Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 147: Lại dám chọc ghẹo người của tôi

Hạ Lăng nhìn anh ta, mặt không cảm xúc hỏi: "Đạo diễn Kim, anh tìm tôi có việc gì sao?"

Anh ta dùng tay che ngực đầy vẻ khoa trương: "Tiểu Lăng, sao cô có thể lạnh lùng với tôi như thế chứ?"

Hạ Lăng nói: "Thật ngại quá, tôi phải đi rồi, để hôm khác lại trò chuyện vậy."

Anh ta vội vàng chặn ở cửa: "Đừng mà, tôi không có chuyện gì thì không thể tìm cô sao? Cô cho tôi chút thể diện, đi ăn một bữa cơm với tôi được không? Tôi biết một nhà hàng có đồ ăn Thái thật sự không tệ đâu..."

Cô nghi ngờ nửa tiếng trước mình đã nghe nhầm. Không phải Trịnh Đức Tùng đã nói anh ta đừng trêu chọc cô sao?

"Đạo diễn Kim, có người đang chờ tôi." Hạ Lăng nhấn mạnh nửa câu sau.

Kim Dật Phi nhìn cô nhún vai: "Cô không qua lại với ai cả, bất kể là ai đang đợi cô cũng không có lý do gì để ngăn cản tôi mời cô dùng cơm hết." Sau khi suy nghĩ một lát, anh ta lại bổ sung thêm. "Tiểu Lăng, cô yên tâm, cho dù nhà cô có tiền có thế, nhưng điều kiện nhà tôi cũng không kém, tuyệt đối xứng đôi với cô, cô ở cùng tôi cũng không đến nỗi mất mặt đâu."

Hóa ra, anh ta cho rằng chỗ dựa của cô là người nhà, chứ không phải là tình nhân à? Cũng khó trách anh ta lại dám giở trò.

Hạ Lăng kinh ngạc nhìn anh ta: "Sao anh biết tôi không qua lại với ai?" Ngay cả Trịnh Đức Tùng cũng cảm thấy cô được Lệ Lôi bao nuôi, còn cố ý căn dặn Kim Dật Phi, nói cô có chỗ dựa. Từ cuộc nói chuyện cô nghe trộm được trước khi lên sân khấu thử vai, lúc đó chẳng phải Kim Dật Phi cũng công nhận suy đoán này sao? Tại sao mới không bao lâu, anh ta lại thay đổi vậy?

"Hì hì..." Ánh mắt anh ta nhìn khắp người cô đầy vẻ háo sắc. "Tôi nhìn người rất chuẩn, vừa rồi khi cô nhảy, tôi đã cẩn thận quan sát qua. Cho dù cơ thể cô rất mềm dẻo, nhưng rõ ràng là còn chưa bị người ta..."

Theo trực giác, Hạ Lăng cảm thấy những lời tiếp theo của anh ta sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả, cô vừa sa sầm mặt xuống thì có người đã mở miệng thay cô.

"Anh chán sống rồi hay sao mà dám chọc ghẹo người của tôi hả?" Tiếng nói lạnh lùng lại hung ác giống như muốn giết người vậy.

Kim Dật Phi giật mình ngậm miệng lại.

Hạ Lăng nhìn lên đã thấy Lệ Lôi đang đứng cách đó có ba bước chân, sắc mặt rất tệ.

"Lệ Lệ Lệ... Lệ lão đại!" Kim Dật Phi sợ hãi nhìn Lệ Lôi. "Sao... sao... sao anh lại ở đây?"

Hạ Lăng hơi bất ngờ, anh ta quen biết với Lệ Lôi?

Cô quay đầu lại thì thấy vẻ mặt Lệ Lôi vẫn xám xịt, anh nặng nề mở miệng: "Quản tốt chính cậu và cả cái đám oanh oanh yến yến của cậu nữa. Nếu để tôi phát hiện các người trêu chọc Tiểu Lăng thì..."

Cuối cùng Kim Dật Phi cũng phát hiện có gì đó không ổn. Trời ạ, không ngờ cô gái nhìn có vẻ lạnh lùng này lại là người của Lệ Lôi? Vào giờ phút này, anh ta thật sự muốn tát cho mình vài cái. Sớm biết vậy, anh ta đã nghe theo lời cảnh cáo của Trịnh Đức Tùng, tự nhiên đi ra trêu hoa ghẹo nguyệt làm gì cơ chứ? Nếu vậy lúc này cũng không đá phải tấm sắt cứng này.

Anh ta và Lệ Lôi đúng là người quen cũ. Nhà họ Kim là kinh doanh ngoại thương, bình thường đắc tội với nhiều người, tàu chở hàng ra nước ngoài cũng thường bị người khác để ý, nên cần nhờ nhà họ Lệ hộ tống bảo vệ. Hai bên thường xuyên qua lại nên cũng quen thuộc. Kim Dật Phi là con trai út trong nhà nên từ nhỏ đã được chiều hư, suốt ngày chỉ biết ăn chơi trác táng. Khi mới mười mấy tuổi, anh ta không chịu nghe theo sự sắp xếp trong nhà, dù thế nào cũng không vào công ty trong gia tộc để hỗ trợ quản lý, một mình ra ngoài làm trong giới điện ảnh và truyền hình, trước kia gặp chút chuyện, cũng nhờ có Lệ Lôi giúp đỡ, mới có được như ngày hôm nay.

Cho nên, anh ta không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Lệ Lôi.

Nếu như sớm biết đó là người phụ nữ của Lệ Lôi, dù có cho anh ta mượn thêm mười lá gan, anh ta cũng không dám động vào đâu!

Kim Dật Phi thầm rơi nước mặt, gật đầu như mổ thóc: "Dạ dạ dạ, em bảo đảm, em và đám oanh oanh yến yến kia của em đều sẽ không dám trêu chọc Tiểu Lăng nữa. Đợi đã, không đúng, đám oanh oanh yến yến kia của em? Lệ lão đại, là người nào không mở mắt lại chọc vào Tiểu Lăng? Để em cho cô ta biết tay!"

Lệ Lôi nheo mắt lại mỉm cười: "Lý Bối Nhi."

Lần này cuối cùng anh cũng nhớ kỹ tên của người phụ nữ thích đâm đầu vào chỗ chết kia.

"Hóa ra là cô ta!" Kim Dật Phi vừa nghe lại nổi giận. "Em mới nói con đàn bà này gần đây càng lúc càng không an phận, thật đúng là chỉ giỏi được nước làm tới, đi khắp nơi gây họa cho em! Lệ lão đại, Tiểu Lăng, hai người cứ yên tâm, em sẽ đá cô ta! Thậm chí còn không cho phí chia tay nữa! Đúng vậy, chắc chắn sẽ không cho!"

Hạ Lăng: "... Anh đã từng nói sẽ tặng cô ta cho người khác mà."

Kim Dật Phi thoáng ngẩn người.

Hạ Lăng cười nhạt: "Ở hành lang bên ngoài phòng hóa trang."

Kim Dật Phi sắp khóc: "Hóa ra cô đều nghe được... Được rồi, tôi thừa nhận đã muốn bỏ cô ta, loại phụ nữ như vậy không cần nữa thì qua tay cho người khác, cũng là chuyện rất bình thường..."

Tròng mắt Lệ Lôi tối lại, anh liếc nhìn Kim Dật Phi cảnh cáo.

Kim Dật Phi lập tức dừng đề tài này. Anh ta là người nhạy bén nên tất nhiên nhìn ra Lệ lão đại không hy vọng có người nói những lời không hay trước mặt Tiểu Lăng. Thật đúng là kỳ quái. Không phải chỉ là nữ diễn viên ngủ cùng thôi sao, có thể quý giá tới mức nào chứ? Sao không thể nghe được những lời lẽ không hay, giống như thiên kim yểu điệu vậy? Đợi đã... Không đúng!

Bỗng nhiên có một tia sáng lóe lên trong đầu Kim Dật Phi. Anh ta nhìn người rất chuẩn. Vừa rồi anh ta đã nói, từ dáng vẻ và phong thái nhảy của cô gái này có thể thấy được, cô ta rõ ràng còn chưa bị người đàn ông nào chạm qua, là người sạch sẽ! Trừ phi là chức năng kia của Lệ lão đại đột nhiên không tốt, nếu không... chuyện này rõ ràng là kỳ lạ!

Vậy… Cô gái này không phải là nữ diên viên để chơi đùa bình thường!

Đầu óc Kim Dật Phi trở nên rõ ràng, buột miệng gọi: "Chị dâu."

"Anh gọi tôi là gì?" Hạ Lăng nghẹn họng nhìn trân trối.

"Chị dâu!" Kim Dật Phi cười hì hì, vẻ mặt thật đáng đánh. "Chị dâu đừng lấy làm lạ nhé. Em nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện của Lý Bối Nhi, tuyệt đối không giới thiệu cô ta cho người khác, em sẽ cấm cô ta tham dự các hoạt động, làm hỏng danh tiếng của cô ta, cắt đứt kế sinh nhai của cô ta, ai bảo cô ta lại đi đắc tội với chị dâu chứ."

"Ai là chị dâu của anh?!" Hạ Lăng suy sụp.

Kim Dật Phi: "Lệ lão đại cũng như đại ca của em, vậy chị không phải là chị dâu em thì là gì?"

Người không biết xấu hổ là vô địch thiên hạ. Trình độ không biết xấu hổ của Kim Dật Phi có thể nói là đã dày công tu luyện, lớn tuổi hơn người ta mà còn có thể hoàn toàn bỏ qua áp lực tâm lý, gọi một cô gái mười tám tuổi như vậy, hơn nữa còn tiện thể nhìn Lệ Lôi cười đầy vẻ nịnh nọt.

Nhưng một chiêu này đúng là làm rất tốt, vẻ mặt Lệ Lôi vốn đang không vui lập tức chuyển từ nhiều mây sang nắng ấm rồi. Ừ, cậu em nhà họ Kim này rất tinh mắt.

Mặt Hạ Lăng đỏ bừng, cả hai đời của cô cộng lại cũng chưa từng bị người ta gọi như vậy. Cho tới nay, cô đều quen giấu tình yêu của mình ở trong góc tối, không có ánh sáng và lời chúc phúc, nhưng hôm nay cô lại được thừa nhận.

Trong lòng cô bối rối, nhìn Lệ Lôi lại thấy anh đang cười tủm tỉm nhìn mình.

Mặt cô càng đỏ hơn, cô nhìn Kim Dật Phi kêu lên: "Anh im đi."

Giọng cô rất khẽ.

Chị dâu đang xấu hổ à. Kim Dật Phi cười cợt nhả nhưng vẫn ngậm miệng. Trong lòng anh ta lại xuất hiện vô số suy nghĩ. Trời xanh ơi, mặt đất ơi. Không ngờ đã thật sự để cho anh ta đoán đúng rồi. Cô gái này và Lệ lão đại lại là một đôi nghiêm túc à! Không có những thứ quy tắc ngầm và quan hệ tiền tài lộn xộn kia, chỉ là một tình yêu trong sáng và thuần khiết!

Mối tình đầu của Lệ lão đại à! Tin tức lớn rồi đây!

Kim Dật Phi quả thật muốn gào thét, muốn chia sẻ tin tức nặng ký này cho tất cả những người mà mình quen biết.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau