Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 180: Càn quét đồ ở trung tâm thương mại

"Đúng vậy, em nói dối," Hạ Lăng chợt khó chịu, "Chỉ là mấy bộ quần áo thôi mà, tại sao anh phải truy cứu đến cùng làm gì? Lệ Lôi, em thích mặc gì thì sẽ mặc cái đó, anh có thấy mình quản hơi nhiều rồi không."

Lệ Lôi đau lòng nhìn cô: "Bây giờ đến cả nói thật em cũng không muốn nói với anh sao?" Những món quà mà anh phí tâm tư tặng cho cô, cố gắng đưa đón cô đi về, thậm chí là Tô Đường cũng nói anh đã làm rất tốt rất đủ mọi việc mà một người bạn trai nên làm, các cô gái cũng không thể yêu cầu gì hơn ở một người bạn trai như vậy. Thế nhưng, trong lòng anh lại luôn bất an, luôn cảm thấy Tiểu Lăng cách anh quá xa, cô chưa bao giờ yêu cầu anh làm việc gì, cũng sẽ không giống như các cô gái khác yêu cầu bạn trai phải tặng quà, ở bên cạnh hay làm bất cứ việc gì. Giống như là cho dù là anh có làm hay không làm gì, cô cũng sẽ không thèm để ý.

Tô Đường từng nói, chỉ khi một người con gái không yêu người con trai mới có thể hờ hững dửng dưng như vậy.

Những lời này làm cho Lệ Lôi cảm thấy sợ hãi.

Tay anh siết Hạ Lăng thật chặt: "Đến cả việc nói dối anh em cũng có thể nói ngang nhiên hùng hồn như vậy, em có thật sự xem anh là bạn trai của em không? Có phải là vì Bùi..."

"Không phải!" Cô gấp gáp ngắt lời anh, dùng sức đẩy anh ra.

Lệ Lôi nhìn cô, nhếch môi, không nói gì.

Trong lòng Hạ Lăng tức giận, cô cười lạnh: "Anh đừng có việc gì cũng đổ cho người khác! Đi thôi, không phải anh muốn đưa tôi đi sao, không phải muốn tôi mặc quần áo anh mua sao, bây giờ chúng ta đến trung tâm thương mại, mua mười tám bộ quần áo về mặc!"

Anh nhìn cô một lúc lâu, sau đó yên lặng, đưa cô xuống tầng.

Hai người đến một trung tâm thương mại, là nơi tốt nhất trong thành phố, lượng khách hàng cũng thưa thớt, yên tĩnh lặng lẽ. Nơi họ bước vào là một thương hiệu nổi tiếng, đứng đầu trong các thương hiệu về thiết kế cũng như chất lượng, nhân viên bán hàng trông rất thanh lịch, trên mặt là nụ cười khách khí nhưng không hề sợ hãi.

Lệ Lôi nói: "Em thích gì thì cứ chọn đi."

Hạ Lăng nhìn xung quanh, cô biết chỗ này giá cả xa xỉ, cũng không muốn dùng quá nhiều tiền của anh - tuy anh là bạn trai của cô thật, nhưng nếu có thể cô không muốn mình nợ gì anh cả. Hơn nữa, lúc nãy trên đường cô cũng dần dần khôi phục tỉnh táo, nhận thấy được lần cãi nhau này của hai người vừa hoang đường lại không có ý nghĩa gì, nên có ý muốn làm hòa với anh, cô nói: "Anh chọn đi, em mặc gì cũng được."

Nhưng lời này trong tai Lệ Lôi, lại có ý là cô không hề quan tâm.

Cô đã bao giờ để tâm đến những món quà mà anh tặng cô chưa? Chính vì cô không quan tâm, nên mới không để ý chút nào đúng không?

Giọng Lệ Lôi ẩn chứa giận dữ nói: "Không phải em nói không thích kiểu dáng quần áo anh tặng hay sao? Nếu lần này lại để anh chọn, có phải em sẽ lại nói không thích để kiếm cớ không mặc phải không?"

"Anh!" Hạ Lăng không ngờ anh sẽ nói ra lời như vậy, trong ngực nghẹn một hơi, tức đến đau.

Anh hơi nheo mắt nhìn cô.

"Được, được." Lửa giận của Hạ Lăng lại được nhóm lên, suy nghĩ muốn cố gắng giảng hòa với anh cũng đã bị ném lên chín tầng mây. "Anh muốn tôi chọn đúng không, Lệ Lôi, hi vọng anh sẽ không hối hận!" Không đợi anh nói gì, cô đã đi trước bước vào một cửa hàng quần áo ở gần nhất, nhìn cũng không nhìn đã tự tay lấy ra ba bốn bộ quần áo: "Cái này, cái này, và cả cái này nữa... tôi không lấy, còn lại gói hết tất cả lại cho tôi!"

"Vị tiểu thư này," nhân viên bán hàng bị dọa giật mình: "Quần áo ở trong cửa hàng của chúng tôi đều..."

"Thế nào, cô cảm thấy tôi không trả tiền nổi ư?!" Trong đầu Hạ Lăng bây giờ toàn là lửa giận ngút trời, rất muốn gây sự với người khác: "Cô làm ơn có mắt nhìn một chút đi, không nhìn thấy sau lưng tôi có một kim chủ lớn đấy à? Cô tự đi mà đòi tiền anh ta đi!"

Nhân viên bán hàng hết nhìn Hạ Lăng lại nhìn Lệ Lôi, cuối cùng thì đưa mắt nhìn Lệ Lôi, vẻ mặt bày tỏ muốn có vật làm chứng.

"Gói lại hết đi." Lệ Lôi lạnh nhạt nói.

Nhân viên bán hàng nửa tin nửa ngờ đi tính tiền, chỉ một lát sau đã mang máy quét thẻ và hóa đơn đến: "Thưa ngài, tổng cộng hết 764 nghìn 4 trăm vạn."

Lệ Lôi trực tiếp đưa thẻ cho cô ta.

Trên mặt của nhân viên bán hàng lúc này cuối cùng cũng không kìm được nụ cười vui vẻ, nhanh chóng quẹt thẻ, đưa cho Lệ Lôi kí hóa đơn rồi nhiệt tình nói: "Mời quý khách chờ một lát, để tôi đi gói quần áo lại."

Chỉ còn lại Hạ Lăng ở lại chăm chú nhìn Lệ Lôi.

"Tiếp tục đi." Giọng anh mang theo vẻ châm chọc, "không cần tiết kiệm tiền hộ anh, dẫu sao em cũng đã nói anh là kim chủ lớn rồi."

Vậy cô phải cảm ơn sự hào phóng của anh rồi. Nghe thấy giọng điệu của anh lửa giận của Hạ Lăng càng cháy mạnh hơn, được thôi, nếu anh muốn tiêu tiền như vậy cô sẽ giúp anh như ý, dẫu sao cũng không phải dùng thẻ của cô, bản thân anh còn không đau lòng vậy cô có gì mà không nỡ chứ?! Hạ Lăng quay đầu bước đi, tiến thẳng vào cửa hàng thứ hai, lần này cô không thèm lựa chọn gì cả, trực tiếp bảo nhân viên gói lại tất cả các loại quần áo trong cửa hàng. Lệ Lôi đi sau cô chỉ việc đưa thẻ, trả tiền, mắt cũng không thèm chớp nhìn cô lãng phí.

Cửa hàng thứ ba rồi đến cửa hàng thứ tư...

Hạ Lăng cứ lần lượt theo thứ tự mà đi vào trong các cửa hàng, chỉ cần là cửa hàng bán quần áo nữ cô sẽ vào, căn bản không hề suy nghĩ. Những cửa hàng trong trung tâm thương mại này đều là các nhãn hiệu nổi tiếng, sau khi cô càn quét được hai tầng, thì quản lý trung tâm nghe được tin này lập tức vội vã chạy đến, tự mình đi cùng hai người họ, ân cần tiếp đón. Trước khuôn mặt tươi cười của người khác, cơn tức của Hạ Lăng dần dần chìm xuống không phác tát được, hơn nữa, cho dù là cô có lãng phí bao nhiêu tiền, Lệ Lôi vẫn trước sau như một thoải mái thanh toán, dáng vẻ không hề quan tâm, không chút rung động.

Giống như đánh vào bông vậy.

Càn quét thêm mấy cửa hàng nữa, Hạ Lăng cũng cụt hứng dừng tay.

Lệ Lôi cười nhạt hỏi: "Ầm ĩ xong rồi?"

Giọng nói ấy, khiến cho Hạ Lăng lại có cảm giác sắp bốc lửa một lần nữa.

"Lệ Lôi anh đừng có bày ra vẻ mặt này với tôi!" Cô quay đầu nhìn anh rít lên: "Anh thì có gì đặc biệt hơn người ngoài mấy đồng tiền thối này chứ? Một cái trung tâm thương mại nhỏ bé thế này thì có thể tiêu tốn của anh bao nhiêu tiền? Năm đó tôi cũng..." Cô đột nhiên im miệng, nhớ năm đó đúng là bản thân cô có hàng tỉ, nhưng hiện tại, chỉ là một bộ quần áo ở chỗ này cô cũng không đủ tiền mua.

Cô nổi giận đùng đùng định xoay người rời đi, lại bị anh kéo tay lại.

"Buông tay!" Cô hét to.

"Hai vị, hai vị." Quản lý trung tâm thương mại dè dặt cẩn thận chen vào hỏi: "Những bộ quần áo này hai vị muốn xử lý thế nào, quần áo nhiều như vậy không dễ mang về, hai vị có muốn chúng tôi điều một chiếc xe chở đồ về không?"

Lệ Lôi không nhìn anh ta, chỉ nói với Hạ Lăng: "Không phải em nói tối nay còn phải mặc đồ sao, chọn một bộ ra trước vào phòng thay đồ mặc đi đã."

Cô nhìn cũng không nhìn, thuận tay cầm lên một cái túi đã được gói: "Mặc cái này đi, Lệ Lôi anh mau buông tay ra!"

Anh buông cô ra, nhìn vào hộp đồ trên tay cô hỏi: "Em chắc chắn là bộ này sao?"

Cô cúi đầu nhìn, xuyên qua lớp túi gói nửa trong suốt, có vẻ hơi lạ, vừa mở ra, quả nhiên ở bên trong là một bộ áo tắm, chất liệu bằng nhung mềm mại, bên trên còn có hình thêu con thỏ. Hạ Lăng ném đồ vào trong hộp, muốn tìm trong đống quần áo ra một bộ để mặc.

Lệ Lôi nhìn cô chăm chú, chậm rãi nói: "Diệp Tinh Lăng, lúc em chọn mua những bộ đồ này rõ ràng là không thèm để ý một chút. Vậy mà em tình nguyện mặc những bộ đồ này đến tham dự nhạc hội cũng không muốn mặc những bộ quần áo anh đã chọn mua cho em ở nhà, tại sao vậy?"

Tay Hạ Lăng đang tìm kiếm trong đống quần áo trang sức cũng dừng lại: "Lệ Lôi anh có thôi đi không, tại sao chỉ có chút chuyện nhỏ như vậy mà anh cứ phải nhắc mãi không thôi như thế?"

"Chuyện nhỏ? Nếu đây là chuyện nhỏ vậy tại sao em lại không trả lời anh?"

"Vậy anh muốn tôi trả lời thế nào đây, khóc lóc nhận sai với anh sao, hay là bản thân anh hi vọng tìm được chứng cứ chứng minh trong lòng tôi có người khác, anh có thể..."

"Anh chưa bao giờ nói là trong lòng em có người khác, đây là chính bản thân em nhận thấy như vậy sao?"

Hạ Lăng bỗng nhiên im lặng.

Lệ Lôi lẳng lặng nhìn cô, trong mắt tràn ngập đau xót và buồn bã.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau