Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 183: Anh là người tốt

Tầm mắt của Lệ Lôi lướt qua tên phóng viên vừa đặt câu hỏi, ánh mắt lạnh lùng như đóng băng.

Tên phóng viên kia lập tức ngậm miệng im bặt, thật đáng sợ, sống lưng hắn lạnh buốt.

“Tin các người muốn tôi đã cho các người.” Lệ Lôi che chở cho Hạ Lăng, nói: “Nếu ai chưa thỏa mãn được lòng tham, bẻ cong sự thật – các người đều là phóng viên, có thể đi hỏi một chút xem Lệ Lôi tôi có dễ chọc vào hay không.” Âm lượng của anh không cao, nhưng lại thành công khiến hết thảy đám phóng viên đều ngậm miệng lại, bọn họ khổ sở che giấu khao khát đào bới thông tin mãnh liệt, không phải là vì kiếm miếng cơm sao? Thế nhưng, nếu như không cẩn thận chọc phải “Đế vương bóng tối” Lệ Lôi này, đừng nói là kiếm cơm, e rằng đến chỗ đứng cũng không còn đâu.

Một đám phóng viên vẫn vây quanh hai người như cũ, nhưng cũng không ai dám mở miệng nói lung tung, bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ.

Đôi mắt của Hạ Lăng vẫn đầy nước mắt, nhẹ giọng nói: “Không phải.”

Lệ Lôi không vui cúi đầu nhìn cô.

“Tôi không phải bạn gái của anh ấy.” Hạ Lăng muốn tránh khỏi vòng tay anh, lại bị anh ôm lấy thật chặt, cô không có sức để tiếp tục vùng ra, chỉ lặp lại từng lần từng lần một: “Tôi không phải bạn gái của anh ấy.”

Đám phóng viên đều choáng váng, tình huống gì đây? Quá khác so với dự đoán trước đây rồi. Bình thường kịch bản chẳng lẽ không phải nên là “Boss lớn tự hạ thấp địa vị bản thân coi trọng một thiếu nữ tầm thường, thiếu nữ tầm thường cảm động đến rơi nước mắt, sau đó lắc người bay lên cành cao biến thành phượng hoàng ư?” Hoặc là, “Gái bán hoa tâm cơ vui vẻ khi thành công dùng hết thủ đoạn để trèo vào cửa nhà giàu quyền thế?” Tại sao một cô gái nhỏ sau khi đã lọt vào mắt xanh của một người đàn ông vừa có quyền thế lại vô cùng đẹp trai như Lệ Lôi, ngược lại còn từng câu từng câu biện bạch rằng “Tôi không phải.”

Rốt cuộc là có khúc mắc gì?

Tính tò mò của đám phóng viên đều bị khơi dậy, có một người liều lĩnh dù bị ánh mắt sắc như dao của Lệ Lôi quét đến vẫn không nhịn được hỏi: “Rốt cuộc có phải hay không?”

“Tôi nói phải chính là phải!” Lệ Lôi vô cùng nóng nảy, trừng tên phóng viên kia: “Tránh ra!”

Tên phóng viên theo bản năng lùi về phía sau một bước.

Lệ Lôi che chở Hạ Lăng đi ra ngoài, tất cả chỗ họ đi qua, đám phóng viên ồn ào đều bị khí thế của anh làm cho khiếp sợ mà lùi về phía sau, nhường ra một lối đi.

Lệ Lôi giúp Hạ Lăng thuận lợi lên xe.

“Tôi không phải.” Hạ Lăng vẫn còn đang nói.

“Em rốt cuộc muốn làm ầm ĩ đến lúc nào?!” Lệ Lôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa “Anh thừa nhận thân phận của em, ở trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận cưới em về làm vợ còn chưa đủ hay sao? Diệp Tinh Lăng em rốt cuộc muốn anh phải thế nào, móc tim ra cho em sao?!”

Trạng thái thật khác thường, Hạ Lăng không phản bác lại.

Sự yên lặng của cô lại khiến cho anh dâng lên một linh cảm chẳng lành.

“Tiểu Lăng…” Giọng nói của anh trở nên dịu dàng. “Xin lỗi, thái độ của anh không tốt, anh…”

“Chia tay đi.” Hạ Lăng nói.

Lệ Lôi thật sự bị làm cho khiếp sợ, chia tay? Anh tính toán kĩ lưỡng, cũng không ngờ rằng cô sẽ phản ứng như vậy, rốt cuộc anh đã làm sai điều gì?

“Lệ Lôi, anh rất tốt, là em sai, chia tay đi.” Cô mệt mỏi khẽ nói. Mấy ngày nay cô liên tục cãi nhau với anh, cô tức giận như vậy là vì cô để ý, cho nên mới trách anh quản quá nhiều. Thế nhưng, cãi nhau cũng cãi nhau rồi, ầm ĩ cũng đã ầm ĩ, anh vẫn cứ như cũ không ngừng chọc tới những nơi mà cô không muốn đụng đến, hỏi những vấn đề mà cô không muốn trả lời. Thậm chí ngay cả khi cô bày tỏ phản đối một cách rõ ràng, anh cũng chẳng màng tới mà nói ra quan hệ của bọn họ với đám phóng viên. Cô không biết, ở trong mắt anh, nguyện vọng của cô bị để ở đâu?

Dùng cách thức bản thân tự cho rằng đó là yêu cô, nhưng anh cũng chỉ là một tên Bùi Tử Hoành khác mà thôi.

“Anh rất tốt, thực sự.” Cô nhẹ giọng lặp lại. “Nếu là bất cứ một cô gái nào khác, ở cùng anh đều sẽ hạnh phúc. Nhưng em thì không, Lệ Lôi, em rất nhát gan, cũng không có nhiều sức lực... Anh còn nhớ không ? Thời điểm anh muốn em nhận lời làm bạn gái của anh, em đã nói, đời này kiếp này em sẽ không yêu bất cứ một ai nữa, em không có sức, cũng không có dũng khí. Lúc đó anh nói với em, không sao cả, chỉ cần em cứ như bình thường mà đối xử với anh là được… Vì vậy, em mới nhận lời anh. Thế nhưng Lệ Lôi, anh đã không giữ lời, anh của bây giờ có quá nhiều yêu cầu, em còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Không, đây không phải là lỗi của anh. Anh thân là một người đàn ông, yêu cầu của bản thân đối với bạn gái như vậy là đúng. Yêu cầu phải tuyệt đối thẳng thắn, trung thành, nhưng em… Em không làm được. Lệ Lôi, có thể ngay vừa khi bắt đầu chúng ta đã không hợp.” Cô có quá nhiều vết thương và bí mật mà không muốn cho người khác chạm đến.

Trái tim Lệ Lôi từng chút từng chút một trùng xuống, tay chân anh bắt đầu lạnh lẽo run rẩy.

Anh sai rồi, sai hoàn toàn. Khi mà cô sẵn sàng tranh cãi kịch liệt với anh, anh cảm thấy là cô bất chấp lý lẽ, mà không biết rằng đó là cô đang nỗ lực để cứu vãn. Còn giờ đây, khi mà cô đến cãi vã cũng không muốn, toàn bộ lời lẽ chỉ trích chỉ biến thành một câu “Anh rất tốt.”, đó mới thật sự là hết hy vọng.

Anh là một người tốt, nhưng chúng ta không hợp nhau.

Bất giác, trong đầu anh hiện lên những lời thoại trong bộ phim tám giờ, không ngờ rằng sẽ có một ngày anh bị người con gái mình yêu nói với anh câu này.

Anh đưa tay ra kéo lấy tay cô: “Tiểu Lăng, anh sai rồi, hãy cho anh một cơ hội nữa.” Một hồi quát mắng của chị Mạch Na như giội tỉnh anh rồi. Đừng nói hiện tại chưa hẳn đã bị cắm sừng, cứ coi như thật sự bị cắm sừng rồi thì đã làm sao? Nếu như thật sự có ngày đó, anh nỡ động đến một ngón tay của cô sao? Lệ Lôi tuyệt vọng phát hiện, không, sẽ không. Kết cục tệ nhất không phải là trong lòng cô đã có người khác, mà là cô rời bỏ anh.

Anh nghiêng người qua ôm chặt lấy cô, giọng nói khàn khàn: “Tiểu Lăng, đừng rời bỏ anh.”

Những giọt nước mắt trực tràn trong đôi mắt Hạ Lăng cuối cùng cũng rơi xuống: “Lệ Lôi, anh đáng có được một người con gái tốt hơn, em không làm được việc mà một người bạn gái tốt nên làm. Anh đã nhân nhượng cho em lâu như vậy rồi, hãy đi tìm người có thể mang lại hạnh phúc cho anh đi.” Còn cô, có lẽ chỉ xứng co rúc ở trong một góc tăm tối, ôm lấy những vết thương thối rữa kia mà cô độc đến cuối đời.

Anh là ánh mặt trời mà cô hằng khao khát, nhưng cô lại quên rằng, đối với những người bình thường mà nói ánh mặt trời ấm áp ấy sẽ đem đến những tổn thương cho cô.

“Anh chỉ cần em.” Lệ Lôi ôm chặt cô hơn nữa.

“Vô dụng thôi, Lệ Lôi, vô dụng thôi.” Cô khóc ra thành tiếng. Dường như từ sau khi gặp anh, số lần rơi nước mắt còn nhiều hơn so với khi ở bên cạnh Bùi Tử Hoành.

“Có một số việc em mãi mãi cũng sẽ không nói cho anh, nếu như chúng ta tiếp tục ở bên nhau, trong lòng anh sẽ vĩnh viễn có khúc mắc. Chúng ta sẽ tiếp tục cãi nhau, nghi kị, không tin tưởng, như vậy thì có nghĩa gì?”

“Em đang ở bên cạnh anh, đó chính là điều ý nghĩa nhất.” Anh thốt ra từng từ từng chữ một, chắc như đinh đóng cột.

Cô càng khóc kịch liệt hơn, chỉ lắc đầu.

Bàn tay khô ráo ấm áp của Lệ Lôi xoa nhẹ lưng cô: “Xin lỗi, là do anh quá gấp. Ngày đó anh thấy em cùng Bùi Tử Hoành ở trong thang máy, em có biết anh ghen tị đến mức phát điên không? Tiểu Lăng, ánh mắt em từ trước tới nay chưa từng nhìn anh như vậy lần nào, một lần cũng không. Anh rất… sợ.” Anh dừng lại một chút, rồi mới tiếp tục nói: “Anh sợ em rời xa anh, sợ một ngày nào đó em bỏ đi theo hắn ta, cho nên anh mới phải sốt sắng, muốn đào bới tận cùng tất cả mọi chuyện của em như vậy.”

“Em mà muốn đến bên cạnh anh ta thì đã đi từ lâu rồi.” Hạ Lăng nói. “Em ở lại bên cạnh anh, anh vẫn còn chưa hiểu rõ hay sao?”

Một cảm giác mừng như điên dâng lên trong lòng Lệ Lôi: “Vậy Tiểu Lăng… em có một chút nào… thích anh không?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau