Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 161: Lật bảng tên

“Lục Đào! Lục Đào là giỏi nhất!”

“Lãnh Huy cố lên!”

Người dẫn chương trình không biết nói thêm gì nữa, dù sao Vệ Thiều Âm người ta đã trả lời rất giảo hoạt rồi, nếu cô ta nói rằng Lục Đào và Lãnh Huy không phải người quan trọng? Vậy giây tiếp theo sẽ có thể chết đuối trong nước miếng của fan rồi.

Người dẫn chương trình phải có mắt nhìn, nhưng kiêng kị nhất chính là phân chia cấp bậc các nghệ sĩ tham gia thi đấu, cho nên, dù tất cả mọi người đều biết Diệp Tinh Lăng quan trọng hơn nhóm của Lục Đào và Lãnh Huy, nhưng người dẫn chương trình vẫn không dám nói trắng ra.

Cô ta cười vô vùng chuyên nghiệp, nói vài câu hình thức, rồi quay đầu mời mấy vị chế tác âm nhạc khác lật bảng tên. Họ đều thuận lợi mà lật bảng tên người mình ưng ý, người cuối cùng lật bảng tên là Phượng Côn.

Anh ấy đi đến giữa sân khấu, đứng lại bên cạnh khay gỗ lớn kia, ánh mắt quét qua bảng tên của hơn vài chục ca sĩ trong khay.

Nên lật ai đây?

Kỳ thật, phân đoạn này mỗi năm đều được chuẩn bị tốt từ trước rồi, lật ai hay không lật ai, giữa người chế tác và ca sĩ đã sớm đạt được sự nhất trí. Lần này, người Đế Hoàng chuẩn bị trước là ca sĩ Trịnh Thần Hạo nổi tiếng ngang với thiên vương Bạch Mộ Dung, có anh ta trấn giữ trong đội của Phượng Côn thì trận đấu chưa bắt đầu coi như đã thắng một nửa.

Nhưng hiện tại, Phượng Côn đang do dự.

Tầm mắt anh dừng trên một bảng tên nho nhỏ, trên mặt có khắc ba chữ “Diệp Tinh Lăng”.

Rốt cuộc có nên chọn cô hay không?

Màn hình lớn phía sau anh, chiếu đến mười mấy cái bảng tên sáng chói như sao trời, mỗi một tấm đều đại biểu cho một cái tên mà các fan tha thiết mong chờ, vẻ mặt trầm tư của Phượng Côn cũng được phóng to lên, khiến rất nhiều người hồi hộp.

“Hãy cùng theo dõi, Phượng Côn sẽ lựa chọn như thế nào?” Người dẫn chương trình không nghi ngờ anh ấy, cho rằng Phượng Côn cố ra vẻ thần bí nên mới chậm chạp không lật bảng tên đã sớm được quyết định rồi. Cô ta cười nói: “Có vẻ Phượng Côn đang rất do dự, có phải ở đây có quá nhiều ca sĩ ưu tú, làm anh phân vân không?”

Trong phòng hóa trang.

Hạ Lăng và rất nhiều ca sĩ dự thi cùng xem truyền hình trực tiếp.

Phượng Côn do dự nhíu mày khiến trái tim cô cũng bất an theo, không thể nào, chắc anh ấy sẽ không chọn cô đâu. Thân phận của Diệp Tinh Lăng kém xa anh vạn dặm, nhìn thế nào cũng là hai người xa lạ không liên quan đến nhau… Nếu anh ấy chọn cô, chỉ có thể chứng minh, anh thật sự nghi ngờ cô.

Ngón tay thon dài và trắng nõn của Hạ Lăng bất giác nắm lấy mặt dây chuyền có chiếc nhẫn bạch kim trước ngực mình, trên đó được khắc hai chữ cái “LY” nho nhỏ, cho cô thêm sức mạnh.

“Rốt cuộc Phượng Côn sẽ chọn ai?” Người dẫn chương trình vẫn đang hâm nóng bầu không khí.

Còn Phượng Côn đứng giữa sân khấu, đã tỉnh táo lại sau một thoáng do dự, anh mỉm cười với ống kính, đưa tay, ung dung trấn tĩnh lựa chọn bảng tên được khắc ba chữ “Trịnh Thần Hạo”. “Đương nhiên là chọn thiên vương của Đế Hoàng chúng tôi rồi.” Anh ấy giơ bảng tên trong tay lên, nói với mọi người.

Lúc chọn bảng tên vừa rồi, anh đã suy nghĩ rất nhiều.

Về tình về lý, anh chọn Diệp Tinh Lăng đều không thích hợp. Danh tiếng giữa họ chênh lệch quá lớn, tuổi tác, thân phận thậm chí là phong cách cũng đều có sự chênh lệch lớn, cũng không cùng một công ty, ngày thường càng không có giao tình gì, anh không có lý do gì để người khác tin mình chọn Diệp Tinh Lăng không phải xuất phát từ tâm tư riêng. Mà tâm tư riêng này, chỉ là muốn biết Diệp Tinh Lăng rốt cuộc có quan hệ gì với Hạ Lăng thôi.

Một khi anh ấy chọn Diệp Tinh Lăng, nếu cô và Hạ Lăng không có chút quan hệ nào thì cũng thôi. Nhưng nếu thật sự cô có liên quan gì đó đến Hạ Lăng, thì nhất định cô sẽ cảnh giác, nghi ngờ và cẩn thận phòng bị anh gấp bội.

Càng nghiêm trọng hơn là, Sở Sâm cũng sẽ nghi ngờ, sẽ kinh động đến Bùi Tử Hoành, một khi chuyện này dính dáng đến Bùi Tử Hoành, thì cho dù là anh cũng không thể bảo vệ cô được. Ngộ nhỡ vì nguyên nhân này, lại hại Tiểu Lăng hoặc người liên quan đến Hạ Lăng… Hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Cho nên, trong lòng Phượng Côn có trăm ngàn loại suy nghĩ đang xoay chuyển, nhưng anh vẫn lựa chọn ca sĩ đã thông qua quyết định nội bộ từ trước trận đấu.

Về phần thân phận của Diệp Tinh Lăng? Anh sẽ điều tra, nhưng điều kiện trước tiên là không rút dây động rừng.

Nhìn sự lựa chọn của anh, Hạ Lăng thở phào nhẹ nhõm, thật tốt quá, không bị anh ấy nhận ra thật tốt. Chốc lát, cô lại lắc đầu cười nhạo bản thân quá nhạy cảm, trọng sinh là chuyện hoang đường và hãi hùng, Phượng Côn làm sao nghĩ đến được? Chuyện nói về “Hải yêu” trên hành lang lúc trước, và chuyện đổi phòng hóa trang lần này, đều là trùng hợp thôi, nhất định là vậy.

Con người một khi thả lỏng thì tâm trạng sẽ rất tốt. Cô mỉm cười xem diễn biến trên sân khấu, danh sách sáu ca sỹ được lật bảng tên đã được xác định, các ca sỹ còn lại do máy tính tự động bốc thăm, sắp xếp thứ tự lên sân khấu.

Kết quả bốc thăm không bao lâu đã được đưa ra, tên mấy chục ca sỹ bị xáo trộn, bảng danh sách thứ tự lên sân khấu một lần nữa xuất hiện. Trên màn hình lớn, người đầu tiên lên sân khấu, người thứ hai lên sân khấu… thứ tự lần lượt kéo dài xuống dưới.

Hạ Lăng nhìn thứ tự của mình, là vị trí ở giữa, thứ bốn mươi ba. Vị trí này có thể nói là vị trí hoàng kim, phía trước đoán rằng sẽ có sức nóng nhất định, đối với trình độ tổng thể của các thí sinh thi đấu lần này, các nhà chế tác cơ bản đều nắm chắc, họ đã chọn được một số ca sỹ rồi, còn dư lại mấy vị trí, trừ phần mở màn vẫn còn bối rối, luống cuống và phần cuối không được chú ý nhiều, thì thứ tự của cô, chính là lúc người chế tác chú ý nhất, biết mình muốn cái gì nhất.

Nhóm chị Mạch Na, Bạch Mộ Dung và Tạ Lâm Lang đều tiến lên xem.

“Không tồi nha, Tiểu Lăng, vận may thật tốt.” Tạ Lâm Lang hâm mộ nói, sau đó nở nụ cười sáng lạn, vỗ vai Hạ Lăng. Cô ấy thật lòng thấy vui thay cho Hạ Lăng. Ở Thiên Nghệ, tình cảm giữa các nghệ sỹ rất tốt, có lẽ là do ông chủ Lệ Lôi rất khoan dung, nên bầu không khí ở công ty cũng thoải mái, tự do, mỗi nghệ sỹ đều tìm được vị trí thuộc về chính mình, được người khác giúp đỡ, cũng sẽ vui vẻ mà giúp đỡ người khác, rất ít khi xuất hiện chuyện lục đục với nhau như ở chỗ khác.

Hạ Lăng cười: “Đúng vậy, vận may khá tốt, mọi người thì sao?”

Tất cả mọi người đều báo thứ tự lên sân khấu của mình.

Thứ tự của Tạ Lâm Lang và Bạch Mộ Dung đều ở phía trước, tiếp theo là Thư Uyển Nghi ở giữa, cuối cùng là Hạ Lăng.

“Muốn đổi không?” Thư Uyển Nghi hỏi mọi người.

Để tăng thêm hồi hộp, tính thú vị và tính đề tài cho trận đấu, nên sau khi máy tính tự động sắp xếp thứ tự lên sân khấu, các ca sỹ có thể tự do trao đổi, đổi thứ tự của mình với thứ tự của người khác, mỗi người chỉ được đổi một lần.

Lúc này, trên sân khấu, người dẫn chương trình cũng vừa công bố quy tắc này.

Hạ Lăng nói: “Tôi thế nào cũng được.” Tuy bây giờ cô là người mới, nhưng trong xương cốt lại có thực lực của thiên hậu, mặc kệ thứ tự như thế nào, cô đều tự tin có thể đạt được kết quả không tầm thường.

Tạ Lâm Lang và Thư Uyển Nghi nói: “Chúng tôi cũng thế.”

Bạch Mộ Dung nhìn Hạ Lăng: “Đã nói chúng ta là một đội, thứ tự của tôi ở trước cô, cô nhất định phải gia nhập đội mà tôi lựa chọn, tương đối khó khăn. Có muốn chúng ta đổi thứ tự không? Cô lên sân khấu trước, đến lúc cô lựa chọn đội, tôi sẽ đến gia nhập sau.” Anh ta là thiên vương, không nói trắng ra ý tứ là: những đội bằng lòng lựa chọn anh ta vào đội, chưa chắc đã chọn người mới như Hạ Lăng, nhưng những đội bằng lòng lựa chọn Hạ Lăng, đa số sẽ tiếp nhận anh ta.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau