Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 177: Lời mời của Bùi Tử Hoành

Lệ Lôi bỗng nhiên không biết rốt cuộc mình quay trở về để làm cái gì nữa.

Anh châm lên một điếu thuốc, làn khói mơ hồ tỏa ra trước gương mặt anh tuấn. Anh ngồi bên trong xe đã được một lúc lâu, sau đó gọi một cuộc điện thoại: "Alo, Tô Đường, đã ngủ chưa? Có một số việc muốn tìm cô tâm sự một chút." Hình ảnh trong thang máy khiến cho anh cảm nhận được một mối nguy cơ mà trước nay chưa từng có, anh trở nên không còn tự tin với khả năng dỗ dành phụ nữ mà từ trước đến nay anh vẫn luôn chắc chắn. Làm thế nào mới có thể khiến cho một cô gái như Tiểu Lăng động lòng được đây? Phải làm như thế nào mới có thể khiến cho cô ấy một lòng một dạ với mình đây? Có lẽ anh sẽ có được đáp án nếu như anh hỏi một cô gái như Tô Đường.

Anh yêu Tiểu Lăng, anh muốn độc chiếm tất cả mọi thứ thuộc về cô, thân thể và cả trái tim.

Hạ Lăng trở lại chung cư, cô không ngủ yên được suốt cả một đêm. Ngày hôm sau, khi tỉnh lại, đầu vẫn đau lên từng đợt. Cô đi vào phòng tắm, qua chiếc gương trong phòng tắm cô có thể nhìn thấy được gương mặt tiều tụy không sức sống của bản thân, sắc mặt tái nhợt, chiếc áo khoác trên người nhăn nhúm lại. Lúc này cô mới nhớ tới việc đêm qua trước khi đi ngủ cô cũng chưa có thay quần áo ra, cô bắt đầu cởi bỏ từng món đồ trên người, đến lúc cởi bỏ áo sơ mi thì đột nhiên phát hiện trên cổ tay mình thiếu đi mất một thứ.

Đó chính là một món đồ xa xỉ mà cô được tài trợ, chiếc đồng hồ đeo tay của nữ màu vàng kim được khảm xà cừ có giá cả vô cùng đắt đỏ.

Đợi đến khi buổi nhạc hội kết thúc thì cô phải trả nó lại cho nhà tài trợ, nếu như làm mất nó thì phải bồi thường theo giá đã quy định. Hạ Lăng không khỏi xoa xoa thái dương, cô tìm kiếm trong đống quần áo một lúc cũng không tìm được, rồi lại quay người đi vào phòng ngủ, tìm kiếm cả trên giường, trên thảm, trong ngăn tủ,... Tất cả những nơi có thể để được cô đều tìm kiếm hết một lượt nhưng vẫn không thấy.

Cái này phiền phức rồi đây.

Cô căn bản không thể nào bổi thường được chiếc đồng hồ đó, một nghệ sĩ nhỏ mới được ra mắt như cô, cho dù tiền kiếm được cũng không tệ lắm, nhưng những chỗ cần tiêu tiền cũng rất nhiều, tiền lương mỗi tháng của cô đều là vừa đến tay đã hết, căn bản không có dư lại. Bây giờ phải làm sao đây, hay là mượn tiền Lệ Lôi? Cho dù bọn họ vừa mới cãi nhau xong, nhưng Hạ Lăng biết và cũng không hề nghi ngờ việc anh sẽ cho cô mượn một khoản tiền lớn như vậy mà không hề do dự chút nào, hơn nữa còn không cần phải trả lại. Nhưng nếu như vậy... thì có khác gì việc được anh bao nuôi đâu?

Từng có một thời gian dài, cô cũng không chút kiêng kị mà phung phí tài sản của Bùi Tử Hoành.

Kiếp trước, tuy rằng Hạ Lăng sở hữu khối tài sản cả tỷ đô, nhưng cô lại chưa từng sử dụng một phần nào trong số tài sản đó. Tất cả chi tiêu của cô đều được lấy từ tài sản cá nhân của Bùi Tử Hoành, anh ta từng cho cô một tấm thẻ đen để dùng, ngay cả quà tặng mà anh tặng cho, cô cũng không ngần ngại mà nhận lấy. Khi đó cô không cảm thấy có bất kỳ điều gì không ổn cả, bọn họ không phải là tuy hai mà một hay sao?

Thế nhưng sau này cô mới biết rằng mình đã quá sai rồi.

Trong mắt anh, cô vĩnh viễn chỉ là người phụ thuộc vào anh mà thôi.

Giờ đây, khi được sống lại một lần nữa, Hạ Lăng không bao giờ nghĩ tới cuộc sống như vậy nữa, cô chính là cô, không muốn phụ thuộc vào bất kỳ ai. Vậy nên, cho dù như thế nào, cô cũng nhất định không đi mượn tiền của Lệ Lôi, nhưng vấn đề nan giải trước mắt này phải giải quyết thế nào đây? Khi cô đang suy nghĩ thì điện thoại bỗng reo lên, là một dãy số lạ.

Hạ Lăng nhấn nút trả lời.

Đầu bên kia điện thoại truyền tới một âm thanh quen thuộc, trầm thấp và đầy mị lực: "Diệp Tinh Lăng đúng không?"

Đây là...

Giọng của Bùi Tử Hoành.

Trái tim bỗng nhiên đập nhanh hơn, Hạ Lăng chỉ cảm thấy cánh tay cầm điện thoại có chút phát run. Bùi Tử Hoành, anh ta làm sao biết được số điện thoại của cô vậy, lúc này gọi điện tới là có chuyện gì?

"Diệp Tinh Lăng." Anh ở đây đầu bên kia điện thoại chậm rãi đọc lại tên cô một lần nữa.

Cô hít một hơi thật sâu: "Anh... Có chuyện gì?"

"Không hỏi xem tôi là ai sao?" Giọng anh không nhanh không chậm, một chút cũng không hề có sự điên cuồng và táo bạo như đêm qua: "Xem ra em đã nhận ra tôi rồi. Nên nói là rất nhạy cảm với âm thanh, hay là... do chúng ta có duyên?"

Nửa câu sau của anh ta khiến cô suýt chút nữa thì ném luôn cả cái điện thoại đi.

"Đừng có nói bậy bạ!" Giọng nói của cô bất ổn: "Bùi Tử Hoành, tôi không rảnh để nói chuyện phiếm với anh, nếu không có việc gì thì tôi cúp máy đây!"

Anh thấp giọng cười, trong tiếng cười dường như còn có một chút đau khổ và bất đắc dĩ, còn có một chút hoài niệm khó đoán: "Đã bao lâu rồi... Không ai dám dùng loại khẩu khí này để nói chuyện với tôi. Diệp Tinh Lăng, cô là người thứ hai."

Hạ Lăng yên lặng.

Người thứ nhất là ai, anh ta biết, cô cũng biết.

"Diệp Tinh Lăng." Anh ta lên tiếng lần nữa: "Cô đánh rơi một chiếc đồng hồ ở chỗ tôi."

Hạ Lăng lúc này mới chợt hiểu ra, biết được tại sao lại không thấy chiếc đồng hồ kia, có lẽ là do đêm qua lúc giằng co với anh ở trong thang máy không cẩn thận làm rơi mất, đúng lúc bị anh nhặt được. Cô nhẹ nhàng thở ra, có thể biết được tung tích của nó là tốt rồi, đợi sau khi cô lấy được nó về thì không cần phải lo lắng về số tiền bối thường kếch xù kia nữa.

Nhưng mà, ý nghĩ này vừa mới hiện lên thì cô lại phát hiện ra một vấn đề, đồ ở trong tay Bùi Tử Hoành thì làm sao lấy lại được đây?

"Bùi Tử Hoành." Cô do dự mở miệng: "Có thể phiền anh đem nó trả lại cho tôi được không?"

Cô thấp thỏm trong lòng, sợ anh cự tuyệt.

Giọng anh vẫn trầm thấp như cũ: "Có thể." Anh thoáng dừng lại một chút, rồi bổ sung: "Hẹn một lúc nào đó đi. Diệp Tinh Lăng, tôi hy vọng có thể trả lại nó ngay trước mặt của cô."

Lúc này cô mới hiểu rõ mục đích của anh.

Bùi Tử Hoành, anh ta muốn gặp cô, cái đồng hồ kia chẳng qua chỉ là mồi nhử mà thôi.

Hạ Lăng cự tuyệt theo bản năng: "Không, tôi..."

Anh cắt ngang lời cô: "Nếu như cô không đến lấy thì quên đi."

Cô biết từ trước đến nay anh là người nói một không nói hai, nếu anh đã nói như vậy rồi thì sẽ không để người khác thương lượng. Nhưng cô làm sao dám đi gặp anh đây? Tư khi sống lại đến nay, anh ba lần bảy lượt muốn tóm được cô, trải qua nhiều đau khổ như vậy, cô làm sao có thể để bản thân mạo hiểm một lần nữa?

Nhưng mà, cái đồng hồ kia...

Cô không biết nên làm thế nào mới tốt.

Âm thanh của Bùi Tử Hoành vang lên đúng lúc: "Tôi chỉ muốn tâm sự cùng cô thôi chứ không có ý xấu gì, thời gian địa điểm do cô quyết định."

"Không có ý xấu?" Một đoạn hồi ức cũ chợt hiện ra trong đầu, Hạ Lăng nhăn mày, trong lòng tức giận: "Trước kia anh đã làm ra nhiều chuyện tàn nhẫn với tôi như vậy mà còn gọi là không có ý xấu ư?" Kiếp trước, kiếp này, anh đều đã làm cô tổn thương rất sâu sắc.

"Tôi nói không thì chính là không, chuyện mà Bùi Tử Hoành tôi đã hứa thì chưa từng nuốt lời."

"Chưa từng nuốt lời? Anh..." Cô quả thực muốn cười lạnh một tiếng, nhớ tới lời thề non hẹn biển của anh với cô năm đó, nói muốn đối xử tốt với cô cả đời, nhưng cuối cùng lại sử dụng những thủ đoạn tàn nhẫn để giày vò cô đến mức sống không bằng chết.

Nhưng mà, nhớ tới thân phận ngày hôm nay của mình, cô liền nuốt lại những lời chất vấn chuẩn bị nói ra.

"Nếu như cô không biết hẹn ở đâu, thì chọn trung tâm thương mại Hằng Vân luôn đi, tầng ba ở đó có một quán cà phê rất ngon, ở đó là quán cà phê mở, có rất nhiều người lui tới qua lại, cô không cần sợ tôi sẽ làm gì cô. Hai giờ chiều, tôi chờ cô." Giọng anh trầm thấp mà thong thả, vẫn giống như nhiều năm trước, mỗi khi cô không thể nào tự đưa ra quyết định thì anh luôn ra quyết định giúp cô.

Hạ Lăng không nói gì, yên lặng cúp điện thoại.

Cả một buổi sáng, cô đều do dự không biết nên đi hay không. Khi thấy càng lúc càng sắp tới giờ hẹn, cuối cùng cô tự nói với chính mình, đi đi, nếu như không thể bồi thường được cái đồng hồ đó thì cũng chỉ có thể đi lấy nó về thôi. Cô là đi lấy lại đồ của mình chứ không phải muốn đi gặp anh, chỉ một lần này thôi, lần sau sẽ không có cái cớ này nữa.

Cô đứng dậy, chọn ra một bộ quần áo phù hợp mặc vào rồi đi ra khỏi phòng.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau