Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 204 Cái chết trẻ của Tuyết

“Tô Đường có một người em gái tên Tô Tuyết.”

Trong xe rất tĩnh lặng, giọng Lệ Lôi có chút tịch mịch: “Năm mười sáu tuổi, con bé tới tổng công ty tìm chị của mình, và đã gặp anh trai anh, Lệ Phong. Em cũng từng gặp anh trai của anh rồi, em cũng biết đó, anh ấy có một đôi mắt mê hoặc lòng người, chỉ cần anh ấy muốn thì có thể khiến bất cứ cô gái chưa từng trải đời nào cũng phải yêu mình. Và thật không may, Tô Tuyết là một trong số đó.

“Cô thiếu nữ ngây thơ đó cứ thế mà yêu anh trai anh.”

“Con bé vui sướng kể chuyện này với Tô Đường, và điều đó khiến Tô Đường thấy kinh hoảng… Lúc đó, Tô Đường đã làm việc cho anh được gần mười năm, bởi thế dấu ấn của “Lôi thiếu gia” đã khắc rất sâu trên người cô ấy, ai ai cũng biết, trước giờ Lôi thiếu gia và Phong thiếu gia không hợp nhau, thế mà giờ Phong thiếu gia lại để mắt tới người bên cạnh Lôi thiếu gia, rõ ràng là chẳng có gì ý tốt.

“Tô Đường khổ sở khuyên bảo em gái, nói với con bé rằng đây là một màn lừa đảo, thế nhưng con bé đã rơi vào bể tình thì sao có thể nghe lọt những điều đó? Tô Tuyết khăng khăng cố chấp, lén lút bỏ nhà ra đi, lao vào lòng anh trai anh.

“Mới đầu anh ta còn đối xử khá tốt với con bé, cung phụng lụa là gấm vóc, chăm bẵm bằng áo gấm cơm ngon, dần dần chiều chuộng khiến con bé không còn biết trời cao đất dày, nó còn chạy tới trước mặt Tô Đường mà khoe khoang. Nó cười nhạo Tô Đường không có mắt, đi theo anh mười năm mà chẳng qua chỉ là một người giúp việc, còn con bé, mới theo anh trai anh có mấy tháng mà đã nhận được lời hứa hẹn cả đời của người yêu.

“Anh chưa bao giờ xem Tô Đường là người giúp việc, cô ấy là người thân tín của anh, là thuộc hạ đắc lực của anh. Nhưng những lời nói của Tô Tuyết đã làm tổn thương trái tim cô ấy, hôm đó, Tô Đường rất tức giận, hai người cãi vã một trận kịch liệt.

Tô Tuyết đạp cửa bỏ đi, về bên anh trai anh, không còn quay lại thăm Tô Đường thêm lần nào nữa.

Từ sau lần đó Tô Đường luôn luôn khóc thầm. Anh hỏi cô ấy, cô ấy nói rất lo lắng cho em gái mình, em gái cô ấy quá ngây thơ, không hề biết anh trai anh là người như thế nào, mà hạnh phúc tới quá dễ dàng thì khi tan vỡ cũng sẽ rất nhanh…

“Và đúng như lời cô ấy nói. Anh trai anh đối xử với Tô Tuyết càng ngày càng tệ, đánh mắng tùy ý thì không nói, còn hai ba ngày lại dắt đàn bà về nhà, đong đưa cợt nhả trước mặt cô ấy. Một cô gái như con bé làm sao có thể chịu đựng được điều đó? Nó héo hon gầy mòn dần đi, rồi ốm một trận rất nặng. Sau trận ốm đó, nó vẫn còn chưa chịu rời bỏ anh trai anh, bất kể anh ta có ngược đãi nó ra sao, có sỉ nhục như thế nào, nó cũng chịu đứng hết thảy. Con bé thật sự yêu anh ta, yêu đến độ đánh mất đi chính mình.

“Tô Đường tới cầu xin anh cứu em gái cô ấy. Anh đã tìm được cơ hội để đưa Tô Tuyết quay về bên bọn anh.

“Nhưng Tô Tuyết không tiếp nhận ý tốt đó, nó khóc lóc vật vã nhất định đòi đi, còn lớn tiếng mắng chửi thậm tệ chị mình, nói rằng Tô Đường chia rẽ nhân duyên của người khác thì sẽ bị báo ứng, không ngày nào nó không khóc lóc làm loạn, tuyệt thực, tự sát…”

“Sau đó, Tô Đường mềm lòng, khiến con bé nhân cơ hội đó quay lại bên cạnh anh trai anh.

“Anh trai anh hành hạ con bé còn thậm tệ hơn. Từ nhỏ anh ấy đã là người tính cách thô bạo, giết người không chớp mắt, hơn nữa còn thích hành hạ đến chết. Anh ấy nói với Tô Tuyết: ‘Chỉ cần em hành hạ đến chết đủ 100 người cho anh, thì anh sẽ giải tán hết đám oanh oanh yến yến xung quanh mình, cũng không bao giờ đánh em nữa, hơn nữa còn thông báo với toàn bộ gia tộc rằng sẽ kết hôn với em, vĩnh viễn tốt với em, chỉ yêu mình em.’.”

“Tô Tuyết đã tin. Hoặc có thể nói rằng, đây là cọng rơm cứu mạng duy nhất mà cô gái tuyệt vọng vì yêu ấy có thể bám lấy. Một cô bé từng yếu đuối, dịu dàng, lương thiện là thế, từng nhìn một con thỏ bị thương cũng rơi nước mắt… Vậy mà trong hai năm đó, con bé đã giúp anh trai anh hành hạ ngược đãi, giết hại đủ 100 người. Người bên ngoài đều truyền tai nhau nói rằng, trong đám thủ hạ của Phong thiếu gia có một nữ ác quỷ, chẳng may mà rơi vào tay cô ta thì được tự sát là một thứ xa xỉ và hạnh phúc.”

Giọng Lệ Lôi khàn đặc, kể tới đây, anh có chút ngập ngừng, nói không lưu loát.

Hạ Lăng bị tình cảnh đáng sợ trong câu chuyện làm cho sợ hãi, trong vô thức một tay cô nắm chặt lấy Lệ Lôi, nắm rất chặt, mãi tới khi anh quay ra nắm lấy tay cô vỗ về thì cô mới khôi phục tinh thần.

“Tiểu Lăng”, anh nói, “Đừng sợ, anh ở đây.”

Hạ Lăng cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh, và cả sức mạnh vững chãi toát ra, trái tim căng cứng của cô mới dần bình ổn đôi chút, vài phút sau, cô yếu ớt lên tiếng: “Đừng nói nữa… Em không muốn nghe.”

Lệ Lôi nắm tay cô chặt hơn chút nữa: “Anh biết rất đáng sợ, nhưng anh hy vọng em có thể nghe hết.”

“Tại sao?” Hạ Lăng cảm thấy trước mắt mình quay cuồng.

“Em phải hiểu rốt cuộc anh trai anh là người như thế nào, để không còn giữ lại chút ảo tưởng nào về anh ấy.” Lệ Lôi nói.

“Em không muốn hiểu! Anh ta thì có quan hệ gì với em chứ?”

Lệ Lôi cười khổ sở: “Anh ta đã để mắt tới em rồi, Tiểu Lăng. Rất có thể sau này anh ta sẽ tìm cơ hội tiếp cận em, sẽ xảy ra việc như hôm nay, thậm chí còn đáng sợ hơn nữa. Lần này là do anh không tốt, không phát hiện ra anh ta đã tới thành phố này, để anh ta nắm được cơ hội. Nhưng giờ đã muộn rồi, chỉ cần anh ta có hứng thú với ai, thì sớm muộn…”

“Sớm muộn gì cơ?”

Lệ Lôi không trả lời.

Một lát sau, anh nói: “Tiểu Lăng, nghe hết câu chuyện này, được không?”

Hạ Lăng nói: “Em hơi say xe.”

Anh bảo A Nặc dừng xe bên vệ đường mua một ly trà hoa quả cho cô. Cô bưng ly trà trong tay ngồi nghỉ rất lâu, trong đầu cô xuất hiện đi xuất hiện lại đôi mắt mê hoặc hồn phách của Lệ Phong.

Một người đàn ông hấp dẫn lại đáng sợ, không khác gì một con rắn kịch độc.

Cuối cùng, Hạ Lăng gom hết dũng khí hỏi Lệ Lôi: “Sau đó thì sao, xảy ra chuyện gì?”

“Sau đó…” Lệ Lôi nói rất chậm, “Anh trai anh không giữ lời hứa.”

“Không giữ lời hứa?”

“Ừm.” Anh nói: “Sau khi giết đủ 100 người, Tô Tuyết vui mừng sung sướng chạy tới trước mặt anh trai anh, yêu cầu anh ấy thực hiện lời hứa. Con bé tâm niệm rằng, từ giờ về sau anh trai anh sẽ toàn tâm toàn ý yêu nó, cho nó thành cô chủ của nhà họ Lệ… Nhưng có ai ngờ anh trai anh chỉ cười một cái nhẹ như không, rồi nói: “Ồ, vậy sao? Sao anh không nhớ là có chuyện này nhỉ?”

“Tô Tuyết như bị sét đánh ngang tai, hoàn toàn sụp đổ. Nó phẫn nộ chất vấn anh trai anh, nhưng anh ta chỉ giễu cợt nói nó là kẻ mơ tưởng hão huyền, nói rằng một người đàn bà có xuất thân thấp hèn như con bé mà muốn gả cho anh ấy đúng là không biết trời cao đất dày. Anh ta dùng hết những lời lẽ cay độc tàn ác nhất trên đời này để đay nghiến sỉ nhục nó. Anh ta ôm gái đẹp trong vòng tay phóng đãng mà cười nhạo con bé trước mặt tất cả mọi người, sau đó…”

“Tô Tuyết phát điên.”

“Đã từng là một cô gái yếu đuối như vậy, mà chỉ vì một lời hứa hẹn, đã giương cây đao giết chóc với trái tim sắt đá lên. Anh ta là tín ngưỡng của con bé, khiến nó có một niềm tin kiên định rằng mọi việc mình làm là đúng, và cũng khiến nó kiên định bước trên con đường tanh mùi máu mà không ngã quỵ. Thế nhưng lúc ấy, tín ngưỡng đó sụp đổ.”

“Con bé thật sự trở thành một người điên, nó khóc lóc làm loạn, muốn thoát khỏi địa bàn của anh ta.”

“Anh ta bắt nó về…”

Nói tới đây, Lệ Lôi trầm mặc.

Hạ Lăng không dám giục anh, câu chuyện này quá khủng khiếp, cô thật sự hy vọng đó chỉ là một câu chuyện.

Giọng Lệ Lôi trở nên đau khổ: “Là anh không thể cứu được con bé, vốn dĩ anh tưởng rằng, đó chẳng qua chỉ là một đoạn tình cảm bị phụ bạc, bất hạnh bị bỏ rơi mà thôi, một cô thiếu nữ không hiểu chuyện, chịu ít khổ sở cũng tốt. Đợi con bé tỉnh ngộ rồi thì sẽ tự quay về, sẽ chấp nhận sự chăm sóc của bọn anh…”

“Nhưng anh không ngờ, không bao giờ có cơ hội đó nữa.”

“Quãng thời gian Tô Tuyết phát điên, đúng vào lúc anh đang luyện tập cho lễ thành nhân, cùng với đoàn lính đánh thuê chạy ngược chạy xuôi, tròn hai năm, không hề liên hệ với gia đình. Khi anh trở về, bọn họ nói với anh, Tô Tuyết đã…”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau