Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 192: Quán bar Cảnh Đêm

Đợi phát kẹo?

Tất cả mọi người đều choáng, Tiểu Lăng, cô thật có tài, đây là thay đổi cách kích thích Hạ Vũ ư.

Hạ Vũ mạnh mẽ ngẩng đầu: “Tôi không phục.”

“Không phục?” Hạ Lăng cười lạnh: “Hai lần, Hạ Vũ, cộng thêm lần này, tổng cộng cô đã thua tôi trên sân khấu hai lần rồi, còn không phục? Được thôi, dùng giọng hát đánh bại tôi. Tôi sợ cô không có bản lĩnh này.”

Dù sao mọi người đều biết bọn họ xích mích, cô cũng không cần khách sáo với Hạ Vũ nữa.

Hạ Vũ không nhận thua: “Sẽ có ngày như vậy.” Dù sao cô ta cũng không thắng được, chi bằng nói vài lời hay ho để người ta biết cô ta vẫn luôn kiên trì, không ngừng nỗ lực, còn có thể gán cho Diệp Tinh Lăng cái mác hống hách.

Hạ Lăng lại không quan tâm, từ trước đến giờ cô luôn đi theo phong cách ngạo mạn, nghe vậy thì nhe răng cười: “Tôi chờ.”

Hạ Vũ xoay người ròi khỏi sân khấu.

Trên vũ đài vang lên âm thanh vui mừng kích động của MC: “Quán quân! Cuộc thi hát Tinh Vân có quán quân lịch sử! Diệp Tinh Lăng cô ấy đã làm được rồi, từ đầu tới cuối một mình bảo vệ đấu trường thành công, hoàn toàn xứng đáng trở thành nữ vương đấu trường.

“Nữ vương đấu trường!”

“Nữ vương đấu trường Diệp Tinh Lăng!” Tiếng cổ vũ như thủy triều.

Cô mỉm cười giữa những tiếng cổ vũ đó, hết lần này tới lần khác duyên dáng cúi đầu cảm ơn, thắng lợi vinh quang mãi mãi thuộc về người mạnh nhất, mà cô chính là người hoàn toàn xứng đáng là nữ thần mạnh nhất!

Ngay cả những nhà sản xuất trên khán đài cũng nhao nhao vỗ tay cho cô.

“Cảm ơn mọi người.” Hạ Lăng mỉm cười: “Tôi sẽ tiếp tục cố gắng.”

Bong bóng và giấy màu đầy màu sắc rơi xuống lãng mạn, rực rỡ bao phủ toàn thân cô.

Trong cảnh tượng kết quả thắng lợi hoành tráng này, cô xoay người đi ra hậu trường.

“Chị Tiểu Lăng, có hoa của chị.”

Trợ lý Vy Vy ở lại phòng trang điểm chào đón cô, đưa cho cô một bó hoa hồng đỏ thắm. Bó hồng đó nở vô cùng đẹp, mang theo sương sớm, cánh hoa hé ra tầng tầng, hương thơm mê ly hun say lòng người. Nhìn nó, trong lòng Hạ Lăng nổi lên dự cảm nào đó, đã từng có một người đàn ông, sau mỗi đêm nhạc hội cô biểu diễn luôn phái người đưa tới một bó hoa hồng, đó là…

Từ giữa bó hoa lộ ra một tấm thẻ, hoa văn chìm màu đen, quả nhiên bên trên dùng bút tích quen thuộc vẽ ra một cánh bướm màu vàng đang giương cánh muốn bay. Tay cô khẽ run, tấm thẻ rơi trên mặt đất.

Bùi Tử Hoành.

Cánh bướm này là ước hẹn bí mật của bọn họ, trước đây anh nói ký tên sẽ bị người ta phát hiện rồi công khai, cho nên mới nghĩ ra ám hiệu như vậy, nói cho cô biết vật gì là do anh tặng. Nhưng… Bọn họ đã nói, cánh bướm này chỉ thuộc về hai người bọn họ, mà hôm nay Bùi Tử Hoành tặng nó cho “Diệp Tinh Lăng”, người thứ ba?

Cô ngơ ngác nhìn tấm thẻ dưới đất, khó chịu đến không thể thở được.

Bên tai, giọng nói của Vy Vy giống như vang đến từ nơi xa xăm nào đó: “Một, hai, ba, bốn… tám đóa hoa, ôi chao, tám đóa hồng đỏ đại diện cho cái gì? Để em tra thử xem… Í, xin lỗi, bồi thường?”

Vy Vy nghi ngờ đóng cửa.

Cô vẫn nhìn tấm thẻ nhỏ trên đất, mãi đến khi có một cánh tay nhặt nó lên.

Đó là cánh tay của Phượng Côn.

Anh ấy cúi đầu nhìn thoáng qua tấm thẻ, cô tin anh nhận ra đó là cái gì, nhưng vẻ mặt anh vẫn như thường, chỉ đưa qua: “Này.”

Hạ Lăng không đón lấy.

Anh ấy đặt tấm thẻ lên bàn.

“Phượng Côn, anh đang làm gì vậy?” Giọng của A Vệ.

Đám người ào ào tràn vào, trường quay đã hoàn toàn giải tán. Trong đó A Vệ xông trận trước, chen vào giữa cô và Phượng Côn, bảo vệ cô phía sau người, sau đó tức giận nhìn anh ấy: “Tôi cảnh cáo anh, đừng nhắm vào Tiểu Lăng, cô ấy có hát hay đến mấy đi nữa thì cũng là người của Thiên Nghệ, là người tôi che chở, sẽ không đến Đế Hoàng!”

Phượng Côn bật cười, không để ý tới Vệ Thiều Âm mà nói với Hạ Lăng: “Nói rồi nhé, sau khi xong việc sẽ cùng đi uống một ly?”

Lúc này cô mới nhớ ra cuộc hẹn với anh ấy.

Cô suy nghĩ một chút, có một số việc sớm muộn cũng cần phải giải thích, càng tránh sẽ chỉ càng khiến người khác nghi ngờ. Hạ Lăng gọi điện cho Lệ Lôi, nói anh không cần tới đón, sau đó tạm biệt Vệ Thiều Âm đang phát điên, rồi bước lên xe của Phượng Côn.

Quán bar “Cảnh Đêm”.

Nơi này là sản nghiệp của Phượng Côn, Hạ Lăng nhớ, trước đây lúc khai trương còn là cô cắt băng. Bên trong là đại sảnh xoay tròn, có thể quan sát được toàn cảnh, trước đây lúc tâm trạng không tốt, cô chỉ thích vào trong đó, gọi một ly rượu cocktail, ngồi trước cửa kính sát đất, âm nhạc êm dịu, quán bar yên tĩnh xoay tròn, thành phố về đêm như ngấm men say, bất tri bất giác tâm trạng đã tốt lên.

Bao nhiêu năm rồi không tới đây…?

Từ khi bị Bùi Tử Hoành nhốt tới nay đã sắp ba năm rồi nhỉ?

Hạ Lăng có chút ngây ngẩn, Phượng Côn đã đẩy cửa ra giúp cô: “Vào đi, tối nay tôi bao toàn bộ.”

Trong quán bar không có một bóng người, tiếng nhạc êm ái, người pha rượu nhàn nhã lau chùi ly rượu. Hạ Lăng nhìn xung quanh, vẫn là khung cảnh quen thuộc, bàn kính dài mờ ảo, cửa sổ sát đất, ánh đèn khắp thành phố lấp lánh.

Trong con ngươi cô hiện ra chút hoài niệm.

Một giọng nam trầm thấp mà quen thuộc chen vào: “Tầm nhìn ở chỗ này rất tốt, đã từng có người nói, nhìn ra ngoài giống như đắm mình vào biển sao vậy, tôi nghĩ nhất định cô cũng sẽ thích. Đúng rồi, còn có rượu mâm xôi gần đây mới điều chế được, vị rất ngon.”

Đắm mình vào biển sao…

Là năm đó cô nói, thật nhớ cảm giác này, ở những nơi khác không cảm nhận được. Còn có rượu mâm xôi, mùi vị cô thích nhất. Cô muốn một ly rượu mâm xôi, lững thững đi về phía chiếc ghế dài quen thuộc của mình.

Ngai vàng băng tuyết.

Nó là thiết kế độc đáo nhất ở đây, nằm ở rìa ngoài phần xoay tròn trong quán bar, một không gian nhỏ khép kín một phần, chỉ kết nối với quán bar thông qua một lối đi dài hẹp. Đặc biệt nhất là mặt tường của nó cùng với sàn nhà đều là thủy tinh trong suốt, đặt một bước lên giống như đi giữa không trung, dưới chân là thành thị xa xôi, đỉnh đầu là trời cao mênh mông…

Cảnh đẹp kinh động lòng người.

Hạ Lăng vẫn luôn rất thích ghế ngồi kiểu này, không có biển sao nào đáng đắm chìm hơn ở đây, hơn nữa còn yên tĩnh, rất ít người có can đảm đi qua lối đi trong suốt và dài hẹp giữa không gian kia mà đến quấy rầy cô.

Cô đi tới vị trí quen thuộc ngồi xuống.

Chậm rãi uống một hớp rượu trong ly đế cao, cơ thể và tâm hồn nhẹ nhõm hơn, tâm tư bắt đầu bay bổng. Cô nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, chuyện vui, chuyện không vui, từng chuyện một vây quanh lấy cô giống như những ngôi sao đang xoay chuyển.

Phượng Côn cũng bê một ly rượu đi tới đối diện cô ngồi xuống: “Trên tầng 80 cao vút, sàn thủy tinh trong suốt mà cô lại dám ngồi ở đây, gan cũng lớn thật.”

Cô cúi đầu nhìn thoáng qua thành phố lấp lánh ánh đèn dưới chân, cách rất xa, giống như một thế giới mênh mông thần bí khác, còn cô xoay tròn theo quán bar, chầm châm bay lượn trên không. Nhẹ nhàng lắc lư ly rượu trong tay, cô nói: “Ở đây yên tĩnh.” Lúc đối diện với Phượng Côn, cô bất giác trở nên hiền hòa mà cất đi vẻ ngoài gai góc. Bởi vì cô biết, anh mới là người bạn chân chính duy nhất của kiếp trước, chẳng bao giờ tổn thương cô, thậm chí vẫn luôn cố gắng bảo vệ cô.

Chỉ tiếc là cô hiểu ra quá muộn.

Phượng Côn cười một cái, đẩy ly rượu trong tay tới: “Mời cô uống.”

Đó là một ly cocktail màu sắc rực rỡ, trong chất lỏng đỏ thẫm có điểm một chút màu xanh đậm, đỏ như lửa, xanh như băng. Cô nếm qua một ngụm, có vị ngọt của mâm xôi, còn có mùi vị mê hoặc không biết tên.

Trong đầu có chút cảm giác mơ hồ thoải mái, cô hỏi: “Đây là gì?”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau