Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 194: Tình chị em ở cô nhi viện

Hạ Lăng kinh sợ: “Làm sao anh biết… Không, sao tôi có thể là Hạ Lăng?”

Phượng Côn vẫn mỉm cười, lấy ra một chiếc máy ghi âm trên bàn, ấn nút mở. Âm thanh xôn xao hòa cùng với tiếng nhạc êm ái trong quán bar Cảnh Đêm, xen lẫn vài tiếng ly thủy tinh va chạm, chỉ nghe một giọng nam ôn hòa hỏi…

“Sân khấu cao như vậy, lúc ngã xuống có sợ không?”

“Sợ chứ… Rất sợ, nhưng… có thể vĩnh biệt Tử Hoành rồi…”

Phượng Côn nhẹ nhàng tắt máy ghi âm: “Có cần nghe lại không?”

Hạ Lăng nhìn anh như nhìn thấy quỷ: “Tối hôm qua… tôi đã nói những gì với anh rồi? Còn nữa, sao anh lại ghi âm?” Trời ơi, cô không nhớ mình có thói quen rượu vào lời ra, sao tối qua lại say thành bộ dạng này?

Phượng Côn anh ấy… phát hiện ra rồi?

Cô chăm chú nhìn vào mặt anh, muốn nhìn ra một chút manh mối.

Phượng Côn thở dài: “Hôm qua uống một chút rượu, em đã nói ra tất cả.” Anh ấy đưa máy ghi âm cho cô: “Không tin thì tự mình nghe, nghe xong nhớ xóa đi, bí mật lớn như vậy, tuyệt đối đừng để người khác phát hiện. Đúng rồi, còn nữa, sau này đừng tùy tiện nhận rượu người khác đưa tới, đã lớn thế này rồi mà một chút kiến thức cũng không có.”

Hạ Lăng đón lấy theo bản năng, phản ứng một chút bỗng nhiên ý thức được vấn đề: “Đừng tùy tiện nhận rượu… Anh cố ý chuốc say tôi sau đó đặt bẫy?”

Anh ấy liếc cô một cái: “Phải.”

“Vì sao?”

“Anh đã nghi ngờ em từ lâu rồi, lần đầu tiên gặp em, anh đã cảm thấy em rất giống Hạ Lăng, từ khí chất đến cách hát, còn cả chữ viết, quả thật giống hệt nhau. Nhưng chuyện này quá khó tin, anh phải nghe chính miệng em thừa nhận, không thể làm gì khác hơn là tìm cơ hội mời em uống rượu, lừa em nói ra.”

Cô quả thực mơ hồ: “Đợi đã, chẳng lẽ, hôm qua lúc anh mời tôi đến quán bar là đã sắp đặt sẵn rồi?”

“Phải.”

“Trong rượu đó…”

“Anh bảo người pha chế rượu tăng thêm nồng độ, còn bỏ chút thuốc.” Anh ấy nói rất thản nhiên.

Hạ Lăng không hiểu ra sao mà nhìn chằm chằm anh ấy, tâm tư của người này quá sâu, quả thật khiến người ta giận sôi: “Phượng Côn, anh, anh, anh…” Cô nói một mạch mấy chữ “anh”, trong đầu là một mớ hỗn độn.

Anh đứng dậy rót cho cô một ly trà: “Giải rượu đi.”

Cô đón lấy, tức giận uống một ngụm lớn, cảm giác đã tốt hơn nhiều.

Anh nói: “Tiểu Lăng, anh sẽ không nói chuyện này với bất cứ ai, bao gồm cả Bùi Tử Hoành, em yên tâm.”

Tâm trạng cô bình ổn hơn một chút, gật đầu. Bỗng nhiên nghĩ đến gì đó lại căng thẳng: “Bùi… Anh ta, có nhìn ra không?”

Phượng Côn nói Bùi Tử Hoành không hề nhận ra cô.

Lời của anh ấy khiến cô thở phào một cái, nhưng cũng cảm thấy thất vọng.

Còn nhớ năm đó ở trước đá Tam Sinh, trong mưa phùn lất phất, Bùi Tử Hoành ôm cô từ phía sau, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, thề đời đời kiếp kiếp bên nhau. Anh nói, Tiểu Lăng, kiếp sau cho dù em ở đâu, biến thành bộ dạng gì, anh cũng có thể tìm được em giữa biển người mênh mông, đưa em về bên cạnh anh.

Nhưng hôm nay anh đã nuốt lời.

Hạ Lăng cúi đầu, từ từ uống trà trong ly, để hơi nước hòa quyện che khuất đi ánh mắt cô.

Phượng Côn nói: “Tiểu Lăng, em vẫn thích anh ta sao? Cho dù là sau khi anh ta ép em đến bước đó?”

Hạ Lăng ngồi vào ghế sofa đối diện Phượng Côn, co chân lên cuộn mình lại: “Em không biết.” Cô nói: “A Côn, em không biết… Anh không biết năm đó đã xảy ra những gì, cho nên có lẽ mãi mãi em cũng không cách nào xác định được, rốt cuộc là em yêu anh ta, hay là…” Hay là hội chứng Stockholm (*).

(*) Hội chứng Stockholm là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm và còn có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc.

E rằng Bùi Tử Hoành đã thành công khiến cô nhớ nhung anh sau khi đã chịu đựng sự hành hạ đau đớn thê thảm như vậy.

Nhưng anh lại thất bại, cô mãi mãi sẽ không trở về, cô không cam tâm để bản thân mình bị căn bệnh tinh thần đáng sợ này khống chế, cô không muốn thành nô lệ của anh.

Rốt cuộc là tình yêu chưa biến mất theo thời gian? Hay là hội chứng Stockholm?

Cô không muốn phân biệt nữa, chuyện cũ có nhiều đến mấy cũng chỉ là ký ức, không quay lại được nữa.

“Bây giờ em ở bên Lệ Lôi, rất tốt.” Cô nói.

Phượng Côn im lặng một hồi mới nói: “Thật sự không thể ngờ được có một ngày em lại thích người khác. Trước đây em và Bùi Tử Hoành tốt như vậy, quả thật là một đôi không thể tách rời nhất trên cuộc đời này.”

Hạ Lăng có chút khổ sở, ai nói không phải chứ? Không ai có thể hiểu được ý nghĩa của Bùi Tử Hoành đối với cô, đối với cô anh không chỉ là một người yêu mà còn là vị thần duy nhất trong cuộc đời mình, là niềm tin cao nhất.

Là anh đã cứu vớt cô từ trong vực sâu ác mộng.

Ký ức ban đầu của cuộc đời chính là ở cô nhi viện.

Khi đó Hạ Lăng còn rất nhỏ, cô chạy nhanh trong một hành lang rất dài, xung quanh vừa tối lại yên tĩnh, bóng cây giăng khắp nơi như vô số quái thú giương nanh múa vuốt, cười dữ dằn như muốn nuốt chửng cô. Cô lảo đảo, gào khóc, muốn tìm thấy người lớn để nói với bọn họ, sắc mặt của Hạ Vũ em gái cô xanh lét thật đáng sợ, chạy lâu thật lâu cũng không gặp bất cứ ai, lạc đường giữa hành lang sâu hun hút, cố thế nào cũng không chạy ra được…

Đến bây giờ cô vẫn nhớ rõ sự sợ hãi và bất lực sâu tận xương tủy này, là chúng đã tạo nên tuổi thơ từ mười hai tuổi trở về trước của cô.

Hạ Lăng khi đó, mỗi ngày đều lo lắng về bệnh tình của Hạ Vũ. Bác sĩ nói Hạ Vũ mắc bệnh tim bẩm sinh rất nghiêm trọng, nếu như không tiến hành phẫu thuật điều trị bài bản thì sẽ không sống được lâu nữa, nhưng chi phí phẫu thuật cao ngất ngưởng, hai chị em cô căn bản không gánh vác nổi.

Hạ Lăng cầu xin cô nhi viện, nhưng kinh phí trong viện khan hiếm, căn bản không thu xếp được số tiền này.

Viện trưởng dùng giọng dịu dàng nhưng kiên quyết nói với cô: “Tiểu Lăng, ta hiểu tâm trạng của con, nhưng bệnh của em gái con rất khó chữa, số tiền phải chi không phải là thứ con có thể tưởng tượng được. Hơn nữa cho dù tốn rất nhiều tiền cũng chưa chắc đã chữa khỏi. Tiểu Lăng, trong viện nuôi các con đã không dễ dàng, ngoài các con ra còn phải nuôi rất nhiều bạn nhỏ khác, con phải nghĩ cho các bạn nhỏ khác nữa, nếu như lấy hết tiền cho em gái con khám bệnh, vậy những bạn nhỏ khác phải làm sao?”

“Con mặc kệ những bạn nhỏ khác, con phải chữa khỏi cho Hạ Vũ!” Hạ Lăng vừa khóc vừa gào.

Viện trưởng nói cô quá không hiểu chuyện, nhốt cô vào phòng tròn ba ngày không gặp được Hạ Vũ.

Lúc ra ngoài, cô không kịp tắm rửa thay quần áo liền chạy về với Hạ Vũ, đẩy cửa ra, cô thấy bốn, năm đứa bé vây quanh Hạ Vũ vừa cười vừa nhảy, hát ca dao tự sáng tác: “Kẻ xấu xí, con ma đoản mệnh, kẻ xấu xí, con ma đoản mệnh…”

Còn Hạ Vũ, đứa em gái yếu đuối của cô đang cố hết sức co mình lại thành một cục, cuộn trong xó nhà, nhắm tịt mắt và bịt tai lại, toàn thân run lên, bả vai co rút, nó đang khóc.

Hạ Lăng chỉ cảm thấy đầu ong lên một tiếng, cô xông lên đánh nhau với đám trẻ kia.

Tình hình đánh nhau lần đó rất khốc liệt, khi các giáo viên nghe tin vội chạy đến kéo bọn họ ra, tất cả mọi người trên mặt, trên người đều chảy máu. Cô tức giận vùng vằng trong vòng tay của giáo viên gào lên, tiếp tục đá vào người một đứa trẻ trước mặt, đứa trẻ kia bị sự điên cuồng của cô dọa sợ, ngồi bệt xuống đất, trong lòng tràn ngập sự kinh hãi.

Sau đó mấy người lớn mới giữ chặt được cô lại.

Hạ Vũ kéo thân thể ốm yếu lảo đảo đi tới, vừa khóc thút tha thút thít, vừa lấy ra một chiếc khăn tay bị người ta giẫm bẩn, cẩn thận giúp Hạ Lăng lau máu và nước mắt trên mặt.

Bọn họ ôm lấy nhau mà khóc.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau