Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 17: Ăn trưa cùng mỹ nam

Không phải chuyện gì to tát, cử chỉ của Hạ Lăng vẫn tự nhiên như ở nhà.

Vệ Thiều Âm chào hỏi Lệ Lôi một tiếng, rồi cầm theo nhạc phổ vội vã rời đi. Hạ Lăng nhìn theo bóng lưng của anh ta, nghĩ bụng, trước đây đã từng nghe người trong nghề truyền tai nhau rằng anh ta là một người say mê công việc, quả nhiên lời đồn không sai chút nào.

Đứng dưới tán cây hoa phượng mọc xanh tươi tốt giờ chỉ còn lại mỗi một mình Lệ Lôi. Hạ Lăng đứng tựa vào lan can tầng hai nhìn xuống anh ta, ánh mắt hai người đúng lúc đó gặp nhau, anh nhìn lên và nở một nụ cười lười biếng: “Lần trước tôi có cho quản gia mang đến tặng một bó hoa phù dung, cô thích nó chứ?”

Cô nhớ tới bó hoa đang đặt ở trong phòng mình: “Rất đẹp, cảm ơn anh.”

Thế là nụ cười của anh lại càng rạng rỡ hơn.

Lúc này hai bên chẳng biết nên nói gì.

Hạ Lăng không muốn có bất cứ liên quan gì đến anh ta, cô cúi đầu định rời khỏi nơi này, anh ta bất chợt giữ cô lại.

“Chờ một lát, Diệp Tinh Lăng.”

“Ông chủ còn có chuyện gì ư?” Cô dừng bước, quay người lại hỏi.

Trong ánh sáng mùa thu rực rỡ, anh đứng dựa vào cây hoa phượng như một chiếc vương miện trên đám mây, ánh mặt trời trong vắt chiếu xuống mặt anh, với một nụ cười lấp lánh rạng ngời, đột nhiên cô có cảm giác mê hoặc khó nói nên lời. Anh nói: “Vốn dĩ tôi định mời A Vệ cùng đi ăn trưa, vừa hay đi qua chỗ cô, nghe thấy giọng hát hay quá nên mới dừng lại để thưởng thức. Nhưng ai mà biết được, cô lại làm anh ta sợ chạy mất.”

“…” Tại sao chuyện này lại trách cô, Vệ Thiểu Âm muốn mượn nhạc phổ của cô về nghiên cứu, bản thân cô chỉ là một thực tập sinh mới trong công ty, lẽ nào anh ta muốn ngăn cản một người của công ty muốn sáng tác ư?”

Lệ Lôi tự lẩm bẩm trong miệng: “Hay là, cô cùng tôi đi ăn trưa đi?”

“Hả?” Hạ Lăng có phần kinh ngạc, bất ngờ với lời mời này.

“Ăn cơm một mình rất chán.” Anh vừa nói vừa cười: “Bữa trưa hôm nay rất thịnh soạn đấy, không lừa cô đâu.”

“Xin thứ lỗi, Boss, vết thương của tôi vẫn chưa lành, tôi cần phải dưỡng thương, mong anh hãy thứ lỗi cho tôi, anh nên tìm người khác thì hơn.” Cô cố gắng từ chối một cách lịch sự nhất. Là bản thân anh ta thấy việc ăn một mình rất nhàm chán, không phải cô, ngược lại, cô còn thấy thích thú với việc ở lại một mình một chốn thế này, cô còn biết bao nhiêu bài nhạc phải tập luyện, đâu có thời gian đi ăn với ông chủ cơ chứ?

Ánh mắt của Lệ Lôi lóe lên chút ngạc nhiên ngoài ý muốn, chắc anh ta không nghĩ lại có người dám từ chối anh ta.

Cũng đúng, Hạ Lăng nghĩ bụng, anh ta là cháu đích tôn của gia đình xã hội đen, lại là ông chủ của Thiên Nghệ, là niềm tự hào của trời, anh ta từ nhỏ đã được người ta hầu hạ chiều chuộng quen rồi, nên cho rằng anh ta đưa ra yêu cầu gì người bên cạnh cũng sẽ đồng ý vô điều kiện. Cô hiểu quá rõ về những người có tiền, họ đều có chung một căn bệnh.

Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Lệ Lôi lại có thể khôi phục được nụ cười nhạt của mình: “Chọn ngày không bằng gặp ngày, cô là khách ở đây, cô cũng nên giữ chút thể diện cho chủ nhà chứ?”

Hạ Lăng hơi nhíu mày, cảm thấy trong lời nói của anh ta có chút đe dọa. Nếu anh ta đã nói đến mức này mà cô vẫn quyết không chịu đi thì quả là không biết điều. Con người trong hoàn cảnh bị ép buộc thì không thể không cúi đầu, cô khẽ thở dài trong lòng, hết cách rồi, đành phải nhận lời thôi, cô quay người lại, định bước xuống lầu cùng đi ăn với anh ta. Nhưng đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó, quay ngược trở lại dựa vào lan can, cảnh giác nhìn xuống dưới lầu.

Lệ Lôi vừa nhìn đã hiểu ngay tâm ý của cô: “Nhị Mao không có ở đây.”

Cô thở phào nhẹ nhõm, bây giờ trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. May mà con báo gấm đó không có ở đây, nếu không thì cho dù cô có phải đắc tội lớn với boss đi nữa thì cũng không dám đi ăn bữa cơm này.

Cô nói với Lệ Lôi: “Anh chờ một chút, tôi thay quần áo rồi xuống ngay.”

Thời tiết ở trên núi có hơi lạnh, Hạ Lăng lấy chiếc váy dài bằng vải lanh từ trong tủ quần áo ra, rồi mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, sau khi đã chuẩn bị tươm tất cô mới bước xuống lầu. Lúc nhìn thấy Lệ Lôi, anh ta không có vẻ gì là sốt ruột, thay vào đó anh nhìn sang cô, từ trong đôi mắt màu xanh thẳm ấy ánh lên sự tán thưởng: “Chiếc váy này rất hợp với cô.”

“Cảm ơn.” Cô đáp.

Càng nhìn gần, trông Lệ Lôi lại càng đẹp, đôi mắt dài và sâu khẽ nhắm, môi mỏng kiêu kỳ, lúc nào trông cũng như đang cười. Trên cổ anh ta đeo một chuỗi hạt cườm và hai miếng thẻ bài kị binh, không biết làm bằng chất liệu gì, chỉ thấy ánh lên một màu kim loại sáng loáng, cộng thêm màu da hơi ngăm đen, tất cả tạo nên một vẻ hoang dã tự nhiên.

Có một khoảng thời gian, trong vùng rất thịnh hành loại trang sức thẻ bài kị binh, nhưng chỉ có một mình anh đeo lên trông mới hợp đến như vậy.

Lệ Lôi đứng thẳng người dậy, kéo Hạ Lăng tiến về phía trước, nói thêm: “Cô rất sợ Nhị Mao đúng không?”

Hạ Lăng chỉ im lặng không nói.

Không chỉ là sợ, mà còn là ghê tởm. Từ sau sự việc với Bùi Tử Hoành, cô bắt đầu cảm giác sợ hãi loài chó ngao và tất cả các loài mãnh thú tương tự như nó, đặc biệt là loại báo gấm đã từng làm cô bị thương. Nhưng cô không dám nói điều này với Lệ Lôi, cô chỉ nói: “Súc… dã thú dù sao cũng là dã thú.” Cô định nói hai chữ súc vật, nhưng nể tình boss, cô đành phải đổi từ khác.

Lệ Lôi ra vẻ phản bác: “Có nhiều lúc, chúng còn trung thành hơn cả con người.”

Có thể hiểu rằng, con báo gấm đó đối xử với anh ta rất tốt. Tuy rằng không có ai nói với cô, nhưng nhớ lại lần gặp tình cờ hôm trước, cô đoán có sát thủ nào đó đã làm Lệ Lôi bị thương, sau đó chính con báo gấm này đã đuổi theo người đó để truy sát. Khi anh ta bị thương, con báo lo lắng không yên. Cho nên, trong vấn đề này, hai người họ sẽ không bao giờ có tiếng nói chung.

Cô đành chuyển chủ đề, hỏi khẽ: “Trưa nay chúng ta sẽ ăn món gì?”

Lệ Lôi nhìn cô rồi khẽ cười nhẹ, cũng đổi chủ đề: “Đợi đến lúc đó cô sẽ biết.”

Hạ Lăng vốn dĩ cũng chẳng trông đợi gì vào bữa trưa, nhưng nghe câu nói của anh ta xong lại cảm thấy tò mò. Cô cùng anh ta men theo con đường mòn trên núi, đi bộ được một đoạn khá xa,dưới ánh nắng rọi xuống tán lá cây, bến phà được trang trí rất đẹp đã hiện ra trước mắt.

Một chiếc bè nhỏ nổi trên mặt nước, ngoài người chèo bè thì chỉ còn thừa hai chỗ. Lệ Lôi bước xuống bè trước, đưa tay về phía cô, chắc có ý định muốn dìu cô bước xuống.

Hạ Lăng gạt tay anh né tránh: “Tôi tự lên được.”

Anh ta hơi cau mày, không còn cách nào khác đành thu tay về, rồi giả vờ như anh ta chưa bị từ chối.

Cô cũng ngưỡng mộ cái đức tính tốt của anh ta, đường đường là đại boss, nhưng lại rất biết giữ thể hiện cho nhân viên của mình, đây quả là điều không dễ dàng. Vừa nhìn anh, cô vừa nhẹ nhàng bước xuống bè, cảm giác thăng bằng rất tốt, thậm chí cô còn không làm cho chiếc bè rung chuyển dù là nhỏ nhất. Cô kéo chiếc váy rồi ngồi xuống, ngước đầu lên nhìn, bất chợt chạm vào ánh mắt có chút tươi vui của anh.

“Đàm Anh quả là có con mắt nhìn người.” Anh nói.

“Hả?” Cô có chút hơi kinh ngạc, câu nói này có vẻ hơi vội vàng.

Lệ Lôi nói: “Cô đã từng học múa một thời gian dài rồi đúng không, trông dáng vẻ của cô chắc cũng đã từng là thực tập sinh một hai năm.”

Trong lòng cô có chút kinh ngạc, thật không ngờ anh ta lại là một người sành sỏi đến vậy. Con người này đến bài hát “Nhuộm Cầm Hương” nổi tiếng như thế mà còn không biết, vậy mà vừa nhìn là có thể biết trước đây cô từng học múa? Cô cũng trả lời rất dõng dạc: “Hồi còn bé tôi rất thích học múa, nên bố mẹ tôi đã gửi tôi đến lớp dạy múa thiếu nhi, vì vậy tôi được rèn luyện từ nhỏ.”

Anh ta khẽ cười, cũng chẳng nói thêm gì.

Trong lòng cô lại có chút bất an, cô sợ anh ta biết điều gì đó, khẽ dò hỏi: “Anh rất am hiểu về vũ đạo đúng không?”

“Tôi không dám nói mình am hiểu nhiều.” Anh ta trả lời với giọng điệu thờ ơ, “Mấy ngày trước A Vệ có tập luyện cho mấy người mới, tôi đứng từ xa nhìn, thấy rằng trình độ của cô và những người khác không giống nhau, không cùng một đẳng cấp.”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau