Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 198: Đây là bà chủ

Không biết có phải do mới tỉnh rượu không mà phản ứng của Hạ Lăng có chút chậm chạp: “Vâng, boss.”

Lệ Lôi: “…”

Phượng Côn quay mặt đi chỗ khác, vẻ mặt không nén được ý cười.

Lệ đại boss càng bất mãn, anh ngồi xổm xuống, lấy ly trà trong tay cô ra, cầm bàn tay nhỏ bé trắng nõn kia rồi nhìn thẳng vào mắt cô, từ kẽ răng anh bật ra từng chữ một: “Gọi, Lệ, Lôi.”

Hạ Lăng nhìn chằm chằm khuôn mặt anh tuấn trước mặt một lúc lâu, thở dài: “Lệ Lôi.” Không phải chỉ là xưng hô thôi sao, việc gì anh phải so đo như vậy? Cô đưa tay vuốt ve vệt xanh đen nhàn nhạt dưới mắt anh: “Anh làm sao vậy, tối qua không ngủ ngon sao?”

Trong lòng Lệ Lôi ấm áp, chút khác thường này cô cũng để ý thấy, anh rất vui vẻ. Chút tức giận nhỏ vì câu xưng hô vừa rồi lập tức tan thành mây khói, thay vào đó là một khuôn mặt tươi cười: “Không sao, tối qua ngủ rất ngon.”

Phượng Côn không nỡ nhìn thẳng, giả vờ lảng đi, Lệ Lôi, anh cứ giả vờ đi, hôm qua rốt cuộc là ai nửa đêm dẫn theo vệ sỹ riêng xông vào nhà dân, còn vặn hỏi anh đây nửa ngày? Phượng Côn xoa mặt mình, cũng có vết xanh đen mà, sao Tiểu Lăng lại không nhìn thấy?

Lúc này, Lệ Lôi đang cười tủm tỉm nói với Hạ Lăng: “Ăn sáng chưa? Đi, anh dẫn em đi ăn sáng.”

Hạ Lăng lắc đầu, đứng lên theo anh, rồi chào tạm biệt Phượng Côn: “A…” Cô vốn dĩ muốn gọi A Côn, nhưng trước mặt Lệ Lôi, xưng hô này có vẻ quá thân thiết, tạm thời biến thành: “Anh Phượng, cảm ơn anh tối qua đã cho tôi ngủ nhờ, tôi và Lệ Lôi đi trước đây, hôm khác gặp lại.”

Phượng Côn gật đầu, lịch sự tiễn bọn họ ra cửa.

Hai người lên xe.

Hạ Lăng hỏi: “Đi ăn cái gì vậy?”

“Dẫn em đến nhà hàng anh mở.”

Hạ Lăng giật mình: “Anh còn mở nhà hàng nữa à?”

Lệ Lôi đắc ý: “Ngoài công ty ra, người đàn ông của em còn mở rất nhiều thứ, có nhà hàng, phòng tập thể hình, khu giải trí, bất động sản… Hôm nay sẽ dẫn em đi mở mang kiến thức, cũng để mọi người biết mặt bà chủ.”

Rất lâu trước kia, Hạ Lăng đã nghe thấy lời đồn, dưới danh nghĩa ông chủ Lệ của Thiên Nghệ có rất nhiều sản nghiệp, trong tối ngoài sáng đều có, không ai biết rõ rốt cuộc là có bao nhiêu. Nhưng mà cô không có hứng thú với việc này, anh có bao nhiều sản nghiệp thì có liên quan gì đến cô? Điều cô quan tâm là anh, chứ không phải sản nghiệp của anh, đời trước, cô có đến trăm triệu, nhưng kết cục thì thế nào?

Lệ Lôi nhìn sắc mặt của cô, có chút thất vọng: “Em không thích à?”

“Không phải.” Hạ Lăng thuận miệng nói: “Ở bên cạnh anh, đi chỗ nào cũng được.”

Vì thế, con khổng tước hoa đang trong thời kỳ yêu đương kia lại hài lòng. Anh chưa từng quan tâm một người nào như vậy, anh muốn đưa những thứ tốt nhất của mình đến trước mặt cô, anh cũng chưa từng vội vàng muốn tuyên bố quyền sở hữu như vậy, muối nói cho mọi người biết, cô là của anh, là của một mình anh, ai cũng đừng nghĩ muốn tranh giành.

Chiều hôm qua, sau khi công bố tình yêu của hai người, trên báo sáng hôm nay, tất cả những tờ báo giải trí và thương mại, trên trang bìa đều là chuyện của bọn họ. Bỗng nhiên anh cảm thấy, thi thoảng ồn ào một trận cũng rất tốt, có thể có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy, quang minh chính đại nắm tay cô xuất hiện trước công chúng, trở thành một đôi được mọi người công nhận.

Xe chạy đến khu vực phồn hoa nhất trong thành phố rồi dừng lại.

Hạ Lăng xuống xe, ngẩng đầu nhìn mới phát hiện nơi này là ‘Vân Đoạn Thiên Lại’.

Vân Đoạn Thiên Lại là một nhà hàng vô cùng cao cấp với chế độ hội viên, trên đoạn đường tấc đất tấc vàng này, nó chiếm toàn bộ tầng đỉnh của tòa nhà cao nhất khu vực, một ngày chỉ tiếp đón một nhóm khách hàng, vô cùng tôn quý xa hoa.

Các món ăn ở nhà hàng này rất ngon, điều kiện đẳng cấp, phục vụ tốt, danh tiếng lan xa.

Đời trước Hạ Lăng đã đến đây vài lần, nhưng cô không ngờ nó là sản nghiệp của Lệ Lôi.

Lệ Lôi dắt tay cô đi vào, cạnh cửa ra vào có nhân viên phục vụ mặc đồng phục sạch sẽ, lịch sự tao nhã, đứng thành hai hàng thẳng tắp, mỉm cười cúi người chào bọn họ. Giám đốc ở đại sảnh tiến lên chào đón: “Boss, chào mừng anh đến.”

Đại boss đích thân đến dùng cơm, bọn họ cảm thấy vô cùng vinh hạnh.

“Đây là bà chủ của mọi người.” Lệ Lôi nhìn Hạ Lăng một cái, rồi nói với mọi người: “Sau này, nhìn thấy cô ấy cũng như nhìn thấy tôi.”

Mọi người đồng thanh đáp lại.

Lần đầu tiên Hạ Lăng gặp phải chuyện như vậy, cô lập tức đỏ mặt luống cuống, hơi trừng mắt nhìn Lệ Lôi rồi cười tủm tỉm. Cô cũng không quan tâm sự cung kính của những người này đối với cô, điều cô quan tâm chính là, Lệ Lôi đối xử với cô rất tốt, anh thực sự đã làm đúng lời hứa hẹn của mình, khiến cô không cần phải giấu giếm mà quang minh chính đại ở bên anh.

“Bà chủ thật xinh đẹp.” Một cô gái trẻ phụ trách làm bánh ngọt khen ngợi.

Có lẽ có liên quan đến tính cách của Lệ Lôi, tất cả các sản nghiệp đứng tên anh đều có bầu không khí rất nhẹ nhàng, khoảng cách giữa cấp trên và cấp dưới cũng không phân biệt lắm, lời nói cũng không quá gò bó. Lúc này, Lệ Lôi nghe thấy cô gái làm bánh ngọt kia khen cô, anh còn thấy vui hơn là khen mình nữa, anh cười tủm tỉm nói: “Thật tinh mắt, không hổ là làm việc ở Vân Đoạn Thiên Lại. Tháng này tiền thưởng tăng gấp đôi… Tiền thưởng của tất cả mọi người ở Vân Đoạn Thiên Lại đều tăng gấp đôi, để chúc mừng mọi người có bà chủ.”

“A!” Mọi người đều reo hò: “Cảm ơn ông chủ, cảm ơn bà chủ!”

Tuy là nhà hàng cao cấp, những lúc gặp khách tất cả các nhân viên đều cẩn thận, nho nhã, lễ phép và chu đáo, nhưng lúc gặp ông chủ nhà mình, bọn họ lại thoải mái hơn rất nhiều, đặc biệt là những người phục vụ trẻ tuổi, họ chỉ thiếu điều không xông lên ôm Hạ Lăng và Lệ Lôi mấy cái nữa thôi.

Mọi người vui vẻ trở lại vị trí làm việc của mình, nên chuẩn bị cơm thì đi chuẩn bị cơm, nên tấu nhạc thì tấu nhạc, tất cả đều gọn gàng ngăn nắp.

Lệ Lôi đã sớm dặn họ chuẩn bị tất cả các món đặc biệt của nhà hàng, tuy là bữa sáng, nhưng cũng đưa lên đầy một bàn, đủ loại đồ ăn nhẹ và bánh ngọt tinh xảo, Hạ Lăng nhìn đến hoa cả mắt.

“Ăn hết không?” Hạ Lăng yếu ớt, quê mùa hỏi.

Khó trách cô lại khiếp sợ, đây là tất cả thực đơn trong bữa sáng của nhà hàng sao? Cô thực sự đã đến nhà hàng này rồi, trong đó có mấy món ăn được giới hạn thời gian và số lượng, có thể ăn được hay không là hoàn toàn dựa vào vận may của mình, nhưng bây giờ chúng đều chỉnh tề đặt trên bàn của cô… Đây là sức mạnh của tiền thưởng tăng gấp đôi sao?

“Đi theo ông chủ thật là tốt.” Cô bắt đầu cảm thấy có nhiều sản nghiệp như vậy cũng không tồi rồi.

Lệ Lôi cười tít mắt, gắp đồ ăn vào đĩa cho cô: “Nếm thử đi, khá ngon đấy.”

Hạ Lăng nhìn đống đồ ăn trong đĩa như một ngọn núi nhỏ, lại bắt đầu nghi ngờ: “Anh thật sự là ông chủ của Vân Đoạn Thiên Lại à?”

“Đúng vậy, sao thế?” Lệ Lôi khó hiểu chớp mắt.

“Anh…” Anh gắp tất cả các món ăn cho cô, chẳng phân biệt vị nào với vị nào, như vậy thì làm sao có thể mở được cửa hàng đẳng cấp như Vân Đoạn Thiên Lại cơ chứ?

Lệ Lôi mặc kệ sự chế giễu âm thầm của cô, có tiền thì tùy hứng, anh thay cô gắp hết món này đến món khác. Hạ Lăng dám nói, đây giống như là bữa cơm của một tên nhà giàu mới nổi nhất trong Vân Đoạn Thiên Lại từ trước tới nay, nhưng mà, đối tượng chính là ông chủ, còn có vũ khí lớn là tiền thưởng tăng gấp đôi, nên tất cả các nhân viên phục vụ mặt đều không đổi sắc, thậm chí còn nở nụ cười thật chân thành chứ không phải những nụ cười công thức hóa, rồi bận rộn làm xong bữa sáng dài dằng dặc này.

Hạ Lăng ăn đến no căng, cô ngồi bất động trên ghế.

Lệ Lôi chống cằm nhìn cô: “Mệt sao? Ngồi tiêu hóa một chút, lát nữa sẽ dẫn em đến trung tâm thể hình của anh.”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau