Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 185: Sân khấu thi tài

Hạ Lăng quay đầu, thấy Hạ Vũ với vẻ mặt ghét bỏ đi qua bên cạnh cô.

“Hạ Vũ.” Cô lạnh lùng gọi cô ta.

“Chẳng lẽ không phải sao?” Hạ Vũ xoay người, ánh mắt cứng rắn, khóe môi chứa ý cười u oán: “Diệp Tinh Lăng, cô và Lệ Lôi có phải đã sớm ở bên nhau rồi không? Vậy vì sao cô còn quyến rũ anh Tử Hoành, cầu xin cô bỏ qua cho anh ấy đi, tôi không muốn nhìn thấy anh Tử Hoành vì cô mà đau đớn, khổ sở.”

Câu này của cô ta không hề giống câu nhục mạ mà cô ta vừa thấp giọng nói kia, rất nhiều người nghe được, sôi nổi quay đầu nhìn lại.

“Nhìn không ra, hóa ra Diệp Tinh Lăng là loại người như vậy.” Có người nhỏ giọng bàn tán: “Không phải cô ta thấy người nào có tiền cũng đi quyến rũ chứ, được người nào thì hay người nấy?”

“Rất có thể nha.” Một người khác nói.

“Cô còn nhớ ngày đó ở thang máy không, cô ta và ông chủ Bùi của Đế Hoàng ôm ôm ấp ấp, nếu không phải là người phụ nữ lẳng lơ, thì sao có thể làm ra việc như vậy được?” Tất cả mọi người đều ở trong giới giải trí, từ trước đến nay, cái vòng luẩn quẩn này luôn rất loạn, đặc biệt là giữa những người phụ nữ, quả thật giống như một cung tâm kế, ngoài mặt thì hòa hợp êm thấm, nhưng ai cũng ngấm ngầm không muốn trông thấy người khác tốt hơn mình. Nhìn thấy Hạ Lăng có kết quả tốt, người hâm mộ ghen ghét không ít, người hận cô lại càng nhiều.

Một đám nữ minh tinh hăng hái dìm cô xuống: “Loại nhan sắc này, cũng không biết đã dùng thủ đoạn gì?”

“A, còn có thể là cái gì, không biết xấu hổ thôi.”

Thính lực của Hạ Lăng từ trước đến nay rất tốt, lời bàn tán xung quanh rơi vào tai cô không thiếu một chữ, cô lạnh lùng nhìn đám phụ nữ, phát hiện trong đó có rất nhiều người cùng đội với Hạ Vũ. “Đội của Trần Hiểu Mẫn đúng không?” Hạ Lăng lạnh lùng nói: “Cái miệng hay nói nhảm như vậy, xem ra ca hát cũng chẳng ra gì?”

“Cô nói cái gì?” Đám phụ nữ kia tức giận: “Diệp Tinh Lăng, cô thật sự cho rằng cô hát rất tốt sao? Chẳng qua là ỷ vào việc có Lệ Lôi ở phía sau nâng đỡ thôi, có giao dịch ngầm!” Từ khi bắt đầu hội nhạc hội Vân Tinh đến nay, điểm số của Hạ Lăng khá tốt, lúc trước có người nói cô có vận khí tốt mới được nhận vào đội của Phượng Côn, hiện tại cũng có lời nói là, hóa ra là người phụ nữ của đại boss Thiên Nghệ, có trời mới biết phía sau có giao dịch đen tối gì? Ở trước mặt một số người có thân phận đặc biệt, tất cả nỗ lực của Hạ Lăng đều bị xóa bỏ.

Trong lòng Hạ Lăng phẫn nộ, bên ngoài lại tỏ ra bình tĩnh: “Như vậy, xem bản lĩnh thật trên sân khấu đi.”

“Hừ, xem thì xem, ai sợ ai?” Một nữ minh tinh trong đó nói.

Hạ Vũ giả vờ khuyên can: “Như vậy không tốt lắm đâu, chị Thu, chị biết thân phận của Diệp Tinh Lăng…”

Cô ta không khuyên còn tốt, vừa khuyên, những người khác càng tức giận: “Chúng tôi không tin không có công lý, nhiều người như vậy cũng không trị được một mình cô ta!”

Mục đích của Hạ Vũ đã đạt được, có nhiều người phụ nữ ngốc như vậy cùng cô ta đối phó với Diệp Tinh Lăng, lần này nhất định phải khiến Diệp tinh Lăng chết thật khó coi. “Tối nay là vòng thi đấu.” Hạ Vũ nhẹ giọng nói với Hạ Lăng: “Diệp Tinh Lăng, cô có dám thi đấu với chúng tôi không?” Vòng thi đấu này rất thú vị, yêu cầu hai bên người thách đấu và người bảo vệ phải hát bài hát của đối phương, các cô nhiều người như vậy, mỗi người đều đã ra không ít đơn khúc, mà từ khi ra mắt đến nay, Diệp Tinh Lăng mới có hai bài hát là ‘Ngón tay trên ô cửa kính’ và ‘Cánh sao’.

Họ rất dễ dàng nắm được hai bài hát này, nhưng cô sẽ không thể bắt chước được nhiều ca khúc của họ như vậy.

Thời gian gấp gáp, đến lúc ấy chọn mấy bài hát hiếm gặp để cô hát, như vậy khiến cô phải xấu mặt trên sân khấu là chuyện rất dễ dàng.

Hạ Vũ nghĩ như vậy, càng cười vui vẻ.

Hạ Lăng đơn giản đáp: “Được thôi.”

Lời hẹn thi đấu đã định, vì nửa câu cũng không hợp nhau, Hạ Vũ liền dẫn đám nữ minh tinh rời đi.

Hạ Lăng đến tìm Phượng Côn: “Tối nay, tôi muốn là người đầu tiên lên sân khấu.” Vốn dĩ, tối nay cô là người thứ sáu lên sân khấu, mấy người phía trước là những ngôi sao lớn như Trịnh Thần Hạo, thực lực mạnh mẽ, không đến lượt cô đưa ra ý kiến. Nhưng hôm nay, cô hạ quyết tâm giáo huấn đám người Hạ Vũ, nhất định cô phải là người đầu tiên lên sân khấu… Cô sẽ đấu một trận đến cùng, một người đánh bại tất cả bọn họ! Từ trước đến nay, tính tình của Hạ Lăng vẫn như vậy, hoặc là không sỉ nhục người ta, nếu đã sỉ nhục, phải sỉ nhục đến mức kẻ đó cảm thấy tuyệt vọng!

Phượng Côn giương mắt nhìn cô, cười tủm tỉm: “Tôi không ngờ cô sẽ đến tìm tôi.”

Từ ngày nghe cô hát ‘Cánh bướm trong lồng’, bọn họ chưa từng nói chuyện riêng với nhau. Người khác đều cho rằng, ca từ nửa bài sau là anh ấy cho cô, nhưng chỉ trong lòng hai người biết, những ca từ đó căn bản không xuất phát từ chỗ anh. “Tôi đã che giấu một chuyện rất quan trọng cho cô.” Phượng Côn nói: “Bây giờ, cô còn muốn tìm tôi làm chuyện khác… Nếu vậy, Tiểu Lăng.” Anh ấy chậm rãi gọi tên thân mật ở đời trước của cô, giọng điệu ôn hòa mà hoài niệm khiến người ta trầm luân: “Chờ nhạc hội hôm nay kết thúc, tôi có thể mời cô đi uống ly rượu không?”

Có quá nhiều chuyện, anh muốn xác minh.

Hạ Lăng ngây ra, gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, hôm đó, sau khi trận đấu kết thúc, Bùi Tử Hoành đuổi theo cô vào tận thang máy, lại bị Lệ Lôi kéo ra, sau đó liên tục cãi nhau rồi làm lành, chuyện yêu đương bị lộ… Thế mà cô đã quên, bản thân đã hát nửa sau ca khúc ‘Cánh bướm trong lồng’, sơ hở lớn như vậy, cũng đã quên tìm lý do từ chối để giấu giếm Phượng Côn.

Vẻ mặt ngẩn ngơ của cô cũng rất giống trước đây… Trong ánh mắt Phượng Côn tràn đầy hoài niệm.

Một lúc lâu sau, Hạ Lăng mới hoàn hồn: “Tôi, tôi không biết uống rượu.”

Cô đã đủ chột dạ rồi, sẽ không ngốc đến mức cùng anh đi uống rượu.

“Vậy thì đi uống nước trái cây, cô không đến mức không cho tôi mặt mũi chứ?” Giọng nói của Phượng Côn trầm xuống: “Tiểu Lăng, cô chắc chắn thực sự không muốn tâm sự với tôi sao? Bùi Tử Hoành rất quan tâm đến ca khúc ‘Cánh bướm trong lồng’, cô cho rằng, ngày đó Lệ Lôi cứu cô là xong chuyện sao? Nếu Bùi Tử Hoành điều tra được nửa ca khúc sau không phải tôi đưa cho cô…”

Hạ Lăng rùng mình.

Phượng Côn nói: “Ít nhất chúng ta cũng nên khớp lời khai.”

Cô nhìn anh, không đoán được anh ấy đã nhìn ra được bao nhiêu? Là trùng hợp, là thăm dò, hay là thân phận của cô đã bị lộ?

Cô do dự.

“Cô nên tin tưởng tôi sẽ không hại cô.” Phượng Côn chân thành nói.

Đúng vậy, anh ấy làm sao lại hại cô được? Đời trước, cô bị cô lập hoàn toàn, anh ấy là người duy nhất vẫn đứng bên cạnh cô, là người chân chính vì cái chết của cô mà tan nát cõi lòng đến gần chết. Nghĩ như vậy, cuối cùng cô cũng gật đầu: “Được, vậy sau nhạc hội sẽ nói chuyện.” Anh chưa chắc đã nhìn ra thân phận của cô, có lẽ, chỉ vì cô giống người bạn đã chết của anh, cho nên mới giúp cô thôi?

Phượng Côn hài lòng cười: “Được rồi, cố lên, trên sân khấu phải thể hiện tốt nhất đấy.”

Trên sân khấu.

Giống như ý nguyện, cô là người đầu tiên lên sân khấu, quả nhiên đối thủ là đội của nhà chế tác âm nhạc Trần Hiểu Mẫn.

Nữ MC nói: “Để chúng ta xem… Người đầu tiên lên sân khấu trong đội Phượng Côn là Diệp Tinh Lăng, còn đội của Trần Hiểu Mẫn, người đầu tiên lên sân khấu là Triệu Vãn Ương, không biết trong hai nữ ca sỹ này, ai sẽ là người đầu tiên chiến thắng ở vòng đấu này đây? Thật khiến chúng ta mong chờ.”

Triệu Vãn Ương nhìn Hạ Lăng mặc một bộ váy dài, khóe môi lộ ra ý cười ngạo mạn. Hai bài hát kia của Diệp Tinh Lăng, cô ta đều hát được, nhưng Triệu Vãn Ương đã ra mắt mười mấy năm rồi, cùng thời kỳ với thiên hậu Hạ Lăng đã chết, cô ta đã phát hành rất nhiều ca khúc, chỉ sợ cô gái mới mười bảy mười tám tuổi này còn chưa nghe thấy bao giờ!

Diệp Tinh Lăng muốn thắng? Nằm mơ!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau