Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 206 Ấn đường màu đỏ

Chiếc Rolls-Royce đỗ trong đêm tuyết.

Hạ Vũ ngồi trên ghế sau mềm mại, Bùi Tử Hoành ở bên cạnh, cô ta kinh ngạc trước sự yêu chiều của anh ta: “Anh Tử Hành, cảm ơn anh đến đón em.”

Từ sau khi cô ta cãi nhau với “Diệp Tinh Lăng”, rồi đến chuyện vu oan Diệp Tinh Lăng nhục mạ chị cô ta bị vạch trần, Bùi Tử Hoành chưa từng tỏ ra nể nang gì cô ta cả, càng đừng nói tới việc đưa đón. Nhưng không biết sao hôm nay anh ta lại có thái độ khác hẳn ngày thường mà phái xe đến đón cô ta.

Hạ Vũ tưởng rằng anh ta không giận cô ta nữa, dù gì cô ta cũng là đứa em gái duy nhất của Hạ Lăng, có tấm kim bài miễn chết này, cho dù cô ta làm chuyện quá đáng đến mấy anh ta cũng sẽ không quá khắt khe. Cô ta vừa thầm mắng địa vị cao nhất của chị gái trong lòng Bùi Tử Hoành, vừa không thể không nhờ vào địa vị của chị mà tiếp cận anh: “Lạnh quá đi, anh Tử Hành, chúng ta đến quán trà ‘Câu chuyện mùa đông’ ăn khuya có được không? Trước kia chị em vẫn luôn rất thích đồ ngọt ở đó…”

Bùi Tử Hoành quay đầu lại liếc nhìn cô ta.

Rõ ràng là một ánh mắt bình thường nhưng lại giống như hàm chứa uy nghiêm vô tận, khiến trong lòng Hạ Vũ run lên mà ngậm miệng lại.

Bùi Tử Hoành quay đầu đi, tiếp tục nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ xe. Ngoài cửa sổ xe là hoa tuyết bay tràn ngập không gian, ánh đèn đường vàng u ám tản ra ánh sáng ảm đạm trong bóng đêm. Anh ta nhớ tới tầm này năm ngoài, cũng là một buổi tối có tuyết rơi thế này, đó là lần đầu tiên anh ta gặp cô gái kia dưới ánh đèn hành lang của một đài truyền hình khác…

Diệp Tinh Lăng.

Khi đó cô mặc một chiếc áo khoác rất đơn giản, giơ tay lên đón lấy những bông hoa tuyết trên không trung. Hình dáng cô xinh đẹp động lòng người như vậy, không khác gì với Tiểu Lăng trong trí nhớ. Sau đó nữa là bộ dạng cô há miệng hét to khi bị anh tiếp cận, dáng vẻ cô vừa rơi nước mắt vừa hát bài “Cánh bướm trong lồng” trên sân khấu…

Nếu như Tiểu Lăng của anh sống lại, có lẽ cũng chính là dáng vẻ như vậy.

Quá giống.

Giống đến mức anh ta không nhịn được, trong đêm tuyết lớn như vậy, anh ta đặc biệt bảo tài xế lái xe đến, mượn cớ đón Hạ Vũ để đợi cô. Bùi Tử Hoành không biết nếu cô đi ra anh ta nên làm gì bây giờ, có lẽ chỉ là muốn ngắm nhìn cô gái rất giống Tiểu Lăng kia từ phía xa, chỉ một đoạn đường ngắn ngủi, chỉ nhìn một cái là đã có thể thoáng xoa dịu sự dày vò và nỗi nhớ điên cuồng kia rồi.

Nhưng đợi một lúc lâu mà cô vẫn chưa ra.

Đôi mắt vốn âm trầm không thể đoán được của Bùi Tử Hoành càng tối xuống.

Hạ Vũ ở bên cạnh nhìn thấy, bất giác cắn chặt môi dưới. Với trí thông minh và tâm cơ của mình, cô ta đã đoán được tình hình trước mắt căn bản là anh Tử Hành không đặc biệt đến đón cô ta, anh ta là mượn cớ đến đón cô ta để gặp ai đó!

Gặp ai được nhỉ?

Anh ta nhìn ra con đường nhỏ ngoài cửa sổ xe, vẻ mặt dịu dàng lại đau thương, giống như vô số lần ngắm nhìn ảnh của chị cô ta vậy.

Diệp Tinh Lăng, chỉ có Diệp Tinh Lăng thôi, ba chữ này cắn xé Hạ Vũ giống như con mọt bám trên xương, khiến Hạ Vũ ăn ngủ không yên. Không, cô ta không muốn, vất vả lắm mới hại chết được chị và Vương Tịnh Uyển, cô ta tuyệt đối không muốn có tình địch thứ ba xuất hiện.

Không được, nhất định phải nghĩ cách.

Hạ Vũ rơi vào trầm tư.

Hạ Lăng không đi ra bằng cửa chính.

Vì chiếc Rolls-Royce màu đen đậu ở cổng kia, cô cố ý đi đường vòng, tránh mặt Bùi Tử Hoành nên đi bằng cửa phụ.

Hôm nay Lệ Lôi đến đón cô, anh cũng đã chú ý đến chiếc Rolls-Royce ở cổng từ lâu, nhưng anh không dám có bất cứ động tĩnh gì, rất sợ kích động đến sợi dây thần kinh nhạy cảm nào đó của Tiểu Lăng, rồi cô lại nói chia tay này nọ.

Chiếc xe địa hình của Lệ Lôi đậu ở đằng xa, trong lòng anh ta cũng dày vò không kém Bùi Tử Hoành.

Nhận được tin nhắn của cô bảo mình đón cô ở đường vòng, tâm trạng của Lệ Lôi vô cùng vui vẻ, ha ha, Bùi Tử Hoành, anh cứ đứng ở cửa mà chờ đợi một cách ngu ngốc đi, Tiểu Lăng nhà tôi thèm vào để ý đến anh, Tiểu Lăng là của một mình tôi.

Lệ Lôi hừ một cái, khẽ cười rồi đi đón người.

Hai người cùng nhau ăn khuya rồi cùng về căn hộ.

Người phụ trách an ninh trong tòa chung cư mang một món đồ được bọc kín bằng vải sa-tanh lên: “Cậu chủ, cô Diệp, đây là quà có người đem đến cho cô Diệp, không ký tên.”

“Tin tức của fan hâm mộ nhanh thật, tìm được đến tận đây. Chuyển vào đi, xem thử là cái gì.” Hạ Lăng được Lệ Lôi đưa đi ăn uống no nê nên tinh thần rất thoải mái, nhớ tới mấy hôm nay liên tục có truyền thông công bố tin bọn họ là láng giềng của nhau, ừm, cảm giác được người ta theo đuổi, yêu đương một cách quang minh chính đại thật là tốt.

Lệ Lôi chen vào phòng cô: “Anh cũng muốn xem.”

Người phụ trách an ninh mang đồ vào rồi lui ra ngoài.

Lệ Lôi và Hạ Lăng đưa tay tháo ruy-băng, không bao lâu món đồ bên trong đã lộ ra.

Hóa ra là một bức tranh sơn dầu.

Màu sắc nổi bật.

Trong tranh là đêm tuyết yên tĩnh, chiếc Rolls-Royce như bóng ma đứng dưới ánh đèn đường vàng vọt, đằng sau cửa sổ thủy tinh trên lầu hai cách đó không xa, một cô gái có gương mặt tái nhợt đang lẳng lặng nhìn chiếc xe kia, trong tay cầm một tấm thẻ hình con bươm bướm, vẻ mặt đau thương.

Hình ảnh xung quanh có hoa hồng đỏ héo rụng, vương vãi đầy đất.

Hạ Lăng kinh hãi hét lên một tiếng, buông tay, bức tranh kia rơi mạnh xuống nền đất, khung gỗ vỡ ra.

Tối nay… Là cảnh tượng tối nay!

Lúc cô đang nhìn chiếc Rolls-Royce, có ai đó cũng đang nhìn cô!

Hạ Lăng chỉ cảm thấy da gà toàn thân nổi lên, cảm giác vô cùng đáng sợ ập vào tim.

Sắc mặt Lệ Lôi cũng rất khó coi, anh ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra bức tranh, ngón tay mò mẫm khung tranh bằng gỗ, một góc bị vỡ lộ ra một mảnh ghép. Anh thô bạo xé bung mảnh ghép, lấy ra một tờ giấy không bắt mắt.

‘Ái chà, thật thô lỗ quá, xé rồi à, Tiểu Lôi.

Anh có thể giúp em giải quyết người phụ nữ không chung thủy này.’

Hai hàng chữ ngắn ngủn này khiến trong lòng Lệ Lôi dâng lên cảm giác khủng khiếp hơn cả Hạ Lăng. Anh run tay lật mặt trước của bức tranh đã bị vỡ kia lên, cẩn thận nhìn cô gái mặc đồ diễn là váy dài và khoác áo choàng không tay trong bức tranh kia. Ở chính giữa ấn đường trên gương mặt cực kỳ giống Tiểu Lăng kia, có một chấm đỏ nhàn nhạt như có như không.

Ánh mắt Lệ Lôi đột nhiên thắt chặt lại, anh nhìn ra ngoài theo điểm màu đỏ, trên tòa nhà chếch phía đối diện có một cánh cửa sổ không bắt mắt mở ra một nửa. Anh lập tức lấy di động của mình ra gọi điện.

Điện thoại vang lên mấy tiếng đã có người nghe máy, bên kia truyền đến giọng nói vừa ma mị lại lười biếng của Lệ Phong: “Ôi chao, Tiểu Lôi, phát hiện nhanh như vậy sao? Phản ứng không tệ lắm nhỉ.”

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Tâm trạng Lệ Lôi chìm xuống đáy, quả nhiên là Lệ Phong, anh ta theo dõi Tiểu Lăng. Chấm đỏ như có như không trên trán cô gái trong bức tranh là dấu hiệu mà tay súng bắn tỉa nhắm vào! Mà người bắn tỉa kia… Vốn dĩ ở đó có sắp xếp vệ sĩ của Lệ Lôi, cuộc gọi mà anh vừa thực hiện là gọi cho vệ sĩ, nhưng người nghe điện thoại lại là Lệ Phong.

Ở đầu bên kia, Lệ Phong cười ha hả: “Đừng căng thẳng, em trai tốt của anh. Cô bạn gái bé nhỏ của chú đáng yêu và hấp dẫn người khác như vậy, anh chỉ muốn tìm một vị trí tốt một chút để vẽ cô ấy mà thôi. À đúng rồi, tiện thể luyện khả năng bắn súng một chút. Người vừa nhắm vào cô ấy chính là anh, sao hả, tay nghề vẫn không suy giảm nhé, 875 mét, nếu nổ súng, pằng…”

Sắc mặt Lệ Lôi khó coi, anh cúp điện thoại.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau