Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 199: Đường nhân ngư (*)

(*) Đường nhân ngư: chỉ phần cơ bụng ở hai bên xương chậu tạo thành vết hình chữ V.

Cô nằm trên ghế sô pha mềm mại nghỉ ngơi một lúc lâu mới bình thường trở lại, cảm thấy có thể bỏ bớt bữa trưa và bữa tối rồi, sau đó cô có chút cảnh giác hỏi Lệ Lôi: “Anh còn nhà nào hàng khác nữa không?”

Lệ Lôi bật cười: “Còn. Nhưng hôm nay không đi nữa, để hôm khác dẫn em đi.”

Bây giờ Hạ Lăng mới nhẹ nhàng thở ra.

Cô bần thần để anh kéo đến trung tâm thể hình… Không có biện pháp, thật sự ăn quá no. Trung tâm thể hình của anh cũng giống như Vân Đoạn Thiên Lại, là nơi rất cao cấp, chế độ hội viên, người đến đều là những người có tiền, có địa vị và biết hưởng thụ cuộc sống. Không ít người nhìn thấy Lệ Lôi đều cười chào hỏi: “A, Lệ nhị thiếu, dạo này gió xuân phơi phới nha, cuối cùng cũng tìm thấy người trong lòng rồi, sau này phải quay đầu từ biển hoa, rửa tay về nấu canh cho vợ hả?”

Trước khi quen biết Hạ Lăng, Lệ Lôi có tiếng là trăng hoa, là lãng tử phong lưu, bên cạnh không thiếu người.

Đối với chuyện của anh, Hạ Lăng cũng không phải không nghe thấy, cô hơi liếc mắt nhìn Lệ Lôi. Lệ Lôi vội vàng nói: “Tiểu Lăng, bây giờ anh thủ thân như ngọc vì em rồi.” Sau đó anh quay đầu trừng mắt với người đàn ông vừa nói đùa: “Khang tứ thiếu, còn muốn thẻ hội viên cao cấp không, sao lại nói như thế.”

Câu nói này chọc những người xung quanh cười rộ lên.

“Tiểu Lăng đúng không? Tôi đã nghe cô hát rồi, bài hát ‘Vịt con’ kia của cô thật đáng yêu.”

“Bài ‘Ngón tay trên ô cửa kính’ mới hay, nghe kỹ cảm thấy rất đẳng cấp.”

Bọn họ mồm năm miệng mười nói chuyện phiếm với Hạ Lăng, Hạ Lăng đã quá quen ứng phó với những trường hợp khen ngợi và nịnh nọt này rồi, cô cười lộ cả lúm đồng tiền, tiếng cười trong suốt, tươi tắn thành thạo.

Ở đây có rất nghiều người là con cháu nhà giàu, vốn dĩ họ không đồng ý với chuyện Lệ Lôi nghiêm túc ở bên cạnh một minh tinh nhỏ, thân phận kém xa. Nhưng mà, sau khi nói chuyện với Hạ Lăng một lúc, cách nhìn của họ đã thay đổi… Cô gái này, nhìn có vẻ nhỏ nhắn, mềm mại, nhưng cả người như tỏa ra ánh sáng, không luống cuống một chút nào, dường như trời sinh đã thuộc về tầng lớp quyền quý như bọn họ, cùng một loại gia thế, cho dù là nhâm phẩm, giáo dưỡng, hay lễ nghi, đều không thể bắt bẻ được.

Nói chuyện một lát, Lệ Lôi dẫn cô đi dạo trong trung tâm, anh chỉ vào những thiết bị tập thể hình giới thiệu cho cô, còn có cả bảng biểu doanh thu mỗi quý nữa.

Cô không hiểu những số liệu phức tạp đó, được anh cầm tay, bắt đầu ngẩn ngơ…

Ừ, dáng người của những người đến tập thể hình đều rất đẹp, mặt mũi cũng đẹp trai, trong đó có nhiều người nếu tiến vào giới giải trí, chỉ dựa vào dáng người và diện mạo cũng có thể chiếm được một vị trí rồi…

“Em đang nhìn cái gì vậy?” Phát hiện tầm mắt của cô đang dừng trên người một tên đàn ông cơ bắp mặc áo ba lỗ bó sát, Lệ Lôi sầm mặt.

Hạ lăng rất vô tội: “Anh đẹp trai kia, anh nhìn anh ta có đường nhân ngư kìa, muốn luyện được thế cũng không dễ dàng đâu, phải trải qua thời gian dài….”

“Anh cũng có!” Anh bạn nhỏ Lệ Lôi như phát điên.

Hạ Lăng trầm mặc một chút, ánh mắt nghi ngờ đảo qua giữa vùng ngực và bụng anh.

Lòng tự trọng của bạn học Lệ Lôi lập tức bị ngàn vạn tổn thương: “Tiểu Lăng, em không tin sao? Anh cởi cho em xem!” Anh nâng tay muốn cởi quần áo, vừa nãy ở Vân Đoạn Thiên Lại, anh không chịu được nhiệt độ ấm áp trong nhà, đã cởi chiếc áo khoác màu nâu nhạt ra rồi, bây giờ anh đang mặc một chiếc áo cổ tròn màu tro, phối với áo sơ mi thủ công cao cấp, lúc cởi ra cũng là ‘phong tình vạn chủng, cảnh đẹp ý vui’.

Hạ Lăng nhìn đến mức gương mặt nóng rần lên, cô quay đầu đi chỗ khác.

Kỳ quái, cô nhìn đường nhân ngư trên cơ bụng các anh đẹp trai kia thì không sao, nhưng vừa thấy động tác giơ tay cởi quần áo của anh, trái tim cô đã không nhịn được mà đập nhanh rồi?

“Sao em lại không nhìn?” Nhìn thấy cô nghiêng đầu, Lệ Lôi càng tổn thương.

“Em…” Hạ Lăng hít sâu, lại hít sâu, nỗ lực giảm bớt vẻ mặt đỏ hồng: “Nhanh mặc vào, em biết anh… Dáng người đẹp.” Ba chữ cuối cùng nhỏ như muỗi kêu.

Kỳ thật, mặc dù cô chưa nhìn kỹ, nhưng ngày đó ở trên giường, khi anh ôm, cô ít nhiều đã sờ qua rồi…

Nghĩ đến đây, bạn học Hạ Lăng lại đỏ mặt, ừ, cơ bắp của anh cân xứng rắn chắc, như mãnh thú đẹp đẽ lại tràn đầy sức mạnh, nói đến độ hoàn mỹ, thì chỉ có hơn chứ không kém người đàn ông có đường nhân ngư kia.

Không được, không được nghĩ tiếp.

Bạn học Hạ Lăng đỏ mặt, tự ép mình không nghĩ nữa, lặng lẽ chạy ra ngoài.

Cô chạy đến ban công cách đó không xa, gió mát thổi qua, mới hơi bình tĩnh lại. Dưới ban công là một bể bơi, rất nhiều nam nữ trẻ tuổi đang bơi lội, trong đó không thiếu những người có vóc dáng xuất sắc, nhưng Hạ Lăng so tới so lui, ừ, thật sự không bằng Lệ Lôi. Nhưng mà, tại sao cô lại cảm thấy dáng người Lệ Lôi hoàn mỹ như vậy chứ, rõ ràng, dù cô đã sờ qua, nhưng chưa nhìn kỹ mà…

Cô ngẩn ngơ một lúc, Lệ Lôi đã đuổi ra theo.

“Em lại nhìn người đàn ông khác sau lưng anh!” Anh có chút bất mãn xoay người cô lại, không cho cô nhìn ra phía bể bơi nữa. Anh bắt đầu hối hận rồi, tại sao lại dẫn cô đến trung tâm thể hình đáng chết này cơ chứ? Chỗ này quá nguy hiểm, khắp nơi đều có mùi hoocmon nam tính, không được, sau này khi hẹn hò phải liệt chỗ này vào cấm địa.

Hạ Lăng bị xoay người lại đối mặt với anh.

Lúc này, anh đã cởi chiếc áo cổ tròn ra rồi, chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng. Một bộ quần áo vô cùng đơn giản, anh mặc lên lại đẹp như vậy, trên cổ áo đã cởi ra hai cúc, mơ hồ lộ ra cơ ngực rắn chắc bên trong.

Hạ Lăng ép buộc ánh mắt mình rời đi, đối mặt với anh.

“Em, em nhìn thì làm sao?” Cô ương ngạnh nói một câu, lại thấy Lệ Lôi biến sắc, sợ anh lại phát điên mà cởi quần áo, cô vội vàng nói: “Vậy, chúng ta đi thôi, cũng, cũng không có gì đẹp.”

“Thật à?” Lệ Lôi nghi ngờ nhìn chằm chằm cô.

“Hả?”

“Em nói thân hình những người đàn ông đó không có gì đẹp?”

“Đúng vậy.” Đều không bằng anh. Bạn học Hạ Lăng nghĩ như vậy, trên mặt lại bắt đầu nóng lên.

Lệ Lôi hài lòng gật đầu, ừ, bây giờ mới ngoan này. Anh cũng không muốn ở lại đây lâu, ngộ nhỡ Tiểu Lăng của anh thích người đàn ông khác thì chẳng phải anh muốn khóc cũng không kịp sao? Anh nghe lời kéo cô ra ngoài, tiếp tục đi xem xét những sản nghiệp khác.

Một ngày này, Lệ Lôi dẫn cô đi xem hết những sản nghiệp chính dưới tên mình.

Tất cả các nhân viên và khách hàng thân thiết đều biết, cô là bạn gái anh, là bà chủ của những sản nghiệp này, danh chính ngôn thuận không thể lung lay. Đủ loại ánh mắt dừng trên người cô, có hâm mộ, có ghen ghét, nhưng không thể phủ nhận rằng, cô và Lệ Lôi đã tuyên bố chủ quyền thuộc về nhau. Từ đây về sau, bọn họ là một, không có chỗ cho người ngoài chen chân vào.

Cuối cùng đi dạo xong một công ty bất động sản, bỗng nhiên Hạ Lăng nhớ đến một chuyện: “Đúng rồi…”

“Sao vậy?” Lệ Lôi hỏi.

“Em…” Hạ Lăng do dự một chút, rồi nhỏ giọng nói: “Trong tay em có một căn biệt thự, muốn bán đi.” Mấy tháng trước, Bùi Tử Hoành xin lỗi việc đã hạ độc câm cho cô nên sai Sở Sâm đưa lễ vật đến. Vốn dĩ, cô đã ném giấy tờ nhà đất này vào một xó rồi quên mất, nhưng mà, bây giờ đến công ty bất động sản của Lệ Lôi, cô bỗng nhiên lại nhớ đến chuyện này.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau