũ đạo của cô tốt ra sao, mà quên mất không nhắc đến quan hệ giữa cô và Lệ Lôi. Hôm đó, tại tiệc rượu, chuyện Lệ Lôi bênh vực cô, tất cả mọi người đều nhìn thấy, nếu Kim Dật Phi mà biết chuyện này thì vừa rồi tuyệt đối đã không dám quan sát Hạ Lăng bằng ánh mắt không đứng đắn kia.

Hạ Lăng vươn tay ra khẽ bắt tay anh ta.

Lúc này, cô gái mặc trang phục màu đỏ đã hoàn thành xong bài múa, xuống khỏi sân khấu. Nhân viên thu dọn sân khấu một chút, qua bên Kim Dật Phi xin ý kiến, xem có thử vai tiếp nữa hay không.

Kim Dật Phi nhìn Hạ Lăng cười: "Cô Diệp, cô chuẩn bị xong chưa? Sân khấu đã sẵn sàng rồi."

Cô gật đầu, bước lên sân khấu.

Thế nhưng, tai cô quá thính, tiếng Kim Dật Phi khẽ thì thào với Trịnh Đức Tùng phía sau, cô đều nghe rõ mồn một:

"Này, anh Trịnh, cô Diệp Tinh Lăng này rốt cuộc có lai lịch thế nào, chẳng phải là người mới của Thiên Nghệ à? Sao còn phải làm phiền anh đích thân đưa tới đây vậy?"

"Người ta có chỗ dựa vững chắc, cậu cẩn thận một chút, thu lại cái trò trêu hoa ghẹo nguyệt của cậu, đừng có chuốc họa vào thân."

"Chỗ dựa vững chắc!" Kim Dật Phi kinh ngạc: "Chẳng lẽ là được bao rồi? Không phải chứ, trông cũng bình thường mà, có thể tìm được kim chủ tử tế nào, còn lợi hại hơn tôi?... Anh Trịnh, tay kim chủ kia rốt cuộc là ai vậy, mắt nhìn chỉ có vậy thôi hả?"

"Bé bé cái mồm thôi!" Trịnh Đức Tùng hơi cáu: "Đừng ồn ào nữa, tóm lại, là người mà cậu không dây vào nổi đâu."

Trong lúc bọn họ xì xào bàn tán, Hạ Lăng bước từng bước lên chính giữa sân khấu. Càng ngày càng có nhiều ánh sáng tập trung trên người cô, ánh sáng rực rỡ kia nhanh chóng xóa sạch mọi tạp niệm bên tai và trong đầu cô. Cô không còn nghe thấy tiếng họ nói chuyện nữa, đợi tới khi đứng vững giữa sân khấu, từ đáy lòng và trong mắt đều trở nên trong sáng, chỉ còn lại vũ đạo.

Tiếng cổ cầm vang lên, vũ điệu cổ điển Trung Hoa duyên dáng bắt đầu.

Cô rất quen thuộc với giai điệu này, trước khi thử vai, đoạn nhạc bên tổ làm phim đã gửi đến chính là đoạn nhạc này. Tất cả nghệ sĩ tham gia thử vai đều phải biên đạo bài múa dựa trên khúc nhạc đó, sáng tác những vũ điệu mà các vũ nữ sẽ nhảy múa trong yến tiệc của hoàng cung.

Cô đã luyện múa rất hăng say.

Vũ điệu vừa bắt đầu, dáng người xoè ra, thanh đoản kiếm Tiễn Thủy trong tay biến hóa khôn lường tạo thành ánh sáng lung linh, huyền ảo lúc sáng lúc tắt.

Vũ đạo mà cô biên đạo ra không hề dễ nhảy, động tác có độ khó cao xuất hiện liên tục, đá ngược tử kim quan rơi xuống đất rồi tiếp đó lại xoay tròn, vặn người gập cong, miệng ngậm lấy bông mẫu đơn, lưu loát sinh động tựa như nước chảy mây trôi, hoàn toàn tự nhiên... Cái này không thể trách kĩ thuật lóa mắt của cô, bên làm phim chẳng phải đã quy định phải có nhiều động tác độ khó cao hay sao? Muốn biến những động tác trở nên đẹp hơn, khiến người khác say mê đắm chìm, cô đã tự ý xen vào nhiều động tác với độ khó cao hơn. Cô nhớ lần đầu tiên luyện tập, múa xong một lần đã cảm giác như cơ thể không còn là của mình nữa rồi.

Nhưng hiệu quả cũng khiến người khác vô cùng kinh ngạc.

Ánh sáng từ thanh đoản kiếm liên miên không ngớt, bông mẫu đơn trong miệng còn mang theo hơi lạnh của sương sớm và hương mai, trong khoảnh khắc như bừng tỉnh, cô chỉ cảm thấy mình như trở về thịnh yến cung đình từ mấy nghìn năm trước, giữa những ly rượu giao nhau là các hậu phi và đại thần mỗi người theo đuổi một tâm tư riêng, cô đang ở giữa thời thịnh thế ca hát nhảy múa, đang lúc say mộng, cô ngửa eo bắt đầu xoay tròn, từng vòng từng vòng xuống thấp, và thấp hơn nữa... Hóa thân thành một bông mẫu đơn kiều diễm nỡ rộ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau