Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 174: Cô là ai?

Nước mắt đã cạn khô, không thể chảy được nữa.

Những chuyện đã qua tựa như một làn khói.

“Chị Tiểu Lăng.” Là giọng nói của trợ lí Vi Vi, cô dè dặt: “Có cần em lấy nước cho chị rửa mặt không?” Mạch suy nghĩ bị cắt ngang, lúc này Hạ Lăng mới nghĩ đến việc thân là một nghệ sĩ mà lại biến khuôn mặt thành như vậy thật không đúng, cô đang định gật đầu đồng ý, thì lại nghe thấy một tiếng “ầm”, cánh cửa lớn của phòng hóa trang bị đẩy ra.

Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn.

Vào khoảnh khắc đó, cô chỉ cảm thấy cổ họng đắng ngắt, nói không ra lời.

Trên đời này, nếu có một người khiến cô vĩnh viễn không muốn gặp lại, đó chính là anh; mà nếu như có người khiến cô thao thức, yêu và hận đều không thể buông được, thì cũng chỉ có thể là anh... chỉ có anh, Bùi Tử Hoành.

Thiên thần của cô, ác quỷ của cô, tất cả của cô.

Nhìn bóng dáng cao lớn ở phía trước cửa, Hạ Lăng chỉ cảm thấy cơ thể cứng đờ, không thể thở nổi.

Anh mặc một chiếc áo len cổ tròn hơi cũ màu xám nhạt, có chút quen mắt, cô vô thức nhìn về phía góc áo, quả nhiên, ở nơi đó có một vết bẩn nhỏ không đáng để mắt đến, là do năm đó cô vô tình làm đổ đồ uống lên.

Trái tim bị thắt chặt, từng cơn co rút đau đớn.

Anh vẫn mặc chiếc áo len này, tại sao lại như vậy? Ở cùng anh mười sáu năm, cô biết anh khó tính như thế nào, đồ vật dù chỉ một chút tì vết cũng sẽ lập tức bị vứt bỏ không dùng nữa, tuy nhiên năm đó, chỉ có chiếc áo len này là ngoại lệ. Hạ Lăng khi đó khăng khăng muốn anh giữ lại chiếc áo len này, bởi vì, cô rất thích được cảm nhận sự mềm mại, cô luôn luôn cảm thấy thoải mái khi nép mình trong vòng tay anh không nỡ rời khỏi. Thế nhưng hôm nay vật đổi sao dời, một Hạ Lăng từng nép trong ngực anh nghịch ngợm, một Hạ Lăng thích làm xằng làm bậy trong lòng anh đã chết rồi, nhưng tại sao, anh vẫn còn mặc nó?

Hơn nữa, lại ở một nơi như vậy.

Bùi Tử Hoành không bao giờ cho phép bản thân ăn mặc tùy tiện ở nơi công cộng, khi ra ngoài, luôn luôn là trang phục trang trọng, phong cách lạnh lùng, nhưng vào giờ phút này, anh lại khiến cho bản thân trở nên nhếch nhác như vậy, lẽ nào...

Bùi Tử Hoành, rốt cuộc anh vội vã ra ngoài đến mức nào? Là vì... ai?

Cô ngây người nhìn anh, bên tai truyền đến giọng nói ngạc nhiên mừng rỡ của Hạ Vũ: “Anh Tử Hoành, sao anh lại tới đây? Anh tới đón em ư, thật tốt quá, đợi chương trình kết thúc, em sẽ cùng anh...”

Cô ta vừa nói, vừa tiến lên đón.

Nhưng bất ngờ là, Bùi Tử Hoành lại không nhìn cô ta, ánh mắt anh mạnh mẽ nhanh chóng lướt qua phòng trang điểm, rồi cố định trên người Hạ Lăng. Hạ Lăng trong lòng run rẩy, theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng lại giống như bị một thứ gì đó cố định lại, không có cách nào nhúc nhích được.

Cô mở to mắt nhìn anh sải bước đi tới trước mặt.

“Cô là ai?” Giọng nói của anh lạnh lùng, trong mắt như có một cơn bão đang càn quét.

Hạ Lăng bị anh làm cho khiếp sợ, miệng khô khốc, đầu óc trống rỗng.

“Nói! Cô là ai?” Anh nắm lấy cổ tay cô, mạnh đến nỗi suýt chút nữa thì bóp nát xương của cô.

Cơn đau đớn dữ dội khiến cho Hạ Lăng hồi thần, cô cố gắng rút tay lại: “Bùi Tử Hoành, anh buông tay ra!”

Anh không thèm quan tâm, ngược lại còn dùng nhiều sức hơn, hai mắt đỏ ngầu như một con mãnh thú dữ tợn, giống như muốn xé nát cô: “Cô là ai? Rốt cuộc cô là ai! Tại sao cô lại có thể hát ‘Cánh bướm trong lồng’, hát giống cô ấy như vậy, tại sao cô lại có thể hát ra được nửa sau của ‘Cánh bướm trong lồng’! Tại sao cô lại có thể hát được?”

Cô đau đến nỗi suýt chút nữa thì chảy mồ hôi lạnh, nhưng trong lòng thì như bị sét đánh.

Nửa sau của bài “Cánh bướm trong lồng”? Sao cô lại có thể quên mất chứ, trong buổi biểu diễn cuối cùng của mình ở kiếp trước, cô mới chỉ hát nửa đầu của bài “Cánh bướm trong lồng”, thì đã bị người ta mưu sát, nửa sau của bài hát này, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng hôm nay, tại cuộc thi âm nhạc Tinh Vân này, cô đã bị khơi ra rất nhiều nỗi lòng, không thể tiết chế được cảm xúc mới hát ra nửa sau chưa hề được công bố cho mọi người biết của “Cánh bướm trong lồng”!

Trời ơi...

Toàn thân cô lạnh ngắt, ngay cả máu cũng đông đặc lại.

Bùi Tử Hoành dồn cô vào trong không gian nhỏ hẹp của bàn trang điểm, dồn dập chất vấn: “Nói! Rốt cuộc cô là ai?”

Đối mặt với anh ở khoảng cách gần như vậy, những cơn ác mộng trước kia lại hiện ra, Hạ Lăng sợ hãi: “Bùi Tử Hoành, anh buông tôi ra! Mau buông ra! Tôi không là ai cả! Tôi không là ai cả! Anh mau buông tôi ra! Đau quá!”

Phượng Côn xông lên kéo anh: “Ông chủ! Anh bình tĩnh một chút! Cô ấy là Diệp Tinh Lăng của Thiên Nghệ, không phải người mà anh cần!”

Bùi Tử Hoành vẫn không nhúc nhích, anh như muốn ăn tươi nuốt sống cô: “Sao cô có thể hát được nửa sau của bài hát?” “Là tôi! Là tôi đưa bản nhạc cho cô ấy!” Phượng Côn gắng sức kéo Bùi Tử Hoành. Thật ra, trong lòng Phượng Côn cũng rất kinh ngạc, anh không hề đưa bản nhạc cho cô, nửa sau của bài “Cánh bướm trong lồng” là bí mật lớn nhất mà ngoại trừ anh và Bùi Tử Hoành ra, không một ai biết, thế nhưng, cô gái rất giống Hạ Lăng ở trước mặt lại có thể hát ra được, điều này chứng minh cái gì?

Câu trả lời là một bí ẩn, nhưng so với chân tướng, việc Phượng Côn quan tâm hơn là lần này, nhất định anh phải bảo vệ thật tốt cho cô ấy.

“Cô ấy dựa theo bản nhạc mà tôi đưa, có thể hát hết nửa sau của bài hát là chuyện bình thường!” Phượng Côn lớn tiếng nói với Bùi Tử Hoành.

Thế nhưng, Bùi Tử Hoành căn bản không nghe lọt, anh vẫn như phát điên hỏi: “Rốt cuộc cô là ai hả?” Hạ Lăng cảm thấy cổ tay của mình đã vỡ nát rồi, cô đau đến điên cuồng, cũng cuồng loạn kêu lên: “Tôi là ai thì liên quan gì đến anh! Bùi Tử Hoành, anh là gì của tôi! Mọi người đều có thể hát được “Cánh bướm trong lồng”, tôi chỉ là dựa vào lời bài hát và khúc nhạc mà hát thôi.”

“Cô nói dối!” Anh nổi giận đùng đùng, không hề báo trước, anh dùng tay kia bóp chặt lấy cằm của cô, buộc cô phải ngẩng đầu lên: “Cô nói dối! Không phải, không phải là bản nhạc Phượng Côn đưa cho cô, sao cô có thể biết nửa sau chưa từng công bố của “Cánh bướm trong lồng? Sao cô có thể hát ra được hả? Rốt cuộc cô là ai?” Có lẽ là hy vọng, có lẽ là nhớ nhung quá lâu quá đau khổ, bất kể như thế nào anh cũng không muốn tin lời bài hát của cô đến từ Phượng Côn, rõ ràng biết rằng rất vô lý, nhưng anh muốn nghe cô nói ra một câu trả lời khác.

Tiếng gào thét dồn dập, Hạ Lăng không biết có phải ảo giác hay không, nhưng giọng nói của anh lại thoáng run rẩy.

Cô đột nhiên nhắm mắt lại, không muốn để mình lộ ra một chút cảm xúc nào.

Trong giọng nói của Phượng Côn mang theo sự lo lắng hiếm thấy: “Ông chủ, anh cứ buông tay ra trước, bình tĩnh một chút...”

… Nhưng lại yếu ớt vô lực.

Song Bùi Tử Hoành vẫn không buông tay.

Cơn ớn lạnh chạy khắp sống lưng Hạ Lăng.

Cô không thể để anh phát hiện ra thân phận thật sự của cô, tuyệt đối không thể. Sự khao khát độc chiếm của Bùi Tử Hoành rất đáng sợ, cô không dám tưởng tượng, một khi bị bắt lại, cô sẽ phải đối mặt với hoàn cảnh như thế nào.

Hạ Lăng ép mình phải bình tĩnh, bình tĩnh...

Không dễ dàng gì, cô lấy hết dũng khí mở miệng: “Anh...” Phần cằm bị anh giữ chặt, nói chuyện rất khó khăn: “Trước tiên, anh, buông, buông tôi ra, tôi, tôi, tôi sẽ nói cho anh biết, làm thế nào... tôi hát ra được nửa sau của bài hát.”

Vừa dứt lời, cô cảm thấy sự kẹp chặt ở cổ tay và phần cằm đồng thời được buông ra.

Cô không kịp nghĩ nhiều, dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra, hoảng loạn và sợ hãi chạy ra ngoài cửa.

“Đứng lại!” Anh hét lên trong giận dữ.

Sao cô dám ở lại chứ? Trên đường đụng đổ rất nhiều chiếc bàn ghế, ra khỏi cửa, cô hoảng hốt chạy bừa theo hành lang. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân đuổi theo của anh, nặng nề và dồn dập, âm thanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần... Hạ Lăng bất chấp tất cả chạy băng băng, ở phía trước cách đó không xa chính là thang máy, chỉ cần có thể vào thang máy lên tầng một trước khi anh đuổi đến, nơi đó có vệ sĩ Lệ Lôi cử cho cô, cô sẽ được an toàn.

Thế nhưng, trời không chiều ý người.

Đúng lúc cô bước vào thang máy, vào khoảnh khắc cô ấn nút đóng cửa, một dáng người cao lớn không khoan nhượng lách vào.

Cửa thang máy “tinh” một tiếng rồi đóng lại.

Hạ Lăng chỉ cảm thấy mặt mình đã bị rút hết máu, cô nhìn người đàn ông ở trước mặt, cơ thể không ngừng lùi về phía sau, tiếp tục lùi về phía sau, cuối cùng dán chặt lên vách tường kim loại lạnh lẽo.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau