Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 157: Thảm đỏ

Rất nhanh ngày khai mạc nhạc hội Tinh Vân đã đến.

Đầu tiên là lễ khai mạc và bốc thăm, trước khi vào hội trường, tất cả các ca sĩ và nhà chế tác đều phải bước qua thảm đỏ.

Vệ Thiều Âm nói: “Tiểu Lăng, cô đi cùng với tôi.”

Hạ Lăng gật đầu đồng ý, biết rằng anh có ý muốn làm nổi bật cô. Nhạc hội này quy mô hoành tráng, tầm ảnh hưởng lớn, mỗi năm những người nổi tiếng đều tụ hội lại, trên thảm đỏ đua nhau dùng đủ loại thủ đoạn để làm nổi bật mình, cạnh tranh nhau vô cùng khốc liệt, một tân binh mới như cô, nếu như không có vũ khí nào đủ mạnh thì trong đám đông lớn đó sẽ không thể nổi bật lên được.

Còn Vệ Thiều Âm, vừa hay có thể là một thứ vũ khí lợi hại.

Anh là nhà chế tác xuất sắc trong ngành, lại là một người rất khó mời, bên phía nhà tổ chức đã rất nhiều lần gửi thư mời, cuối cùng lần này mới có thể mời được vị khách quý tham gia, rõ ràng giống như thiên hô vạn hoán, mọi người đều mong chờ, được anh dẫn trên thảm đỏ, không lo thiếu ống kính hay chủ đề.

Chị Mạch Na rất tán thành chủ ý này của anh: “Yêu quá đi mất.”

Vệ Thiều Âm rùng mình: “Chị Mạch Na đừng có đùa giỡn nữa, Tiểu Lăng giờ đã có chủ rồi. Người của cô ấy tim vốn nhỏ, không chịu nổi kích động đâu, bằng không trong cơn thịnh nổ sẽ đổi nhà chế tác khác, như vậy tôi phải đi đâu để tìm được một ca sĩ có khả năng đây.” Một vài nhân viên thân tín của Thiên Nghệ đã biết được mối quan hệ giữa Hạ Lăng và Lệ Lôi. Dù gì cũng thường xuyên gặp mặt, hai người họ cũng không cố tình giấu giếm, rất dễ đoán.

Vì thế, chị Mạch Na lại quay qua nhắc nhở Hạ Lăng vài câu, đại ý là cô phải lấy sự nghiệp làm trọng, đừng làm dấy lên tin đồn với Boss.

Hạ Lăng hiểu rõ mặt lợi hại, đồng ý với chị Mạch Na sẽ giữ bí mật, hơn nữa cũng chắc chắn làm tốt việc giữ bí mật, điều này khiến cho chị Mạch Na rất hài lòng. Còn về đại Boss có bằng lòng hay không? Điều này… có quan trọng hay không?

Vị đại Boss kia của Thiên Nghệ tương lại sẽ không có nhân quyền nữa, lúc này Vệ Thiều Âm thận trọng đặt vấn đề, chị Mạch Na bật cười: “Giờ cậu mới nhớ ra ai là ông chủ hả?” lắc đầu nguầy nguậy tiễn bọn họ lên xe, “A Vệ, chăm sóc tốt cho Tiểu Lăng.”

Trong chiếc Linconl Limousin màu trắng.

Vệ Thiều Âm ân cần dặn dò: “Tiểu Lăng, chút nữa đi theo tôi, đừng căng thẳng, biết không?”

Hạ Lăng ngáp nói: “Anh đã nói một trăm lần rồi đó.”

Vệ Thiều Âm không vui: “Cô không để tâm chút nào cả? Một người mới như cô, lần đầu đi thảm đỏ, nghiêm túc một chút?!”

Trông anh ta như sắp bốc hỏa, Hạ Lăng mới nhanh chóng ngồi lại ngay ngắn, nghiêm chỉnh gật đầu. nhưng trong lòng lại không có chút căng thẳng nào, ngay cả hưng phấn cũng không có, không phải chỉ là đi thảm đỏ thôi hay sao, có gì đáng kinh ngạc đâu chứ, so với đi qua cửa nhà mình khác gì đâu? Kiếp trước cô đi thảm đỏ có khi còn nhiều hơn số lần A Vệ đi qua cầu ấy chứ…

Suy nghĩ lơ lửng, vô tình không nghe thấy tiếng nói không ngừng của ai đó nữa.

Chiếc xe từ từ lái đến khu vực thảm đỏ rồi dừng lại.

Cô lễ tân mở cửa xe.

Hạ Lăng cùng A Vệ bước xuống, nháy mắt, ánh đèn flash chớp liên hồi, tiếng gào thét của fan hâm mộ truyền tới.

“Vệ Thiều Âm! Đó là Vệ Thiều Âm!”

“Vệ thiếu! nhìn đằng này đi, đằng này!!”

“Vệ thiếu Vệ thiếu!”

“Diệp Tinh Lăng! Tiểu Lăng thân yêu của tôi!”

“Tiểu Lăng Tiểu Lăng”

Từng tiếng hô vang dội, Vệ Thiều Âm mặc bộ vest đen điểm kim tuyến bạc cao cấp, phối với áo sơ mi kiểu Pháp, chiếc cằm đưa cao lên, tiến về phía trước với dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo và ánh mắt không hề để tâm đến ai, khí chất đó, tư thế đó, rõ ràng giống như quân lâm thiên hạ. Hạ Lăng đi bên cạnh anh, mặc một bộ lễ phục được thiết kế riêng, váy dài bằng lụa satin màu trắng, vừa thanh lịch lại quý phái.

Nhà tạo hình nói rằng nó rất phù hợp với trang phục của Vệ Thiều Âm.

“Vệ Thiều Âm, em là fan trung thành của anh!” một giọng nữ cao cất lên.

“Vệ thiếu Vệ thiếu, không ai đẹp trai bằng anh!” nhiều hơn những giọng nói của fan não tàn.

“Tiểu Lăng Tiểu Lăng đẹp nhất!!” hội fans hâm mộ của Hạ Lăng kiếp này cũng không ít.

“Vệ thiếu và Tiểu Lăng phải ở bên nhau~~” điều này…

Hạ Lăng im lặng ngẩng đầu, nhìn Vệ Thiều Âm, thấy thần sắc anh ta vẫn bình thường, chỉ có sâu trong ánh mắt là âm ỉ một trận cuồng phong. Cô không nén được mà nghĩ, A Vệ anh như vậy là chê bai tôi sao? Bị fan nói một câu ở bên nhau thôi mà đã không vui đến vậy? Ôm trái tim có chút tổn thương cô nhớ lại lễ kỉ niệm cuối năm trước, lần đó còn khoa trương hơn bây giờ, lần này còn tốt là một nam một nữ, lần đó anh ra bị gán ghép với…

Quả nhiên, kẻ không sợ chết đã xuất hiện: “Vệ thiếu là của Phượng Côn!!”

“Vệ thiếu không được có mới nới cũ!!”

“Phải hạnh phúc với Phượng Côn ~~ phải thật hạnh phúc đó!”

Giông bão trong mắt Vệ Thiều Âm bộc phát ra, sắc mặt càng lúc càng lạnh ngắt, bắt đầu bước nhanh hơn. Hạ Lăng cũng phải vội vàng bước theo, ngặt nỗi chân không dài bằng anh ta, cuối cùng hết cách đành thấp giọng nói: “A Vệ, đi chậm một chút.” Những ngôi sao khác đều hận không thể đứng lại lâu thêm một chút, còn anh ta trông như có thù với cái thảm đỏ, khuôn mặt lạnh băng bước đi như bay?!

“”Chết sớm đầu thai sớm.” ánh mắt anh ta nhìn thẳng về phía trước, cũng nhỏ giọng phát ra một câu qua kẽ răng.

“Tôi không theo kịp.” bề ngoài trông Hạ Lăng đi cùng có vẻ nho nhã, nhưng lại có chút đuối sức nói với anh ta.

Vì nói chuyện nên khoảng cách giữa hai bọn họ càng gần hơn, trông có vẻ rất thân mật, lại thu hút một trận gào thét hưng phấn. Sắc mặt Vệ Thiều Âm càng sầm lại, nhưng cũng bước chậm lại: “Sao cô không cao hơn chút? Chân ngắn như vậy, đi đường cũng không nhanh chân hơn được, bình thường Lệ Lôi không cho cô ăn cơm à?”

Cô không nhìn anh mà ai oán: “Chậm lại chút!”

Anh ta: “Đừng mơ.”

Hạ Lăng nghiến răng: “Anh quên đồng hồ trên tay của chúng ta rồi à?!”

Nghe nói bọn họ sẽ tham gia nhạc hội, một thương hiệu kim hoàn nổi tiếng đã chủ động nhận tài trợ cho họ, mà bọn họ cùng đi thảm đỏ, nên được đồng tài trợ. Vệ Thiều Âm đeo một bộ đồng hồ đeo tay nạm bạch kim và khuy măng sét, trong khi Hạ Lăng mới là một tân binh nên chỉ có một chiếc đồng hồ nữ tinh tế làm bằng xà cừ mạ vàng trên cổ tay.

Nhưng giờ nhìn lại, cô lại chuyên nghiệp hơn Vệ Thiều Âm rất nhiều, cô nhớ rõ giao hẹn với nhà tài trợ phải đi trên thảm đỏ đủ năm phút, đó là thời gian dài nhất mà ban tổ chức cho phép khách mời được lưu lại trên thảm đỏ.

Vệ Thiều Âm sững ra, bước chân quả nhiên cũng chậm lại.

Hạ Lăng biết anh đã quên mất, người này làm âm nhạc thì rất chuyên nghiệp, nhưng làm những việc khác thì dở tệ.

“Giờ được bao nhiêu phút rồi?” anh ta không chắc chắn hỏi.

“Một phút rưỡi.” Hạ Lăng trả lời. Kiếp trước cô đã đi thảm đỏ không biết bao nhiêu lần, giây phút đặt chân lên thảm đỏ, một cảm giác quen thuộc truyền tới, cho dù có nhắm mắt cũng có thể nắm bắt chính xác thời gian, bước chân, các vị trí nên dừng lại, kể cả cách tạo dáng đẹp nhất… đây chính là bản năng.

Vệ Thiều Âm không tin: “Sao có thể mới được một phút rưỡi? tôi cảm thấy ít nhất phải ba phút rồi.”

Hạ Lăng nói: “Một phút rưỡi là một phút rưỡi, đến đây, đi theo tôi, bước đến phía trước bốn bước rồi dừng lại, được rồi, quay người ba mươi độ, vẫy tay, chú ý để khuy cài và đồng hồ hướng về phía ống kính… Đúng rồi, bỏ tay xuống, đổi bên, lại nào…”

Vệ Thiều Âm ngoan ngoãn làm theo, đột nhiên phản ứng lại: “Sao cô lại chỉ huy tôi, cũng không phải là tôi không thể làm!”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau