Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 152: Tư thế ngủ không đúng

“Em…” Cô dựa vào đầu giường, co chân ôm lấy mình.

Lệ Lôi ngồi xuống bên giường, dịu dàng hỏi: “Mơ thấy ác mộng?”

Hạ Lăng do dự một chút rồi gật đầu.

“Mơ thấy gì?” Anh hỏi.

Hạ Lăng không nói lời nào, ôm mình chặt hơn chút nữa.

Một cảm giác bất an quanh quẩn trong đầu Lệ Lôi, giống như đã từng nhiều lần gặp phải chuyện như vậy, có đôi lúc anh cảm thấy cô vô cùng xa cách, mơ hồ như giây tiếp theo sẽ hóa thành bọt biển hư ảo.

Anh rất không thích cảm giác này.

Nhưng anh càng hiểu, có một số việc có gượng ép cũng không được, cô không muốn nói thì anh cũng không cách nào ép cô.

Ánh mắt Lệ Lôi lặng lẽ âm trầm, lúc cô không nhìn thấy, anh đưa tay ra, thử thăm dò ôm cô vào lòng. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn trong lòng giống như một loài chim có xương cốt mảnh khảnh, hơi bất an ngọ nguậy một cái lại dần yên tĩnh lại. Anh vỗ nhè nhẹ vào lưng cô, dùng ngón tay ấm áp vén mái tóc dài hơi rối của cô.

“Tiểu Lăng.” Anh khẽ hôn lên đỉnh đầu cô mà nói: “Anh ở đây rồi.”

Gò má Hạ Lăng dán vào trước ngực anh, cách một lớp áo thun bằng bông, nghe nhịp tim đập bình ổn có lực của anh, hơi thở dài của anh nhẹ nhàng thổi lọn tóc cô, cái ôm giống như một ngọn núi vững chãi có thể dựa vào.

Chẳng biết những ký ức phiền phức đáng sợ rối loạn kia của cô đã biến mất từ lúc nào.

Cô khẽ ngẩng đầu lên, hỏi anh: “Anh sẽ ở đây mãi chứ?”

Lệ Lôi cười: “Đương nhiên. Tiểu Lăng, ngủ đi, anh ở bên cạnh em.” Anh ôm cô xích sang bên cạnh, tấm lưng dày rộng dựa vào đầu giường, kéo cái chăn bông mềm mại, đắp lên thân thể hơi lạnh của cô.

Cảm giác vừa ấm áp lại thoải mái khiến cô từ từ nhắm hai mắt lại, cô dựa sát vào Lệ Lôi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lần này không có ác mộng đột kích nữa.

Lệ Lôi một tay ôm cô, một tay cầm di động lên gửi tin nhắn: điều tra xem trong đoàn phim “Chiến Thương” chiều nay đã xảy ra chuyện gì, nhất là cô Diệp đã làm gì, gặp ai.

Bên cạnh cô vẫn luôn có vệ sĩ âm thầm theo sát, nhanh chóng trả lời lại tin tức.

Lệ Lôi mím môi xem xong, rơi vào trầm tư.

Hôm sau Hạ Lăng tỉnh dậy, phát hiện mình vẫn nằm trong lòng Lệ Lôi, mà người đàn ông kia lại vừa ôm lấy cô, vừa dựa vào đầu giường ngủ say. Ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm lụa, chiếu vào gương mặt đẹp trai của anh, đẹp giống như một vị thần trong truyền thuyết thần thoại. Giữa chân mày anh được phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt, khiến người ta bất tri bất giác mà mê mẩn.

Hạ Lăng nghĩ, anh thật là đẹp, đẹp hơn tất cả những người mà cô đã gặp…

Không.

Đột nhiên, trong lòng có bóng dáng một người đàn ông khác vô cùng đẹp trai thoáng hiện lên, anh trầm lắng, uy nghiêm, giống như ma thần từ vực sâu đạp lên máu mà bước ra. Cô rùng mình một cái, tất cả những ảo tưởng đẹp đẽ tiêu tan hết.

Cô đứng dậy khỏi cái ôm của Lệ Lôi, có chút hổ thẹn, đêm qua cô được anh ôm suốt đêm, mà anh phải nửa ngồi ở tư thế không thoải mái này, dựa vào đầu giường của cô cả đêm. Cô kéo tấm chăn bông vẫn còn nhiệt độ cơ thể mình, động tác dịu dàng đắp cho anh, vừa nghĩ có cần đặt anh nằm xuống hay không, nhưng kéo thử mấy cái cũng không kéo được.

Người đàn ông này, nhìn thì không mập, nhưng sao lại nặng như vậy?

Hạ Lăng nhụt chí, đang định tìm mấy cái gối để anh dựa được thoải mái một chút, anh đã từ từ mở mắt ra.

Có chút mơ hồ nói: “Tiểu Lăng?”

Hạ Lăng nhìn anh nửa giây: “Dậy rồi?”

“Ừm.”

“Dậy rồi thì nằm xuống đi, tư thế ngủ không đúng, ngủ tiếp đi.”

Lệ Lôi: “…”

“Không sao, tối qua anh ngủ rất ngon.” Anh nhìn thấu sự quan tâm và áy náy của cô, cười ấm áp như gió mùa xuân: “Còn em thì sao? Tinh thần có tốt hơn chút nào không, quay phim rất tốn sức.”

Hạ Lăng gật đầu: “Đêm qua… cảm ơn anh.” Nếu không phải anh ôm cô, rất có thể cả đêm cô cũng không cách nào ngủ được, vậy thì tiến độ quay phim hôm nay sẽ bị cô làm chậm trễ, cho nên hôm qua anh tới đúng là quá kịp thời. Nhưng…

“Sao anh lại đến đây?” Đêm qua cô quên hỏi.

“Kiểm tra.” Lệ Lôi nói như lẽ tất nhiên: “Anh nhớ em.” Thực ra anh nhận được tin của vệ sĩ, nói ông cụ Cố dẫn theo Cố Lâm đến, anh lo lắng nên mới lập tức tới đây. Không ngờ ông cụ Cố không làm gì cô, ngược lại cô lại xuất hiện một vài dấu hiệu trạng thái tinh thần không ổn định.

Rốt cuộc cô đã bị cái gì kích động?

Lệ Lôi nhớ tới chẩn đoán trước kia của bác sĩ Jay đối với cô: đã từng trải qua tổn thương mang tính hủy diệt rất lớn, ví dụ như uy hiếp về cái chết, bắt nhốt, cưỡng bức, bạo hành…

Thế cho nên lúc đối mặt với hoàn cảnh tương tự, cô sẽ sản sinh ra phản ứng quá khích.

Lệ Lôi không dám nghĩ sâu xa xem cô đã từng gặp phải chuyện gì, nó quá đáng sợ, chỉ cần vừa nghĩ tới cô phải chịu khổ, anh đã đau lòng không chịu nổi. Có điều, chuyện duy nhất có thể kết luận là, lý lịch của cô bị người khác liên tục làm giả, cuộc đời của “Diệp Tinh Lăng” quá mức bình thường, căn bản không có biến cố gì kinh khủng cả.

Anh lo lắng trong lòng nhưng lại biểu hiện như không có việc gì, nói cười vui vẻ với cô.

Hạ Lăng không nghi ngờ gì, ăn xong bữa sáng cùng Lệ Lôi thì dặn anh ở trong phòng đừng chạy loạn rồi theo đoàn phim đến trường quay. Có lẽ là vì nghỉ ngơi một đêm, tinh thần của mọi người thoạt nhìn cũng không tệ, quay phim cũng thuận lợi hơn nhiều, ngoài vài lỗi NG nhỏ thì những cảnh khác đều quay một lần là xong, đến ba, bốn giờ chiều là đã quay xong cảnh cuối cùng.

Vai diễn của Hạ Lăng đến đây là kết thúc, cô chào tạm biệt Kim Dật Phi.

Kim Dật Phi hỏi: “Cô về thành phố luôn sao? Những người khác cũng chỉ mấy hôm nữa là quay xong, cô không ở lại tham gia tiệc đóng máy sao?”

Hạ Lăng cũng có nghĩ đến chuyện này, nhưng trong phòng còn giấu một vị đại boss, ở đây không như hiện trường thử vai, ánh mắt của mỗi một nhân vật tai to mặt lớn và nhóm nhân viên cao cấp ở đây đều rất độc, ngộ nhỡ không cẩn thận để Lệ Lôi bị nhận ra, làm bại lộ quan hệ của bọn họ thì cô phải tìm ai mà khóc đây.

Nhất định phải đi, quyết phải đi.

Thấy cô kiên quyết, Kim Dật Phi cũng không giữ lại nữa, dặn cô bảo trọng rồi tạm biệt.

Hạ Lăng ngồi xe của Lệ Lôi về tới căn hộ ở thành phố S.

Một khoảng thời gian tiếp theo cô bận đến chân không chạm đất, bởi vì chuyện tài phiệt Cố thị lại một lần nữa mời cô làm đại diện cho “Cánh sao”, tất cả các kế hoạch quảng cáo đều bị làm loạn, chị Mạch Na xác nhận lại với cô, sắp xếp thứ tự lại một lần nữa, lịch trình dày đặc, hận không thể biến một ngày thành bốn mươi tám tiếng để dùng.

Còn Lệ Lôi thì âm thầm đi gặp một người.

Trường quay “Chiến Thương”, ngày cuối cùng.

Tất cả mọi người đã tham gia tiệc đóng máy, bối cảnh hoàng cung đã từng phồn hoa bị tháo dỡ khá nhiều, hành lang quanh co vắng vẻ, đại điện và ghế rồng dưới ánh hoàng hôn nhìn vô cùng thê lương.

Lão Bao vẫn đứng trong bóng râm ở bức tường trước đại điện.

Lệ Lôi đứng đối diện ông ta: “Ông là ai?”

“Một người quản lý đạo cụ thôi.” Giọng lão Bao vẫn thô ráp như trước.

“Ồ, vậy sao?” Lệ Lôi nhẹ nhàng nở nụ cười, tiến lên hai bước: “Nhưng theo tôi được biết, ông còn có một cái tên khác – Vương Kính Chu, đã từng là người đứng đầu tập đoàn Vương thị, bố vợ của Bùi Tử Hoành.”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau