Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 149: Cắt hết những cảnh này

Hạ Lăng đáp lại cô ta bằng ánh mắt khinh thường.

Cô ta dừng lại: "Diệp Tinh Lăng cô nhìn tôi như vậy là có ý gì?"

"Tôn Tịnh, cô thật sự tưởng mình là nhân vật lớn à?" Hạ Lăng châm chọc một câu rồi xoay người không muốn để ý tới cô ta nữa. Nể tình đạo diễn Kim Dật Phi gọi cô một tiếng chị dâu... Phì, nể tình anh ta gọi Lệ Lôi một tiếng lão đại, cô không muốn gây ra rắc rối lớn trong trường quay. Núi không chuyển thì nước chuyển, mọi người đều làm trong giới điện ảnh này, sau này còn đầy cơ hội để chỉnh cô ta.

Đáng tiếc, Tôn Tịnh không chịu buông tha còn cản đường đi của cô: "Ái chà, nhân vật nhỏ như cô mà cũng đòi ngang ngược với tôi à? Cô nhận được một vai nhỏ thì tưởng mình đã giỏi rồi, thậm chí không thèm để ý tới tiền bối đúng không? Tôi nói cho cô biết, Tôn Tịnh tôi không chỉ được phân vai diễn nhiều hơn cô, còn kéo được một nhà tài trợ cho bộ phim này đấy. Cô thì sao chứ? Cô trừ ăn NG ra thì còn có bản lĩnh gì chứ?”

Gương mặt Tôn Tịnh xinh đẹp, đôi mắt xếch đầy vẻ quyến vũ, trong thời gian dài cô ta đã làm đại diện cho một thương hiệu trang sức vàng có tiếng - Vương triều trang sức vàng. Thật ra, bộ phim này được cô ta mời Vương triều trang sức vàng đến tài trợ.

Các bộ phim cổ trang vốn đã ít vốn tài trợ, cô ta kéo nhà tài trợ qua nên có vị trí rất quan trọng.

Chỉ là Tôn Tịnh này có chút huênh hoang, tự cho mình có công lớn, gặp người nào cũng khoác lác. Lần này bị Hạ Lăng châm chọc vài câu lại càng khủng khiếp hơn, hận không thể lấy chuyện này ra đè chết Hạ Lăng, làm cho Hạ Lăng biết được ngôi sao lớn đang nổi danh và nữ diên viên nhỏ khác biệt lớn tới mức nào.

Cô ta gây ầm ĩ như vậy, nhân viên và những người có danh tiếng lớn đang nghỉ ngơi gần đó đều nhìn qua.

Có người thầm cầu nguyện cho Hạ Lăng, cô nữ diễn viên mới ra mắt này chưa từng chứng kiến bản lĩnh giẫm đạp người khác để leo lên của Tôn Tịnh, cô cho rằng cô ta chỉ đơn giản là muốn khiêu khích thôi sao? Vậy thì cô đã sai hoàn toàn rồi...

Một nam diễn viên huých khuỷu tay vào ảnh đế bên cạnh: "Này, anh Dung, anh xem ống quay bên kia còn chưa đóng kìa."

Ảnh đế này tên là Dung Bình nghe vậy thì thản nhiên liếc mắt nhìn ống quay đang lặng lẽ hoạt động, anh ta cầm cốc lên uống nước: "Để cô gái kia chịu thiệt một chút cũng tốt, tính tình quá ngang ngược, bây giờ không ngã thì sau này cũng sẽ ngã đau thôi."

Nam diễn viên kia mỉm cười lắc đầu: "Anh Dung đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."

Bên kia, cũng không biết hai người lại tranh cãi những gì, vẻ mặt Hạ Lăng lạnh lùng, vẻ mặt Tôn Tịnh lại từ phẫn nộ và kiêu căng biến thành tủi thân. Cô ta cắn môi lại giống như muốn khóc. Ngày thường cô ta vốn đã xinh đẹp, dáng vẻ khóc lóc thương cảm như vậy càng làm cho người ta không nhịn được thấy thương tiếc, bộ dạng Hạ Lăng lại lạnh lùng, nhìn qua rõ ràng là quá ngạo mạn.

Kim Dật Phi cảm thấy mình quả thật muốn phát điên rồi. Anh ta vừa nói chuyện với người của đoàn phim, quay đầu lại phát hiện bên này vẫn còn quay, vội vàng nói với người quay phim: "Tắt hết máy quay cho tôi. Các anh không muốn sống nữa à? Tôi không quan tâm Tôn Tịnh cho các anh bao nhiêu lợi ích, nhưng nếu như Diệp Tinh Lăng có chuyện gì không may tôi sẽ gọt đầu của mấy người!"

Hai người quay phim rất ít khi thấy đạo diễn Kim tức giận như vậy, bọn họ vội vàng tắt máy quay.

Bọn họ đúng là đã nhận chút lợi ích từ người đại diện của Tôn Tịnh, chuẩn bị quay một đoạn, sau đó xử lý thêm rồi phối hợp với tin tức, chủ yếu là diễn viên nhỏ chơi chiêu bài lớn, Tôn Tịnh, nữ diễn viên đang nổi vì mưu tính bày chuyện mà chịu đủ oan ức.

Tôn Tịnh vẫn luôn một đường giẫm đạp lên người mới mà có được địa vị như ngày hôm nay.

Hạ Lăng không hề có cảnh giác với loại thủ đoạn này, bất kể là ở Đế Hoàng kiếp trước hay ở Thiên Nghệ, đời này cô đều được người khác bảo vệ quá tốt, làm chuyện gì cũng xuôi chèo mát mái, làm sao biết được những chuyện xấu xa trong đó? Trước đây, căn bản không có ai dám làm vậy với cô. Cho dù là khi đánh nhau với Hạ Vũ, cô biết sẽ bị đội săn ảnh chụp được, nhưng cũng không nghĩ tới chuyện phải đề phòng người quay.

"Xóa đi, xóa tất cả đi." Kim Dật Phi còn nói.

Dưới sự giám sát của Kim Dật Phi, hai người quay phim kia không dám chậm trễ, vội vàng xóa sạch đoạn quay trước đó.

Nam diễn viên ngồi ở bên cạnh Dung Bình nhìn thấy vậy thì nói với Dung Bình: "Ái chà, cô nhóc này thật may mắn đấy, không ngờ đạo diễn Kim lại che chở cho cô ta như vậy, xem ra lần này cô ta sẽ không ngã đâu."

Ngoài mặt Dung Bình rất thản nhiên, nhưng trong lòng lại kinh ngạc, Kim Dật Phi thực sự quá tốt với cô gái này rồi. Nhưng nhìn tình cảnh hai người khi ở cùng một chỗ lại không giống như có quan hệ thân thiết... Như vậy, Diệp Tinh Lăng này rốt cuộc có lai lịch gì? Phía sau cô ta hẳn có chỗ dựa vững chắc nào đó, mới làm cho đạo diễn Kim phải khiếp sợ tới vậy chứ?

"Đừng chọc vào cô gái kia." Dung Bình vỗ nhẹ vào vai của người nam diễn viên bên cạnh.

"Hả?" Nam diễn viên kia lúc đầu thấy mờ mịt, nhưng chỉ trong giây lát anh ta đã cười nói. "Anh Dung, xem anh nói gì kìa, trai tốt không đấu với phụ nữ. Hơn nữa cô gái kia không tệ, em đã nhìn thấy cô ta múa khi thử vai rồi, thật sự đẹp tới mức phải làm cho người ta thấy kinh ngạc. Vừa rồi cô ta ăn NG tuyệt đối là do trạng thái không tốt thôi. Hơn nữa, lúc cô ta nói chuyện, phong thái kia... Chà chà, ai không biết còn tưởng rằng cô ta là Thiên Hậu đấy. Anh Dung, em thấy cô ta sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày có thể đi chung với anh, nhận giải ảnh đế ảnh hậu đấy."

Đây là đánh giá rất cao. Dung Bình lại còn hiếm có một lần gật đầu đồng ý.

Sau đó bọn họ lại thương tiếc cho Tôn Tịnh, Tôn Tịnh đáng thương còn ảo tưởng lừa được người ta, nhưng không biết người ta căn bản không rơi vào bẫy của mình.

"Sao cô có thể quá đáng như thế, lại dám nói người tài trợ của tôi là rác rưởi!" Tôn Tịnh không biết máy quay đã bị đóng, còn đang lớn tiếng tìm đất diễn: "Rõ ràng bản thân cô không kéo nổi một tài trợ, còn không biết xấu hổ như vậy?"

Hạ Lăng căn bản chưa từng nói Vương triều trang sức vàng là rác rưởi, chỉ nói người phát ngôn là cô ta quá rác rưởi mà thôi.

Nhưng Tôn Tịnh cố ý kéo đề tài lớn hơn nữa, đây cũng không phải là ân oán cá nhân giữa hai người, mà Hạ Lăng ngang nhiên coi thường phía nhà tài trợ của bộ phim. Dù Hạ Lăng có ngốc mấy đi nữa, cũng nghe ra có điểm không đúng. Cô nhíu mày, đang định nói chuyện thì một giọng nói lại xen vào.

"Ở đây náo nhiệt thật nhỉ?"

Cô vừa quay đầu lại, đã thấy một ông cụ tóc bạc trắng, trên người mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn tinh tế màu xanh đen, chân đi giày vải đế bằng, một tay chống gậy chậm rãi đi tới với sự giúp đỡ của một cô gái trẻ tuổi.

"Ông Cố..." Hạ Lăng vô cùng kinh ngạc, đây lại không phải là ông chủ chân chính của Cố gia mà cô gặp ở khuôn viên nhà họ Cố, người nói một không ai dám nói hai đây sao? Cơn gió nào đã thổi vị phật lớn này tới đây vậy?

"Cô nhóc, lại bị người ta bắt nạt nữa à?" Ông cụ Cố nhìn cô với vẻ mặt hiền từ.

Lệ Lôi gặp ông còn phải kính trọng vài phần, thái độ của Hạ Lăng còn tốt hơn. Cô thu lại tất cả vẻ lạnh lùng, giễu cợt cùng kiêu căng trước đó, mỉm cười nói: "Ông Cố, ông thấy cháu là người dễ bị bắt nạt như vậy sao?"

Ông cụ Cố nghe vậy cũng mỉm cười, lắc đầu nhìn cô đầy vẻ ôn hòa: "Cháu gọi ông Cố làm gì cho xa lạ ra. Cháu cứ gọi ông nội Cố giống như Tiểu Lôi là được rồi." Lệ Lôi thích cô bé này, ông nhìn cũng thấy thuận mắt nên nói chuyện thân thiết hơn so với người ngoài.

Đám người xung quanh đều nhìn tới ngây người, ông cụ này từ đâu ra vậy?

Nhìn trang phục và phong thái này thì rõ ràng là người có địa vị không tầm thường, cũng không biết là nhân vật lớn ở ngọn núi nào, ngôi miếu nào tới đây. Nhưng Tôn Tịnh lại không phục, người này có chỗ dựa thì mình cũng có chỗ dựa, cô ta hạ quyết tâm hỏi một câu: "Xin hỏi, ngài là?"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau