Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 155: Anh dám đuổi tôi không

A Vệ nói đúng, cô quá tự tung tự tác rồi, đây không phải thái độ nên có của một người làm nghệ sĩ, sao có thể quên mất chuyện đã hẹn với anh ấy, còn mất liên lạc mấy hôm liền? Không được, nhất định phải sửa, quay về phải đổi cái điện thoại hỏng tự động tắt máy này mới được…

Đang suy nghĩ mông lung, Hạ Lăng chợt cảm thấy tay mình nhẹ bẫng, là Lệ Lôi giật lấy điện thoại nghe.

“Alo.” Anh nói.

Tiếng gào phía bên kia đầu dây dừng lại trong chốc lát.

“Alo alo.” Lệ lôi lại nói.

Đột nhiên tiếng gào thét lại vang lên: “Lệ Lôi! Đừng cho rằng anh là Boss thì tôi không dám làm gì nhé! Tôi biết thừa là anh giấu Tiểu Lăng đi, nhất định là anh! Anh có ý gì hả, không muốn làm ăn nữa sao?! Có ai làm ông chủ như anh không hả, còn ngáng chân nhân viên mình! Anh muốn nghỉ ngơi chơi bời thì đi thị sát mấy khu bất động sản, rồi khu vui chơi gì đó, chỗ nào mát mẻ thì đi qua đó mà chơi, đừng có suốt ngày ở Thiên Nghệ, nghệ sĩ đều bị anh làm hư cả rồi!”

Âm lượng của anh ta rất to, Hạ Lăng đứng bên cạnh cũng nghe thấy rõ ràng, đồng tình nhìn Lệ Lôi, lại còn cảm thấy vui mừng nhẹ nhõm, người bị mắng không phải là cô nữa. Nhưng A Vệ, anh mắng mỏ đại Boss như vậy, thật sự không có vấn đề gì chứ?

Lệ Lôi nhìn có chút tội lỗi, rờ mũi nghe A Vệ giáo huấn hồi lâu, cuối cùng mới ho một tiếng, cố gắng nghiêm túc nói: “Vệ Thiều Âm, nếu như còn để tôi thấy cậu hung dữ với Tiểu Lăng, tôi sẽ…”

“Anh sẽ làm gì?! Đuổi tôi sao?! Vệ Thiều Âm còn hung hăng hơn so với sự kiêu căng của anh ta, “Nếu anh đuổi tôi đi, tôi sẽ chạy sang bên chỗ Đế Hoàng ! Mang theo cả Tiểu Lăng qua đó!”

Hầy A Vệ, anh đòi qua bên Đế Hoàng, trước đến giờ Bùi Tử Hoành không cho phép thuộc hạ nói với anh ta bằng cái giọng đó…

Hạ Lăng nhủ thầm trong bụng, nhanh chóng Lệ Lôi đã đáp trả lại Vệ Thiều Âm.

“Tôi không đuổi cậu.” ngừng lại một chút rồi tiếp: “Tôi dập máy của cậu.”

Hạ Lăng: “…”

A Vệ: “…”

Lệ Lôi điềm nhiên bổ sung thêm: “Tôi nói được làm được.”

“Lệ Lôi, đồ ông chủ xấu xa! Anh không có nhân tính! Lạm dụng chức quyền! Anh kêu Tiểu Lăng nghe máy cho tôi!” A Vệ điên tiết.

“Không mắng Tiểu Lăng nữa?”

“Tôi mắng cô ta hay không liên quan gì tới nhà anh! Nghệ sĩ phạm lỗi thì phải giáo huấn, không giáo huấn thì không ghi nhớ! Lẽ nào anh là Boss, đã lớn như vậy rồi mà đạo lý này còn không hiểu rõ sao?! Có biết tầm quan trọng của việc đúng giờ không hả?! có biết không?!”

“Cậu còn ba giây để trả lời câu hỏi của tôi, nếu không tôi sẽ cúp máy đây.”

“Tôi nói rồi mà, anh là đồ lạm quyền! Anh như vậy chỉ khiến cô ấy học thói xấu mà thôi!”

“Ba.”

“Trong Thiên Nghệ cô ấy được anh bảo hộ, sau này ra ngoài quay quảng cáo sớm muộn gì cũng sẽ chịu thiệt!”

“Hai.”

“… Được rồi, tôi không mắng cô ta nữa, anh đưa máy cho cô ấy.”

“Vậy mới đúng chứ.” Lệ Lôi đắc ý quay đầu nhìn Hạ Lăng, trả máy cho cô.

Hạ Lăng nhận lấy điện thoai, cẩn thận “alo” một tiếng.

A Vệ quả nhiên nói được làm được, không giáo huấn cô nữa, chỉ cay nghiệt nói: “Tiểu Lăng cô mau chóng quay lại đây cho tôi! Thư mời tham gia nhạc hội Tinh Vân năm nay dã gửi tới rồi, chúng ta cần sắp xếp một chút chiến lược, tốt nhất là trước khi trao giải nghệ sĩ mới phải kích động được lòng người!”

Nhạc hội Tinh Vân, thảm nào A Vệ lại coi trọng đến vậy.

Đó là nhạc hội có quy mô lớn nhất, có tiếng nhất và cũng có ảnh hưởng nhất trong nước… Được rồi, thực ra cũng chỉ là một cuộc thi, mỗi năm một lần, cứ đến mùa thu hàng năm là kêu gọi khán giả cả nước bầu chọn, do công chúng đề cử ra mấy chục ca sĩ mới và cũ… cụ thể là bao nhiêu thì cô quên rồi, dù sao những ca sĩ này sẽ nhận được thư mời từ ban tổ chức tham gia cuộc thi.

Nếu có thể nhận được giải thưởng, đó là vinh dự không tồi, kiếp trước cô đã mấy lần nhận được giải nữ ca sĩ xuất sắc nhất, còn có cả Hà Vân Bội, Trần Tịnh Thu, Ngô Đồng… những ca sĩ đẳng cấp trong nước đều đã từng đạt giải.

Cô nói với A Vệ: “Ngày mai tôi sẽ quay về.”

Cúp máy, cô quay sang thấy ánh mắt ai oán của Lệ Lôi, “Tiểu Lăng, em không thương lượng với anh sao.” Anh nhoài qua ôm lấy cô.

Cô cố gắng nhón chân lên để xoa đầu anh: “Ngoan, đừng cản trở em làm chuyện quan trọng.” ưm, mái tóc ngắn mềm mượt, sờ vào vẫn cảm giác như trước.

Lệ Lôi cúi đầu xuống một chút để mặc cô xoa đầu, giọng nói rầu rĩ: “Anh nuôi được em mà.”

“Em không cần anh nuôi.” Vừa nói Hạ Lăng vừa lén so chiều cao với anh, khoảng một cái đầu, phát hiện này khiến có có chút không vui. Thầm tính toán trong lòng, năm nay cô mười tám tuổi, có lẽ… còn cao tiếp được nữa? Không cần quá cao, chỉ cần không phải ngửa đầu nhìn anh là được rồi…

Trong lòng đang suy nghĩ như vậy thì nghe thấy anh nói: “Chúng ta là người một nhà, tại sao phải phân biệt như vậy, anh nuôi em là chuyện đương nhiên…”

“Vậy em nuôi anh.”

“Gì cơ?” anh ngẩn ra nhìn cô.

“Em nói là em nuôi anh.” Hạ Lăng đưa tay ra chỉ vào anh, “Chờ đại minh tinh ta đây phấn đấu thêm vài năm nữa, trở thành thiên hậu, kiếm thật nhiều tiền cho anh, sẽ đưa anh đi khắp thế giới hưởng vinh hoa…” nói rồi tự mình phì cười trước.

Anh cũng cười, ánh mắt lấp lánh: “Được, anh sẽ chờ.”

Anh lái xe đưa cô về lại thành phố.

Nhạc hội Tinh Vân này, tổng cộng có bảy người của Thiên Nghệ nhận được thư mời, Vệ Thiều Âm, Hạ Lăng, Lục Đào cùng với bạn cùng nhóm với anh ta Lãnh Huy, còn có ba ca sĩ đang nổi, nam thần trong mộng của vô số cô gái Bạch Mộ Dung, tiểu thiên hậu Tạ Lâm Lang, nữ thần khí chất Thư Uyển Nghi.

Lúc này, cả bảy người cùng tập trung tại phòng họp, lắng nghe chị Mạch Na dặn dò.

“Nhạc hội lần này, tôi phụ trách sắp xếp tổng thể sau hậu trường.” Chị Mạch Na với mái tóc màu đỏ rượu, mặc bộ đồ vest, lưu loát và nhàn nhã ngồi dựa vào ghế so-pha, ánh mắt lướt qua bọn họ một lượt, “Mộ Dung, Lâm Lang, cả Uyển Nghi nữa, tôi sẽ không cần nói nhiều, ba người đều đã từng tham gia, không có vấn đề gì cả; quan trọng là, A Vệ, Tinh Lăng, Lục Đào, Lãnh Huy, mấy người đều là lần đầu tham gia nhạc hội, quy tắc thi và những điều cần chú ý nhất định phải nghe cho rõ.”

A Vệ lần đầu tiên tham gia? Hạ Lăng ngạc nhiên nhìn anh ta.

Anh ta để ý thấy ánh mắt của cô, có chút khinh thường nói: “Nhìn gì, nếu không vì cô, lần này tôi cũng không đi.”

Vì cô? Hạ Lăng cảm thấy mờ mịt.

Chị Mạch Na nghe thấy anh ấy nói vậy, cũng gật đầu: “Tiểu Lăng, không sai A Vệ chính là vì em. Năm nào anh ta cũng nhận được thư mời, mọi năm đều từ chối, chỉ có năm nay, vì ủng hộ em nên mới đích thân xuất hiện. Năm nay những ca sĩ mới xuất sắc kỳ thực rất nhiều, Hạ vũ, Lạc Lạc, còn có những người khác thực lực không thể xem thường, cạnh tranh rất khốc liệt. Có A Vệ ở đó chăm sóc cho em, có thể sẽ thuận lợi hơn chút.”

Hạ Lăng cảm thấy cảm động, nhưng liếc nhìn qua phía bọn Lục Đào và Lãnh Huy lại cảm thấy không được thích hợp cho lắm. Dù gì, bọn họ cũng là nhóm nhạc mới ra mắt trong năm nay, nếu như giờ chị Mạch Na và A Vệ đều dồn sức ủng hộ cô, vậy…

“Tiểu Lăng, cô phải cố gắng lên!” còn đang mải suy nghĩ, Lục Đào đã hùng hổ vỗ vào vai cô, khiến cô chút nữa thì khụy xuống, gương mắt đẹp trai của anh ta nở nụ cười tươi rói: “Nếu như cơ hội của tôi với A Huy năm nay không lớn bằng cô, thì sẽ không nhường cơ hội tốt thế này cho cô đâu.”

Người cùng nhóm với anh ta Lãnh Huy đứng bên cạnh cũng im lặng gật đầu.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau