Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 188: Thay nhau ứng chiến

Thế nhưng, cô ta không dám tranh luận với Vệ Thiều Âm.

Danh tiếng của Vệ Thiều Âm vang dội trong giới, trong mắt anh không chứa nổi một hạt cát, mà lời nói cũng nổi tiếng không khách sáo... bảo sao nghe vậy theo anh ta còn được, nếu lộ ra chút không hài lòng nào, anh ta có thể mắng chửi đến mức khiến người ta phải hối hận vì đã sinh ra trên thế gian này.

Phòng cháy phòng trộm phòng Vệ Thiều Âm, là khẩu hiệu rất nhiều ca sĩ trong giới đã lưu truyền.

La Diệp chỉ có thể nuốt giận vào bụng, nghe anh ra sức bới lông tìm vết chỉ ra hơn hai mươi lỗi sai từ to đến nhỏ của cô ta, rối tinh rối mù, tan tác tơi bời. Cô ta phải vô cùng nhẫn nại mới không để mình khóc lên, quá buồn bực, cô ta rõ ràng đã biểu diễn bài hát này tốt như vậy, tại sao lại vừa vặn gặp đúng lúc Vệ biến thái ăn phải thuốc súng?

Lúc này, cô ta mới nhớ đến đối thủ của mình... cô gái mặc váy trắng yên tĩnh khéo léo đứng trước mặt, là người của công ty Vệ Thiều Âm. Nếu sớm nhớ ra chuyện này, nếu sớm biết Vệ Thiều Âm bao che khuyết điểm đến mức cố chấp như vậy, nói thế nào cô ta cũng sẽ không chọc vào anh!

Ai đang yên lành lại thích bị Vệ Thiều Âm soi đến mất hết mặt mũi trước mặt mọi người chứ!

Ngay cả MC cũng cảm thấy không nỡ nhìn thẳng: "A Vệ..."

Vệ Thiều Âm đã mắng đến lúc người ta vừa ra mắt: "Năm đó khi cô mới ra mắt, ca hát không tốt, lăn lộn nhiều năm như vậy sao không rèn luyện cho cẩn thận, đến bây giờ tất cả bài học đều trả lại cho thầy giáo hết rồi..."

"A Vệ..." MC hơi sốt ruột, tuy cô ta cũng rất thích nghe Vệ Thiều Âm dạy dỗ người khác, rất thoải mái đúng không, nhưng mà cũng phải đúng lúc chứ, bây giờ còn phải quay tiết mục, anh ta muốn phun tiếp, ngay cả thời gian chiếu quảng cáo xen kẽ cũng không đủ, nhà tài trợ sẽ giết tổ tiết mục đó.

Vệ Thiều Âm vờ như không nghe thấy: "Không đủ trình độ thì phải tự biết mình, biết cô kém Tiểu Lăng ở chỗ nào..."

"A Vệ!" MC cũng sắp khóc rồi.

"A Vệ, anh im đi." Đột nhiên, một giọng nói trong vắt lạnh lùng chen vào.

Vệ Thiều Âm vốn dĩ không để ý đến MC, nghe vậy quay đầu: "Làm gì?" Anh ấy nhận ra đó là giọng nói của Tiểu Lăng nhà mình.

"Anh im miệng, để tôi nói." Hạ Lăng không vui: "Là tôi đi thi hay là anh đi thi? Đừng có cướp hào quang của tôi, hừ."

MC trên sân khấu, La Diệp, và cả đám nhà sản xuất đều trợn mắt há mồm, khán giả dưới sân khấu cũng ngây dại, Diệp.. Diệp Tinh Lăng, Diệp đại tiểu thư, bà cô Diệp, loại đàn ông sao Xử Nữ bới lông tìm vết biến thái như Vệ Thiều Âm, cô cũng dám dạy dỗ sao? Còn bảo anh ta đừng cướp hào quang của cô? Trời ạ trời ạ, các người bình thường ở trong phòng thu âm cũng như vậy sao? Quả thật là phá vỡ tất cả chuẩn mực rồi!

Chẳng lẽ trên thế giới này, người có thể hàng phục được Vệ Thiều Âm, cuối cùng cũng xuất hiện rồi!

"Đừng mà... Vệ Vệ nhà tôi sao có thể nghe lời cô gái khác được." Trên khán đài, một cô bé tên Kỳ Kỳ che mắt hu hu hic hic: "Vệ Vệ là của tôi hu hu hu."

Bạn bè bên cạnh vỗ vai cô ta an ủi: "Lạc quan lên, rất có thể A Vệ nể mặt Lệ đại boss thôi."

Hiện tại tất cả mọi người đều biết Diệp Tinh Lăng là người phụ nữ của Lệ Lôi, vì vậy các nhân viên của Thiên Nghệ... cho dù là nhân vật biến thái như Vệ Thiều Âm, cũng phải nhường nhịn cô ba phần cũng là lẽ đương nhiên. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng đám fan hâm mộ của Vệ Thiều Âm cũng ổn định hơn một chút.

"Nhất định là như vậy." Cô bé tên Kỳ Kỳ vung nắm tay nhỏ: "A Vệ là của tôi, A Vệ cố lên!"

Nhưng mà, Vệ Thiều Âm lại không nhúc nhích.

Bị Hạ Lăng trách cứ như vậy, anh ấy giật mình nhớ ra bây giờ là sân nhà của ai, cướp hào quang của ai cũng không thể cướp hào quang của Tiểu Lăng nhà anh được! Vì vậy, Vệ Thiều Âm quyết đoán rộng lượng bỏ qua La Diệp: "Những điểm tôi vừa chỉ ra hoàn toàn không đáng kể, chỉ là một góc trong tảng băng chìm khuyết điểm của cô thôi, vì hôm nay thời gian không còn nhiều, sau này có cơ hội sẽ nói tiếp."

La Diệp chóng mặt, một góc trong tảng băng?! Vệ Thiều Âm, chúng ta có thù oán gì sao?!

Nhưng mà, người đứng dưới mái hiên phải cúi đầu, cô ta không dám đáp lại một câu nào của Vệ Thiều Âm, rất sợ anh đổi ý lại chỉ ra sai lầm nào đó khiến cô ta mất hết mặt mũi. La Diệp cắn chặt môi, yên lặng xuống sân khấu.

Dưới sân khấu, Triệu Vãn Ương vừa thua ở vòng một vênh váo đắc ý ra chào đón: "Thế nào, vừa nãy ai nói là mình làm được? Quá vô dụng rồi, chậc chậc chậc."

La Diệp bị cô ta châm chọc đến mức hai mắt bốc lửa, nhưng lại không tìm ra câu nào để phản bác.

Xung quanh, những đồng đội còn lại cũng lộ ra ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác.

Cô ta rất bực bội, giọng điệu căm hận nói: "Nhìn cái gì? Lát nữa các người đi lên từng người một cũng sẽ bị hành như thế thôi."

"Chị La Diệp nói như vậy cũng không đúng." Trong góc tối không có ánh sáng, truyền ra giọng điệu chậm rãi tinh tế của Hạ Vũ: "Chị đang nguyền rủa tất cả chúng tôi đều thua hết sao? Chị La Diệp, chị không hy vọng chúng tôi thắng sao?" Trông thấy người phụ nữ thối tha Diệp Tinh Lăng kia thắng liền hai trận, Hạ Vũ đã rất không thoải mái, không nghĩ tới La Diệp này còn không biết thời thế, nói ra những lời xúi quẩy như vậy, làm sao Hạ Vũ không nổi giận?

Tội danh này quá lớn, La Diệp bị dọa đến mức khẽ run rẩy, thấp giọng nói: "Không, không phải tôi có ý đó." Không biết tại sao, mỗi lần cô ta nhìn thấy Hạ Vũ đều sẽ cảm thấy hơi sợ hãi, không đoán ra được tâm tư của đồng đội nhìn qua có vẻ rất ốm yếu này.

Theo bản năng, cô ta không dám đắc tội Hạ Vũ.

Hạ Vũ gật đầu, nhìn như tùy tiện lại giống như ra lệnh: "Sau này đừng nói những lời xúi quẩy như vậy."

La Diệp ôm hận đáp lời.

Lúc này Hạ Vũ mới nói: "Như vậy, mấy người lên sân khấu tiếp theo, mọi người phải cố gắng lên. Nếu để Diệp Tinh Lăng tiếp tục đánh bại trên sân khấu, vậy thì khó nhìn quá." Cô ta là người cuối cùng ra sân, đằng trước còn có mấy ca sĩ nữa, tốt nhất là những người này có thể quét sạch ả phụ nữ thối tha Diệp Tinh Lăng kia, cô ta cũng không muốn đối đầu với người phụ nữ thối tha ấy nữa...

Tuy không cam lòng, nhưng Hạ Vũ không thể không thừa nhận, ả phụ nữ thối tha này có nền tảng kỹ thuật hơn cô ta rất nhiều.

Cho dù là cô ta đối đầu, cũng không nắm chắc sẽ thắng được.

Cách tốt nhất bây giờ, chính là dùng những người phía trước luân phiên khiêu chiến để tiêu hao thể lực đối phương, khiến người phụ nữ thối tha kia thất bại là tốt nhất, cho dù không được, cũng kéo dài khiến người kia mệt mỏi không chịu nổi, như vậy, Hạ Vũ mới có thể nắm chắc thắng lợi.

Cô ta cười rất ngọt ngào: "Mọi người đừng ngại chọn những ca khúc có độ khó cao cho cô ta hát, thi đấu mà, độ khó càng lớn chơi càng vui." Cô ta vừa nói như vậy, tất cả mọi người hiểu ra, đúng vậy, nếu hát nhiều ca khúc có độ khó cao, cổ họng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, tỷ lệ thất bại sẽ tăng lên rất nhiều. Đúng, dùng chiêu thay phiên đấu, chiến thuật biển người!

Người thứ ba khiêu chiến tràn đầy lòng tin lên sân khấu.

Anh ta chỉ định bài hát khó nhất cho Hạ Lăng, nhưng Hạ Lăng vẫn biểu diễn hoàn mỹ như trước, anh ta thua trận.

Người thứ tư, người thứ năm...

Cách luân phiên khiêu chiến, chiến thuật biển người này không sai, nhưng đối với Hạ Lăng dường như không có chút hiệu quả nào, tất cả mọi người sau khi dốc hết sức lực lại chán nản đi về, chỉ còn một mình cô dễ dàng đứng trên sân khấu, vạt váy dài màu trắng tung bay như một đóa hoa đang nở rộ.

"Như vậy, tiếp theo là người khiêu chiến cuối cùng, nếu người khiêu chiến lần này vẫn thua, tổ của Trần Hiểu Mẫn sẽ thua hết." Giờ phút này, trong lòng MC rất kích động, từ khi cuộc thi nhạc hội Tinh Vân sáng lập ra đến nay, chưa bao giờ gặp tình huống này. "Nếu tổ của Trần Hiểu Mẫn thua sạch, như vậy Diệp Tinh Lăng sẽ là người đầu tiên trong lịch sử bảo vệ được từ giây phút đầu tiên đến giây phút cuối cùng, cô ấy sẽ sáng tạo ra kỳ tích! Vậy thì, Tiểu Lăng của chúng ta có thể sáng tạo ra kỳ tích hay không? Sau đây xin mời đối thủ cuối cùng của cô lên sân khấu... Hạ Vũ!"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau